7. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryujinie thích cậu

đó là những gì yuna nói, tôi vội bẹo má mình một cái để chắc rằng đây không phải là mơ

"nhìn mặt cậu kìa, trong đần quá"

"đừng đùa nữa mà yuna, cậu phải đùa cái gì thật một chút chứ"

"chịu cậu, cậu ngốc, ryujinie ngốc, chỉ có những người ngoài cuộc mới nhận ra.. cả cái lớp này, ai cũng nghĩ hai người hẹn hò"

tôi tá hoả, hốc mồm, họ thật sự nghĩ như vậy? nhìn tôi với ryujin giống đang yêu nhau lắm sao?

"cậu có chắc là ryujin thích tớ không? lỡ nhầm là tớ chết thật đấy"

"100%, à không, 1000"

________


tôi hẹn ryujin vào buổi chiều, khi chúng tôi học xong, ryujin đến gặp tôi với bộ mặt thật lạnh nhạt, tôi muốn tỏ tình, nhưng liệu rồi khi tỏ tình, mọi việc sẽ thế nào, nếu ryujin không thích tôi, quan hệ bạn bè thật sự sẽ chấm dứt

"đi dạo chút nhé?"

"cậu bảo có chuyện muốn nói mà, nói nhanh đi.."

"tại sao lại giận, tôi thật sự không vui"

ryujin không trả lời, chỉ bước đi, tôi cũng đi theo, đợi một lúc tôi mới hỏi lại

"nè? sao lại hờn dỗi trẻ con như vậy?"

ryujin chợt dừng lại, tôi vẫn vậy, dừng bước theo cậu ấy, ryujin nhìn tôi

"cũng chẳng biết nữa, chắc là tôi ghen đấy"

tôi nghe tiếng tim mình vừa đập mạnh một cái, hi vọng ánh mặt trời xế chiều giúp tôi che giấu khuôn mặt đang nóng dần và ửng hồng lên, ngại thật, vì tôi chưa từng tỏ tình với một ai

"nhìn cậu đi với mấy anh chàng khác, tôi cũng ghen chết đi được.. nhưng biết làm sao, cậu chưa từng nhìn về phía tôi, ryujin.. tôi rất thích cậu"

tôi đặt hai tay lên hai bã vai cậu ấy, tiếng gần hơn, tôi muốn hôn ryujin, chắc bây giờ trong mắt ryujin tôi phải ngầu lắm đây

"ừ, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ghen vì beomgyu cậu"

tôi bị ryujin kéo lấy vạt áo xuống và cậu ấy chủ động hôn lấy môi tôi, chỉ một nụ hôn nhẹ nhưng lại làm tôi như điên cuồng, tôi không muốn kết thúc nhanh như vậy, tôi kéo cậu ấy lại và tiến vào nụ hôn sâu hơn

ryujin không đẩy tôi ra, hai tay câu vào cổ tôi, tôi cũng đặt hai tay quanh eo cậu ấy, cứ vậy, giữa ánh chiều tà..

mặt trời hoàn toàn lặng, tôi đưa ryujin về, cậu ấy không hề tỏ vẻ e thẹn gì vì tôi nói không thích, tôi thích chúng tôi thoải mái, chỉ cần chúng tôi thành thật là được

"gửi lời cảm ơn yuna hộ tôi đi"

"yuna.. không còn sống cùng tôi nữa, trở về nhà rồi"

"yuna rất quan tâm đến chuyện của chúng ta đó, thật sự.. cậu đừng như vậy với yuna nữa"

"ừm, tôi sẽ gọi cho em ấy, rồi gọi cho cậu sau.."

"vậy.. vào nhà đi"

tôi luyến tiếc không nở buông tay ryujin ra, kéo cậu ấy vào một cái ôm chặt lần nữa, mùi hương của ryujin dễ chịu đến mức tôi không muốn rời, tôi bị mê hoặc rồi, nhưng tôi vẫn cứ thích như thế..


"ngày mai, beomgyu có ôm tôi nữa không?"

"không chỉ ngày mai, mà là mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro