ii. xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vừa bị biến thái sờ đuôi.

ý tôi là, urgh, không thể ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy.

lũ trẻ trung học bây giờ có thể ghê gớm như vậy sao? cái mặt non choẹt của cô ta còn có thể gọi tôi một tiếng chú ấy chứ.

khoan đã, trong trường hợp bây giờ thì tôi nên làm gì ấy nhỉ?

tôi nên hét lên cho tất cả mọi người biết việc xấu mà cô ta đang làm hay nên tặng cho cô ta một cú đấm rồi bị nhân viên tàu mời sang chỗ khác vì quấy rầy an ninh đây?

ngay lúc tôi kết thúc việc đấu tranh tư tưởng, và định quay người ngăn hành động lỗ mãng của cô gái trẻ kia lại. thì bàn tay nhỏ của cô tay vừa lúc rút ra khỏi người tôi, còn luyến tiếc dùng tay miết vài đường trên áo tôi, thỏ thẻ:

"anh trai à, có phải anh đang rất hưởng thụ không?"

cô ta còn lấy ngón tay nghịch chiếc khóa quần của tôi một lúc rồi mới chịu thả ra, giọng cô ta còn lanh lảnh bên tai tôi rất rõ ràng.

"kéo khóa quần lại đi nhé. mặc dù tôi thật sự rất muốn làm gì đó kích thích trên này. nhưng trông anh run rẩy thế kia, tôi cũng không đành lòng lắm."

cô ta vừa dứt lời, nhân viên tàu liền thông báo đã đến khu gyeongi. một số hành khách trên tàu bắt đầu vội vã kiểm tra hành lí xách tay của mình.

"oh, vậy là tôi phải đi rồi. nhưng đừng lo lắng quá, chúng ta lại sẽ gặp nhau thôi. buổi sáng vui vẻ. nếu bây giờ anh đổi ý, chúng ta liền tìm một wc khỉ gió nào đó gần đây dùng tạm cũng được đấy."

mẹ nó, tôi cảm thấy máu nóng trên người tôi bắt đầu dồn lên não. một người hằng ngày tiếp xúc với những lời xã giao đầy khách sáo và lịch sự, lại không giao thiệp với bất cứ người xấu nào như tôi rõ ràng không chống đỡ nổi với những lời nói hèn mọn kinh tởm phát ra từ miệng cô ta.

tàu bắt đầu di chuyển chậm lại, tôi có thể nghe rõ tiếng cười khẩy của cô ta, cô ta đứng lên, với lấy chiếc túi xách bên cạnh mình, rồi thì thầm bên tai tôi.

"xem anh xấu hổ kia. chưa từng làm với bạn gái sao? aw, tai của anh bây giờ còn đỏ hơn tóc của tôi ấy chứ."

lần này, tôi quyết định dùng hết sự can đảm của mình để đốp chát lại lời lẽ đáng hổ thẹn kia của cô ta. nhưng khi tôi quay người lại, cô ta đã biệt tăm trong biển người ùa nhau xuống tàu.

điên rồ thật đấy.

tôi đã học hỏi và bước ra đời đủ lâu để học cách giải quyết và đối phó với các tình huống. nhưng những tình huống ấy chỉ gói gọn ở công ty thôi. ví dụ như chuyện bản quyền, kì kèo giá cả, những kẻ vặt vãnh ăn cắp ý tưởng, sếp khó tính hay là đồng nghiệp xấu tính thôi.

tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đối phó với chuyện bị người khác xâm phạm thân thể như lúc này cả.

ý tôi là, thật sự có người phụ nữ có thể quang minh chính đại ở nơi công cộng mà đụng chạm thân thể của một thằng đàn ông sao?

đằng này con nhóc kia nhìn còn nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi. tôi còn nghĩ chắc nó chưa ra trường đâu đấy. cô ta thì trông giống mấy con nhãi trung học vô dụng thích quấy rối người khác hơn.

bố mẹ cô ta thật sự để yên cho cô ta biến cái đầu mình trông chẳng khác gì cái chổi chà thế kia ư?

cô ta hoàn toàn nổi bật trong đám đông, dùng cái mớ giẻ lau trên đầu mình để quảng cáo bảng nhuộm màu tóc đấy.

dở hơi vãi thề, và bản thân cô ta chẳng hề bình thường chút nào cả.

một người bình thường sẽ đi hỏi một người đàn ông lạ mặt với giọng điệu khinh khỉnh rằng chắc anh ta chưa từng làm chuyện đó với bạn gái có phải không?

tôi giận dữ siết chặt cặp tài liệu, len lén kéo khóa quần lên, và ngồi xuống chỗ trống mà cô ta vừa để lại.

ở một nơi toàn mùi mồ hôi và nước hoa nồng nặc này, thế mà đâu đó, vẫn động lại mùi hương của cô ta, của kẻ biến thái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro