13. Đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon vừa bước chân vào quán đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ lan toả trong không khí. Cậu hít mũi:

- Thơm quá anh. Hôm nay là món gì thế ạ?

- Sunghoon đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Anh sắp làm xong một phần mới, em nếm thử xem nhé.

- Dạ.

Cậu vừa cười vừa ngồi xuống ghế gần Heeseung, thấy anh cứ im im nên quan tâm hỏi:

- Nay nhìn mặt anh khó ở thế?

- Không có gì.

Thấy Heeseung cứ ỉu xìu chả có tinh thần gì liền nhướn mày cười cười:

- Đừng nói thất tình nha?

- Ai thất tình chứ. Anh đẹp trai thế này, người xếp hàng còn nhiều kìa.

- Thế à. Mà sao hôm nay không thấy cái anh hay cãi nhau với anh nhỉ?

Heeseung nghe thấy nhắc đến Geonu liền ấm ức, đầu gục hẳng xuống.

- Người ta đi ăn nhà hàng với người khác rồi, còn cần đến đây à.

- À.... Thì ra thế.

- Em nói xem quán của anh Hanbin có chỗ nào không tốt chứ sao cứ thích đến nhà hàng?

Heeseung vừa nói vừa nắm vai của Sunghoon lắc không ngừng đúng lúc Jake đi vào thấy được một màn tưởng người thương mình bị ăn hiếp thế là liền bay vào đá Heeseung ra khiến mọi người đơ ra.

Sunghoon phải kéo lại dạy dỗ:

- Bình tĩnh coi, cái tật hấp tấp không bỏ được.

Đợi nghe đàng hoàng cậu mới gãi đầu lí nhí xin lỗi.

- Anh nói thì nói mình thôi, sao lại lôi kéo Sunghoon chứ.

- Anh lôi kéo Sunghoon thì liên qua gì em?

- Người là của em, anh nói xem có liên quan không?

- .....

Nhắm thấy lại sắp cãi nhau đến nơi, hên là Hanbin đã kịp bưng ra phần bánh cuốn mới. Cậu đặt thức ăn xuống trước mặt mấy bạn nhỏ.

- Mấy đứa mà làm sập quán anh thì anh cho ra ngoài ăn hết nha.

Jake và Heeseung nghe thế liền cười hì hì xin lỗi. Đến khi nhìn phần bánh cuốn thì lại quên hết mọi thứ.  Những cuốn bánh trắng mỏng tang thấy được lớp nhân bên trong, khói bay nghi ngút. Trên mặt bánh là lớp hành tươi phi ngả vàng óng ánh. Jake liền tò mò:

- Món này ăn thế nào anh?

- Em chan nước mắm vào đĩa bánh rồi ăn. Không thì lấy bánh chấm vào chén nước chấm cũng được.

- Dạ.

Ba đứa em nghe cách anh bày như thế liền làm theo. Sunghoon lấy một phần bánh cuốn chấm sau đó ăn thử. Lớp vỏ bánh mềm và dai cuộn với lớp thịt và mộc nhĩ. Món ăn có vẻ dân dã và đơn giản này lại ngon hơn cậu tưởng rất nhiều. Chỉ có vài nguyên liệu cơ bản mà đã làm được một món ăn khiến người khác nhớ nhung.

- Vỏ bánh được làm từ gì vậy anh?

- Từ bột gạo đấy?

- Bột gạo á?

- Ừ, người ta sẽ pha bột gạo sau đó sẽ tráng bánh thành những lớp mỏng. Nhân thì tùy vùng miền nhưng đa số đều có thịt và mộc nhĩ.

- Ngon quá xa luôn anh ơi.

Jake vừa ăn vừa gật gù khen ngon, cậu không biết nó ngon chỗ nào nhưng mà tóm lại là ngon.

- Bánh trán cuốn chỗ anh nhiều chỗ ngon lắm. Nhưng đối với anh ngon nhất vẫn là do bà anh làm. Chỉ là bánh cuốn với thịt thêm chén nước chấm đơn giản là có ngay bữa sáng tuyệt vời rồi.

- Nghe ấm áp anh nhỉ?

- Ừ, là hồi ức cả đấy.

Vừa nói xong thì thấy Geonu bước vào quán. Cậu chàng nhìn anh cười gãi đầu:

- Anh ơi, cho em một phần với ạ.

Heeseung thấy Geonu tới liền bất ngờ, không kìm được buộc miệng hỏi:

- Không phải mày đi ăn nhà hàng à?

- Mày theo dõi tao à, sao tao đi đâu cũng biết thế?

- Ai rảnh đâu. Do tao thông mình thôi.

Jake và Sunghoon ngồi giữa liếc mắt qua lại nhìn cuộc nói chuyện của hai người, Jake liền thì thầm:

- Thích mà còn giả bộ. Mốt mất rồi lại ngồi đó mà khóc với sầu.

Bên này hai người vẫn đang chí choé với nhau chỉ khi Hanbin bưng thức ăn ra mới yên được. Geonu vui vẻ ăn uống mặt kệ gương mặt của ai kia. Đợi ăn được một nửa cậu lại lên tiếng:

- Anh hanbin này, không hiểu sao em lại thích quán của anh hơn nhà hàng nhỉ?  Ví dụ như món này đi tuy là nhìn rất đơn giản nhưng em thấy nó còn ngon hơn món em ăn ở nhà hàng gấp mấy lần ấy.

Hanbin nghe thế liền cười tươi, chưa đợi Hanbin trả lời Heeseung đã lên tiếng:

- Anh K nói món ăn ngon là vì hương vị, vì hoàn cảnh và vì con người. Ở đây lại đủ ba cái ngon là đúng rồi.

Hanbin nghe thế thì bất ngờ nhưng cũng bật cười vui vẻ:

- Anh cảm ơn nhé.

- Là anh K nói chứ có phải em nói đâu.

- Nhưng em luôn quay lại đây ăn cũng vì như vậy mà, nên anh cảm ơn mọi người.

Heeseung xấu hổ nhìn anh, sao được khen mà cậu ngại ghê. Phía đối diện Geonu cũng ngước nhìn cậu. Bốn mắt vô tình chạm nhau thế mà lại không né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro