7. Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taki và Niki trên đường đi học về thấy một chú mèo nhỏ rất dễ thương thế là thích quá vội chạy theo bé mèo, mèo trắng bé nhưng chạy nhanh làm hai bạn nhỏ dí theo một hồi chả biết thế nào lại lạc đến quán của Hanbin. Hai cậu nhóc tò mò mở cửa ló đầu vào nhìn thử chợt nghe tiếng nói nhẹ nhàng truyền lại:

- Mèo của hai đứa à?

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn thì vừa lúc bắt gặp đôi mắt cười của anh đối diện, Niki liền vội lắc đầu xua tay:

- Dạ không phải ạ, em thấy nó ngoài đường nên chạy theo.

- Thế à, đã hai bữa nay bé mèo này đều vào quán anh nằm rồi. Để anh lấy nước cho nó uống, hai đứa vào đây ngồi nhé.

- Dạ.

Đợi Hanbin cầm cái chén nước nhỏ cho bé mèo đã thấy nó yên vị trên cái ghế gỗ cậu hay đặt ở góc tường trang trí. Cả ba vừa ngồi ngó mèo vừa thầm thì.

- Cứ để nó ở đây, khi nào muốn đi thì đi.

- Nếu nó không đi thì sao ạ?

Em nhỏ có cái đầu nấm tên Taki giương mắt nhìn Hanbin thắc mắc, khiến tim cậu mềm xèo liền cười trả lời:

- Thì ở đây anh nuôi.

- A, Thật ạ.

Cả hai đứa nhỏ nghe vậy liền phấn khích cười, sau đó Hanbin chợt nghe thấy âm thanh "ọt...ọt.." truyền tới, ngó gương mặt xấu hổ của em nhỏ Hanbin liền bật cười:

- Đói rồi hả, lên ghế ngồi anh làm món ăn cho nhé.

- A.. dạ.

Trong khi Taki ngoan ngoãn ngồi im thì Niki lại lăng xăng ngó nghiêng xung quanh, cậu nhóc còn chạy lại với lấy cái nón lá trên tủ để đội thử. Đến lúc Hanbin quay ra nhìn thấy hình ảnh đối lập như vậy mà phì cười. Một tay cậu bưng một đĩa bánh tròn tròn tay kia cầm một chén nước chấm để xuống trước mặt hai đứa nhóc. Sau đó cậu lấy kéo cắt bánh ra mấy phần, phần nhân bên trong hiện ra còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm tản ra khắp quán nhỏ.


- Trời lạnh ăn món này là hợp lý nhất. Hai đứa ăn mau kẻo nguội nhé.

Trong khi Taki vẫn đang chần chừ thì Niki liền cầm đũa gấp một miếng bánh chấm vào chén nước chấm sau đó cắn thử. Bánh nóng hỏi phần vỏ đặc biệt giòn, phần nhân thì đậm đà mềm mại thêm phần nước chấm chua ngọt, tất cả mùi vị hoà lẫn tạo nên một hương vị đặc biệt làm Niki mở to cả mắt. Cậu nhóc vội nuốt xuống sau đó tròn mắt hỏi Hanbin:

- Đây là món gì vậy ạ?

- Là bánh rán mặn. Là một món ăn vặt của nước anh mà người ta hay nghĩ đến khi tiết trời se se lạnh.

- Oa hợp lắm ạ. Trời lạnh mà ăn vào thì ngon cực kỳ. Taki mau ăn thử đi ngon lắm.

Thấy Niki khen nức nở cậu nhóc Taki cũng bẽn lẽn lấy đũa gấp ăn thử. Nét thoả mãn hiện lên ngay lập tức khi cậu nếm món ăn.

Hanbin nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ ăn liền mỉm cười. Niki thấy hanbin nhìn liền cười hi hi hỏi:

- Ở chỗ anh hay ăn món này lắm ạ ?

- Ừ, lúc anh còn là học sinh mỗi khi trời lạnh lại thèm món này thế là cả đám lại kéo nhau đi ăn. Là một món bình thường nhưng lại chứa nhiều kỷ niệm.

- Kỷ niệm ạ ?

- Ừ, mỗi món ăn đều gắn một kỷ niệm với ai đó mà, với anh món này là kỷ niệm về thời học sinh.

- Chắc là vui lắm hả anh?

- Vui lắm.

Hanbin vừa dứt lời thì Sunoo kéo cửa chạy vào.

- anh Hanbinie , em đói quá.

Thấy hai cặp mắt tò mò nhìn lại mình cậu liền chớp mắt cười lại.

- Ơ...bạn mới à, chào hai đứa, anh là Sunoo là khách quen ở đây.

Niki chớp mắt nhìn Sunoo, thấy anh nhỏ hai má bánh bao trắng trắng, mắt cong cong dễ thương lắm luôn. Em nhỏ cũng cười nhìn anh.

- Em là Niki, còn đây là bạn thân Taki của em ạ.


Chả mấy chốc ba anh em đã làm thân với nhau, vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Sunoo nhí nhảnh thu hút Niki cực kì, em nhỏ nhìn anh mãi. Thấy anh nhõng nhẽo với anh chủ quán cậu cũng muốn làm theo. Hanbin thấy Niki cứ nhìn Sunoo liền xoa đầu em nhỏ.

- Thích Sunoo nhà anh à, sao nhìn mãi thế?

- Thích ạ, em cũng thích anh nữa.

Hanbin nghe cậu nói mà bật cười thích thú:

- Anh cũng thích hai đứa lắm, lần sau lại tới anh sẽ làm món khác cho nhé.

- Vâng ạ.

Trước khi về em Taki còn chạy lại nhìn Hanbin ngại ngùng:

- Sao thế?

- Em cũng có kỷ niệm.

- Hả?

- Với em kỷ niệm của bánh rán mặn là được gặp anh. Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ.

- Ừ, tạm biệt em nhé.

Hanbin vẫy tay nhìn hai bạn nhỏ rời đi, quay qua thấy Sunoo đang nhìn mình.

- Em lại làm sao?

- Em cảm thấy anh rất có sức hút nha. Vừa hút người rồi hút luôn cả mèo. Cứ đà này quán sau này sẽ đông lắm không có chỗ ngồi luôn.

- Yên tâm, vẫn chừa chỗ cho em mà.

- Thật ạ.

- Ừ, còn thật hơn vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro