15. Tấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhìn Daniel và Taki ngồi chống cằm bàn bạc gì đó cứ như hai ông cụ non vậy làm cậu không nhịn được mà bật cười:

- Làm sao vậy?

- Anh ơi, cuối tuần là sinh nhật của mẹ Dani nhưng tụi em nghĩ mãi mà không biết tặng gì cả.

- Quan trọng là tấm lòng của mình. Anh nghĩ tặng gì thì mẹ em cũng sẽ thích thôi.

Taki nghe Hanbin nói vậy liền vỗ trán cái bốp.

- Anh biết rồi nè Dani. Hay em nấu món gì cho mẹ em đi.

Em nhỏ nghe thế liền gãi đầu nhăn nhó:

- Nhưng mà em có biết nấu ăn đâu?

- Có anh Hanbin mà.

Taki vừa nói vừa chỉ vào Hanbin cười hì hì khiến Hanbin chỉ có thể cười bất lực. Ngó thấy ánh mắt trông mong của em nhỏ liền cười gật đầu.

- Được rồi, muốn nấu gì thì anh chỉ cho.

Hai đứa nhóc nghe thế thì vui lắm, vội tụm lại bàn bạc món gì vừa dễ vừa ngon. Đắn đo một hồi, cãi nhau mấy chập cuối cùng liền quyết định làm canh rong biển.

Thế là sáng hôm sau, em bé Daniel vui vẻ chạy đến quán của Hanbin để học nấu ăn. Em nhỏ ngó nghiêng góc bếp xinh xinh của anh chủ nhà mình. Nhỏ nhưng không thiếu đồ gì cả, em thấy anh Hanbin lục đồ trong tủ lạnh vội giơ cái túi mình ôm nảy giờ ra.

- Em mua nguyên liệu rồi á, anh xem đủ không ạ?

- Để anh xem nào, canh rong biển thì dễ nấu lắm. Tí anh hướng dẫn cho, em cứ làm theo là được.

- Dạ.

Căn bếp nhỏ lâu lâu vang lên tiếng trò chuyện của hai anh em.

- Em cho rong biển vào nhé anh?

- Ừ, cho từ từ vào thôi, đợi thêm 15 phút nữa rồi hãy cho đậu hủ vào nhé.

- Dạ.

Vừa làm Daniel vừa hỏi Hanbin:

-Ở nước anh vào ngày sinh nhật người ta sẽ ăn gì ạ? Có ăn canh rong biển không anh?

- À... ở chỗ anh thì không có món nào bắt buộc phải ăn như canh rong biển của Hàn. Tùy vào gia đình sẽ nấu món mà người có sinh nhật thích thôi. Nếu bắt buộc phải có thì chắc là bánh kem.

- Dạ, em cũng thích ăn bánh kem nè.

Daniel để ý khi nấu anh Hanbin hay thì thầm, cậu liền tò mò hỏi anh nói gì vậy liền thấy anh cười giải thích:

- Là thần chú đấy. Khi nấu món nào anh cũng sẽ nói, hãy thật ngon nhé.

- Có hiệu nghiệm không anh?

- Có chứ. Em làm thử xem.

Daniel nghe anh nói thế liền thành thật đứng nghiêm lại, mắt nhìn chầm chầm vào nồi canh học theo anh thì thầm thần chú khiến Hanbin không nhịn được mà cười ha hả.

- Không cần nghiêm túc vậy, trong lòng em nhủ thầm cũng được.

Đợi đến khi món ăn nấu xong, Daniel cẩn thận múc vào tô sau đó hồi hộp nhìn Hanbin thử món ăn của mình, cậu vừa nếm xong ngước lên thấy gương mặt em nhỏ mà phì cười:

- Bình thường là mọi người thử đồ ăn anh nấu lần này thì ngược lại cảm giác lạ thật nha.

- Anh ơi, anh nếm sao á, được không ạ?

Hanbin liền giơ ngón tay cái về phía Daniel.

- Xuất sắc, đảm bảo mẹ em ăn xong sẽ khen nức nở cho coi.

- Thật ạ?

- Ừ, vì em đã đặt cả tấm lòng vào đây rồi mà. Ngon hơn cả mong đợi đấy.

- Dạ ...hihi.

Daniel nhìn Hanbin nghiêm túc thu dọn nhà bếp cậu liền tò mò.

- Anh ơi, sao anh lại nấu ăn ngon thế?

- Vì anh không xem nó là một công việc mà là đang tận hưởng nó. Khi nấu ăn nếu em nghĩ đến người sẽ ăn món này thì tự khắc món ăn sẽ ngon hơn. Như khi em nấu canh rong biển cho mẹ em vậy.

- Oa, hay vậy ạ.

- Ừ,  nguồn năng lượng gửi vào món ăn sẽ khác biệt hoàn toàn với món không làm điều đó. Nấu ăn có ngon hay không là do em có đặt tình cảm vào hay không thôi.

Daniel chăm chú nhìn Hanbin nói chuyện, em nhỏ cảm thấy anh giỏi thật mà, thì ra nấu ăn cũng không khó lắm nhỉ, chỉ cần đặt tâm vào là được.

                              ~•~

P/s: Chúc mừng sinh nhật của em út nhà mình nhé. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với em❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro