2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ nhân quyến rũ của tôi ơi~"

Với một cái giọng không thể gợi tình hơn, Choi Ben nhìn con mèo nằm dưới thân, ai mà nghĩ được đây là người đã suýt nữa làm gã mất đời trai chứ? Nhưng cũng may hồi đấy cả hai cũng biết sợ phụ huynh, vừa mới cởi được cái áo đã thấy màn hình của cả hai hiện dãy số quen thuộc, nhớ lại thật buồn cười, Terry đã vội vã mặc quần áo cho cả hai chỉ kịp chửi thề một cái rồi bế một Choi Ben ngơ ngác lên chiếc xe phân khối lớn đèo về.

Xưng hô như vậy nhưng thực chất Ben hơn Terry có hai tuổi thôi. Nhưng kể từ sau khi bị Terry đá vì không mần được gì, cộng thêm việc khóc vì đau khổ quá nhiều đã khiến Ben trở nên trầm tính và thay đổi tính cách như một ông già, gã đã quyết định sang Los Angeles du học và theo bố già lúc đó là ông bạn thân của ba gã - Kim RM làm ông trùm mafia kế tiếp. 

Nghĩ lại gã cảm thấy mình cũng khá nhẹ tay khi một mình cân 20 tên cao to đấy chứ? Không biết bố già đã rót những gì vào tai gã, và thao túng gã như thế nào chỉ biết một người duy nhất đã tàn phế nói lại rằng gã ta vào ngày hôm ấy đã như một con chó điên, như bị một con chó dại nhập vào mà một mình có thể bẻ gãy chân tất cả những người hôm đó. Càng kể càng sợ hãi, người đó đã tận mắt chứng kiến một Choi Ben lúc đó là Choi Beomgyu đã đâm một nhát dao thẳng vào tim một tên đang hấp hối, hai mắt gã đỏ ngầu, gã không chần chừ xoay con dao và tìm cách moi quả tim đấy ra.

Quá khủng khiếp khi gã rất bình thản nhoẻn một nụ cười cầm quả tim lên đưa cho bố già xem, hắn đã rất hài lòng và quyết định đặt cho gã cái tên Choi Ben, cầm đôi tay nhuốm máu người của gã tuyên bố gã sẽ là ông trùm mới. Còn hắn sẽ quay về, bắt đầu những chuỗi ngày của người già Kim Namjoon bên ' bố đường ' Kim Seok Jin tại nơi quê nhà Ilsan. Và đó cũng là lần cuối cùng Choi Ben cười.

Tên đó kể xong cũng vì sợ mà lên cơn co giật rồi sang thế giới bên kia.

Nhưng có lẽ vì sự thay đổi quá lớn nên em đã không nhận ra gã, cũng phải thôi gã đã nuôi tóc dài mà, thêm cả việc tập luyện cực khổ hàng ngày để quên đi người tồi tệ là em đã khiến gã to lên không ít. Từng mảng kí ức cứ thế trôi qua, gã nhìn em, môi bất giác nhếch lên, cầm lấy cái tay đang nghịch ngợm tóc gã, liệu em còn nhớ chính miệng em đã bảo em muốn được nắm lấy mái tóc này của gã và làm gã thật mạnh bạo với tư thế cưỡi ngựa không?

Em đã muốn làm rất nhiều thứ lên cơ thể gã nhưng không thể, nhưng Choi Ben là ai chứ? Gã sẽ giúp em thực hiện những điều đó.

Gã dựng em ngồi dậy, đối diện với em, gã cầm hai tay em lên dùng môi mơn trớn lên chúng, ai đời đi đánh nhau lại bôi kem dưỡng tay như Kang Terry không chứ? Có vẻ như là vị đào.

" Chủ nhân~ "

Vẫn là cái giọng đó, em xích lại gần gã hơn, tay định giật ra để đẩy vai gã xuống và nằm đè lên gã, em nghĩ việc lái máy bay sẽ rất thú vị nhưng có lẽ gã đã đọc được suy nghĩ đó của em, ngay lập tức gã dùng lực bẻ gãy một bàn tay của em ra sau, nhưng em nào có biết đau, gãy các ngón tay là quá bình thường với em, và một phần em đang mải ngắm gã.

Rắc.

Tiếng xương gãy vang lên rõ trong cơn tuyết mùa đông, Beomgyu kéo em lại gần hơn, tay đan vào tay lành, tay gãy đã bị bỏ rơi, trước khi bẻ tiếp các khớp hồng còn lại, gã ghé sát vào tai em nói với một âm lượng đủ để cả hai nghe.

" Tất nhiên ta sẽ làm chủ nhân của ngươi nếu ngươi muốn. Ta sẽ rải dấu vết của ta lên khắp cơ thể ngươi và chỉ tay ngươi chưa đủ đâu. Ta sẽ cho ngươi phải nếm lấy đau khổ, sau đó sẽ tiến sâu vào bên trong nã thẳng vào ngươi khiến các nội tạng của ngươi lộn tung lên đến mức ngươi phải ghi nhớ lấy ngày hôm nay. "

Từng lời gã nói ra khiến em khẽ rùng mình và trước khi kịp nhận ra em đã bị gã hôn lên tay còn lại và bẻ gãy các khớp hồng của mình, em trố hai mắt lên nhìn gã, gã vậy mà làm thật, em run sợ nhìn gã đứng lên thả em ra, nhưng lúc này em không dám bỏ chạy đi vì từ lúc nào em không biết gã lại cúi xuống nhấc bổng em lên chỉ bằng một tay, cả người em bị gã xoay và giờ em đang yên vị trên vai gã, khi đã nhận thức được em sắp phải đối mặt với gì em chỉ kịp cảm nhận sự di chuyển về chiếc xe đen kì lạ ngày càng nhanh hơn.

" AAAAAA NOOOOOO BOSS MAU CỨU LẤY TÔI OAAAAA!! "

" Nhãi con ngươi nói ngươi không có boss mà? "

" HUHU GIỜ CÓ TÔI SẼ KHAI MÀ HUHU THẢ RA!! "

" Muộn rồi mèo hư. "

Bốp!

" Ư.. "

Sau câu nói đó em bị gã đánh vào mông, hai mắt rưng rưng vì khóc và em cảm thấy sợ hãi giãy dụa trên vai gã. Gã quá khỏe, cho dù em có cắn vào vai gã hay coi lưng gã là cái bàn cào gã vẫn không hề xi nhê gì, để mặc em hết khóc la, cầu xin và còn chửi bới loạn xạ cả lên nhưng rất nhanh sau đó em đã bị gã đánh cho vài phát vào mông làm em chỉ có thể thút thít chấp nhận sự thật mình sắp tàn đời dưới thân Choi Ben.

Choi Ben gã ném em vào hàng ghế sau của xe, ra lệnh cho người đang ngồi ghế lái đưa gã cái còng tay, gã còng một Terry đang cầu xin gã hãy nhẹ nhàng với em, nhưng gã nào để tâm, bảo người kia mau lái xe nhanh về và giả mù giả điếc nếu không viên đạn sẽ bay thẳng vào sọ, còn gã ngay lập tức đè em xuống ghế, em nằm sấp và thêm việc tối quá không thể thấy rõ gì, nước mắt em chỉ trực trào ra khi thấy cúc áo đã bị giật toác hết ra, giật nảy lên khi ngực bị một bàn tay lạnh ngắt nhéo lấy không hề nhẹ nhàng.

Gã nắm lấy gáy em, cạ vật đang cương cứng lên mông em cách vài lớp vải, hạ người xuống liếm lên vai em, răng day day lấy tai đôi khi còn cắn cắn lên như sắp cắn rách nó đến nói khiến em run lên.

" Sao nào? Có thích của chủ nhân không? "

" Gruuu..a hức đừng nhéo ti màaaaa huhu.. "

" Có phải vì ti là điểm nhạy cảm của ngươi không? Hửm? "

Gã bắt chước giống em lúc này khi dám bóp mông ông trùm, mỗi chữ hửm lại một lần nhéo rồi lại vặn như những nút điều chỉnh âm lượng, có điều càng vặn âm lượng ngày một lớn khiến người đang lái xe phải đỏ mặt vì tiếng rên rỉ đó, anh ta cố gắng lái về nhanh nhất có thể rồi đậu trước cửa một căn biệt thự lớn, để lại xe rồi đỏ mặt chạy về, nhưng đi được vài bước đã bị gã thò đầu ra, một tay bịp miệng em lại, cả người nằm đè lên một Terry quần áo xộc xệch khóc van, tay còn lại cầm súng nhắm lấy bắn thẳng vào sọ người đó, xác để mai khắc nó tự sạch.

Ngoài Choi Ben ra, không kẻ nào được nghe tiếng mèo Kang Terry rên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro