4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này!! sao lại ngồi chỗ của tôi?" tôi đang ngồi thì đột nhiên một cô gái tóc ngắn ngang vai, tính tình nóng nảy lại chỗ bàn tôi mà quát

"chỗ này?"

"đúng vậy! đây là chỗ mà hôm đầu tiên đến lớp tôi ngồi và tôi đã chọn chỗ này rồi" cậu ta đập mạnh tay lên bàn, cậu ấy căm phẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hết sức đáng sợ, và cậu ta tên là.. shin ryujin!

"thế.. ra là cậu là cái người hôm qua vắng mặt?" học sinh mới chúng tôi cần phải có mặt hai ngày liên tiếp để ổn định mọi vị trí trong lớp và lao động tập thể nữa, tôi cá chắc là hôm qua cậu ta trốn lao động!!

"thì.. thì sao? tôi vắng là được cướp chỗ hả?"

chúng tôi cãi ầm lên về chỗ ngồi, cuối cùng thì cậu ta dừng trước không dành ngồi ở chỗ của tôi nữa mà cậu ta ngồi ngay bên cạnh tôi luôn..


________________


shin ryujin này chẳng chịu học hành gì cả, cứ nằm ngủ suốt, nắng chiếu vào mặt thế kia mà vẫn ngủ ngon lành, tôi sẽ tốt bụng một lần, lấy quyển sổ chắn trên thềm cửa sổ để nắng không chiếu vào mặt cậu ta nữa, có lẽ là trong lúc đó, cái thời khắc tôi chòm người đến cửa sổ đã làm tôi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây thơ của ryujin...

có lẽ từ giây phút đó, tôi đã để ý cậu ấy!

tôi được rất nhiều nữ sinh mời đi chơi, hẹn hò các kiểu nhưng mỗi lần như thế, shin ryujin từ đâu lại xuất hiện trong tâm trí tôi, thế là tôi từ chối, tôi chỉ xuất hiện ở những bữa tiệc có ryujin xuất hiện!

shin ryujin.. đã luôn ngự trị trong tim tôi, từ lúc đó đến bây giờ vẫn không thay đổi, dù cậu có bạn trai đi chăng nữa, dù cho tôi tự biến mình thành một kẻ ngốc

"beomgyu, beomgyu!!" nayun ngồi bên cạnh lay lay cánh tay tôi, có lẽ vì tôi mơ mộng về shin ryujin quá nhiều đi

"sao vậy?"

"cậu đang suy tư gì đó?"

"không, vì cảnh trời hôm nay đẹp thôi" tôi nói xong rồi mới ngước nhìn khung cảnh của buổi xế chiều, ngày nào cũng cùng ryujin đi về nhưng lại chẳng bao giờ để ý lắm, vì tôi cứ mãi nhìn cậu ấy thôi

"còn tưởng cậu đang nghĩ về cô bạn lúc nãy"

đúng vậy, đương nhiên là tôi nghĩ về cậu ấy, tôi mà không nghĩ đến shin ryujin nữa thì tức là lúc đó tôi bị điên..

"ryujin..à.. nayun.. cậu sẽ ở đây luôn à?" vì cứ nghĩ đến ryujin nên miệng tôi bất giác mà thốt lên tên của cậu ấy

"tớ sẽ ở đây và đến học cùng trường với cậu"


_________________



tôi về đến nhà thì mặt trời cũng lặn, kiểm tra điện thoại, hôm nay ryujin không nhắn cho tôi để chụp bài tập qua cho cậu ấy nữa, tôi có nên nhắn không nhỉ? tôi ít khi dùng điện thoại lắm nhưng nếu nhắn tin với cậu ấy thì sẽ cầm nó cả ngày, đến khi ryujin không trả lời nữa..

chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi nữa là đến hè rồi, lúc đó không được gặp cậu ấy nữa thì chắc là tôi điên mất.. tôi.. cũng muốn tỏ tình với cậu ấy

liệu rằng lúc tôi tỏ tình thì cậu ấy có khó xử không? có trở nên ngại ngùng không? bình thường chúng tôi như chó với mèo, ryujin chắc chắn sẽ không ngờ rằng tôi thích cậu ấy đâu hả.. đúng rồi, tôi là một diễn viên tài năng mà, thực chất thì tôi cũng không hiểu vì sao cái miệng của mình nó lại kì lạ như vậy nữa, có lẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy là một điều khó khăn!


__________________


và hôm sau khi tôi đi học, nayun đúng là đã chuyển đến trường tôi, còn ryujin thì.. cậu ấy chẳng nói với tôi một lời nào, hôm nay cậu ấy thật khác, tôi đã bắt chuyện và cậu ấy như không nghe thấy..

tôi cố hỏi yuna xem là ryujin có chuyện gì nhưng cậu ấy cũng chẳng biết, vậy chẳng lẽ là do bạn trai của cậu ấy, nếu thế thật thì tôi có nên mừng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro