1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này lũ kia các người làm gì vậy hả " ryujin chạy tới, hét lớn.
" chạy chạy bây ơi " một tên có não lên tiếng.
" nhưng mà chúng ta đánh được con nhỏ đó mà " một tên gãi đầu thắc mắc.
" đánh được cái con khỉ. 1. nó là crush thân yệ mà đại ca hằng đêm mong nhớ 2. mày không nhớ thằng junsik của trường bên bị nó đánh nhập viện à? chạy mau " tên đó trả lời rồi co cẳng chạy trước, mấy tên kia lật đật theo sau.

Không ngờ cái lũ bắt nạt này quá đáng như thế.

Cô thầm nghĩ. Sau đó cô mới để ý đến người bị bắt nạt kia. Cậu ta là một tên con trai để tóc dài, trông cậu ta khá là ... xinh đẹp. Tay còn ôm một vài cuốn sách dày cột, cái mắt kính như cặp đít chai trên khuôn mặt. Tuy cậu ta cúi mặt nhưng ryujin có thể cảm thấy sự đẹp đẽ của cậu ta. Và trên người cậu ta toàn mùi sách.ryujin bỗng cất giọng hỏi.

" này, cậu gì đó không sao chứ? " ryujin nhẹ giọng và tiến gần đến cậu trai kia.
" không...không sao. xin lỗi tôi phải đi rồi, đừng đến gần tôi. " nói rồi cậu ta chạy vèo cái đi luôn trông cậu ta to lớn hơn ryujin nghĩ, cũng phải m8.

Đúng là một con người kì lạ!

Ryujin trông lòng không chịu được liền cảm thán một câu.
Mải mê suy nghĩ ryujin nhận ra mình đã muônk giờ làm thì vắt chân lên cổ mà chạy.

Sao được đây. Ryujin lớn lên ở cô nhi viện biết mặt cha mẹ như nào đâu, nhưng được một gia đình nhận nuôi rồi ai ngờ được 7 năm sau ( tức là năm cô 17 tuổi) thì xảy ra tai nạn. Họ mất đi để lại cô và đứa con trai ruột mới 3 tuổi của họ. Để trả công ơn nuôi dưỡng của họ nên cô quyết định nuôi con trai họ.

Cô dừng chân trước một tiệm coffee nhỏ. Anh chủ ở đây rất tốt, anh ấy và người yêu anh ấy rất tốt bụng cho ryujin vào đây làm. Đẩy cửa bước vào, ryujin mở giọng chào.

" anh bangchan " cô cười nhẹ " xin lỗi nhé, em đến muộn "
" không sao, không sao. chông hộ anh quán để anh đi chơi với minho đây " anh ấy nhanh cởi bỏ tạp dề.
" đi chơi với người yêu vui vẻ "

Anh ấy bỏ lại chữ " bye " rồi nhanh rời đi. Cô coi anh ấy như là anh trai vậy, một người anh trai tốt bụng nhất thế giới này.

Đến 8 giờ tối cô nhanh chóng đóng cửa rồi nhanh chóng ra về. Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng rọi sáng mọi thứ khiến cô chẳng sợ hãi gì cả. Cô rất thích ngắm trăng, nó thật yên bình lúc đó cô sẽ giũ bỏ mọi âu lo mà đắm chìm trong sự yên bình. Cô thấy nó thật bình thản đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro