Thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Thứ bảy trời mưa lớn】

"Nếu nỗi đau dễ nhớ hơn tình yêu, xin hãy khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn."

Vương Gia Nhĩ bị cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ đánh thức, hương cacao nóng ngọt ngào thoảng qua chóp mũi, cậu ngồi dậy, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện gì đã xảy ra, một lúc sau Lâm Tại Phạm cầm cốc cacao nóng bước vào.

"Dậy rồi à?" Anh đưa cốc cacao nóng cho Gia Nhĩ, Tại Phạm mặc bộ đồ ở nhà bằng vải sa tanh, cả người như thể thoát khỏi bầu không khí lạnh giá, trở nên dịu dàng giản dị.

Cậu nhận lấy cái cốc, cúi đầu nhấp một ngụm. "Em nhớ vị này," ánh mắt Gia Nhĩ có chút bối rối, sau dần trở nên rõ ràng, cậu thẳng thừng mở miệng hỏi, "Anh có thể hôn em một cái được không?"

Hốc mắt ấm áp trong nháy mắt trở nên mơ hồ, Tại Phạm ngồi ở mép giường, cầm lấy cốc cacao từ tay cậu đặt lên bàn đầu giường. Anh nghiêng đầu, ánh đèn màu cam mờ ảo trong phòng chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt anh, tăng gấp đôi vẻ dịu dàng. Tại Phạm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đó là một nụ hôn lịch sự và kiềm chế, còn sót lại vị ngọt của cacao nóng.

Anh kết thúc nụ hôn, thấp giọng hỏi: "Em còn cần gì nữa không?"

"Em nên ghi nhớ nụ hôn này." Gia Nhĩ chớp mắt, cảm giác chua xót nổi lên do ưu tư không tên bao trùm kích thích tuyến lệ của cậu, "Anh là bạn thân nhất của em hay là một ai đó đối với em?"

"Anh có thể là bất kỳ ai mà em muốn."

"Em nghĩ muốn yêu anh." Gia Nhĩ nhích lại gần, tóc mái rối bù lòa xòa giữa trán nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời rõ ràng hệt viên đá quý màu hổ phách, "Em có kí ức về những cái ôm và nụ hôn, nhưng em lại không có kí ức về người đã trao cho em những cái ôm và nụ hôn đó." Cậu dè dặt hỏi, "Lâm Tại Phạm, anh thật sự tồn tại sao? Hay anh chỉ là một ảo ảnh mà em tưởng tượng ra?"

Không đợi đối phương kịp đáp, Gia Nhĩ chủ động hôn anh. So với nụ hôn trước, nụ hôn này tràn đầy kiên định và dạt dào cảm xúc, cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt của Tại Phạm và nhắm mắt lại để tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn.

Không chút khách sáo hay tế nhị, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, đầu lưỡi ẩm ướt mang theo xúc cảm ngọt ngào, dưỡng khí tiêu hao quá mức khiến đại não có chút căng thẳng.

Anh nhẹ nhàng buông Gia Nhĩ ra, lồng ngực phập phồng, giống như cậu, "Em còn cần xác nhận cái gì nữa sao?" Tại Phạm nắm lấy tay cậu đưa lên ngực mình, ngay vị trí trái tim, "Anh là thật, em cũng là thật, em không nhớ rõ mọi chuyện là vì em đang bị bệnh."

"Bệnh của em có thể được chữa khỏi không?"

Anh siết chặt tay cậu và cúi đầu hôn lên đầu ngón tay đối phương, "Em cũng biết, điều này cần thêm chút thời gian, chúng ta từ từ vượt qua có được không?"

"Em nhớ tất cả cảm giác đau đớn," ánh mắt Gia Nhĩ chợt phát sáng lạ thường, "Nếu nỗi đau dễ nhớ hơn tình yêu, xin hãy để em cảm thấy đau đớn hơn. Như vậy em có thể từ những cơn đau mà nhớ anh..."

Chưa dứt lời, cậu đã bị nụ hôn mang ý xâm lược của Lâm Tại Phạm cắt đứt, chăn màn xốc xếch, động tác có chút thô bạo xen lẫn nhiệt độ da thịt nóng bỏng, anh nắm chặt eo cậu, Gia Nhĩ chỉ cảm thấy bản thân là một con cá mắc cạn, chìm đắm trong chiếc lồng nước nông đầy ôn nhu. Sự lưu luyến trượt giữa các kẽ tay và rơi vào những ve vuốt dịu dàng chạm đến đầu dây thần kinh, Lâm Tại Phạm sao nỡ để cậu phải chịu đau đớn.

Cuối cùng, Gia Nhĩ vẫn bật ra tiếng khóc nức nở, ngón tay cào cấu loạn xạ, bọn họ dây dưa không ngừng, từ đêm mưa mù mịt trong căn phòng mang theo ánh đèn lờ mờ cho đến rạng sáng khi tiếng mưa dần biến mất.

Nơi đáy mắt hiện lên sắc dục mơ màng cùng với cái hôn mang theo vị cacao ngọt ngào, Lâm Tại Phạm không thể buông tay, bằng chứng tình yêu của họ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro