Chương II : thoát khỏi căn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tỉnh dậy với trước mắt là một ánh đỏ rực của lửa, tôi ngơ ngác nhìn kĩ xung quanh. "đây là đâu, tôi nhớ là tôi đang học trên trường mà, sao ở đây lại có một cái bếp lửa vậy nhỉ " tôi tự nghĩ. Cùng với sự hoảng loạn tôi đi mò những nơi xung quanh nhưng chỉ ngoại khu vực  được chiếu sáng bởi ánh lửa từ căn bếp thì những nơi còn lại đều tối đến không thể nào thấy được gì . Quay lại nơi ban đầu, ngọn lửa từ cái bếp nay gần như đã tắt, cái bóng tối đang dần bao trùm tôi cùng với sự tuyệt vọng thì đúng như một câu nói nỗi tiếng nào đó mà thằng bạn tôi cứ nhắc lại cả ngày " một khi chũng ta tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì thế giới này sẽ cho ta một tia hi vọng để nắm lấy", Đúng vậy, tôi đã tìm được một tia sáng cho mình, một tia sáng sẽ cứu rỗi tôi khỏi nơi quái quỷ này  "một đống rơm và một đống củi" tôi bó củi và rơm lại với nhau rồi đem hơ trên ngọn lửa để tạo thành một ngọn đuốc, hi vọng khi tôi có thể cùng ánh sáng đi khám phá nơi này, biết đâu có thể tìm được một manh mối nào đó chăng. Không nghĩ nhiều tôi bước đi và tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi đang rất chông chờ, đó có thể là một thứ mà ít nhất có thể giúp tôi sống sót . Không như tôi nghĩ, nơi đây không quá rộng lớn và có vẻ đây là một cái hộp chữ nhật  khổng lồ với vách được làm bằng đất,  Riêng phần mái, nó quá cao, cao tới nỗi mà ánh sáng của ngọn đuốc cũng không thể chạm tới được. Mặc dù vậy nhưng tôi lại tìm được một vài thứ khá thú vị. Tại nơi góc tường bên phải là một chiếc tủ thờ với 2 ngăn kéo đang được đóng lại và trên mặt tủ có một bức thư với tấm giấy nhìn khá cũ với những nét chữ còn hơi cúng ngắc như người viết đang cố nắn nót để ghi nó vậy hơn nữa  vết mực  trên đó như chỉ mới có người viết vào cách đó vài tiếng vậy. trên bức thư có ghi:
 
"Bà có việc ra ngoài sớm, mày ở nhà nhớ trông nồi khoai, khi nào chín thì tự lấy mà ăn, đừng đợi bà  "

"Bà ?" tôi nghĩ thầm. Một sự nghi ngờ trong đầu tôi, liệu tôi đang mơ hay tôi đã được chuyển sinh tới một thế giới nào đó  giống như trong anime. Bỏ qua mấy suy nghĩ đó, tôi lục lọi từng ngă tử và tìm được một thứ mà chính thứ đó đã giúp tôi biết được tôi hiện giờ là ai và tôi  đang ở đâu.

Tôi đã tìm được một tờ giấy cũ  được gấp lại kĩ càng  với những nét viết nghuệch ngoạc như của một đứa trẻ chỉ mới tập viết :

"Kho báu nằm dưới tình yêu thương của bà "

"Việt Bằng"

"kho báu? tình yêu thương của bà?" tôi suy nghĩ rốt cuộc tình yêu thương của bà là thứ gì mà tại sao cái được gọi là "kho báu" lại nằm dưới đó thên nữa, cái tên "Việt Bằng" nghe rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Bỏ qua thứ đó tôi hì hục tìm thứ "kho báu" được nhắc đến trong kia, chắc nó là một thứ gì đó có thể giúp ích cho tôi chăng. tìm khắp nơi tôi không hề thấy một thứ gì có thể gọi là kho báu cả, tất cả những đồ vật trong cái hộp đất này tôi đề đã lục lọi hết, đến cả cái nồi khoai tôi cũng cố để lấy ra điều đó khiến tôi còn bị phỏng ở trên cánh tay, từng miếng da, miếng thịt của tôi như đang gào thét với sự đâu đớn tột độ. với sự đau đớn tôi hi vọng trong nồi khoai sẽ có thứ gì đó giúp cho tôi thoát ra được khỏi nơi này nhưng hỡi ơi  trong đó chỉ có vài củ khoai nhỏ . " haizz ít ra nó có thể giúp mình cầm cự được khỏi cơn đói" tôi thở dài. tôi ngồi lên chiếc giường rồi gặm nhấm mấy củ khoai, ánh mắt tôi phản ảnh một hình ảnh bếp lửa đang chờn vờn. có lẽ tôi sẽ giống cái bếp lửa đó, rồi cũng sẽ có một ngày tắt lịm đi. Tôi ngồi nhìn cái bếp lửa hàng giờ, bếp lửa cũng nhìn tôi, lúc đó tôi và bếp lửa như 2 con người cô đơn đang ngồi nhìn nhau như thấ hiểu tâm can nhau vậy. " trong đàu tôi lại nhớ đến cái tên "Việt Bằng " nó rất quen như tôi đã từng nghe ở đâu rồi à cùng lúc tôi chợt nhận ra vẫn còn một thứ mà tôi đang kiểm tra, đó là cái bếp lửa đang cháy kia. tôi nhìn bếp lửa, suy nghĩ tới cái tên "Việt Bằng". cứ như vậy cho tới khi bỗng đầu tôi loé lên một đoạn kí ức mờ nhạt :

" tác giả Bằng Việt, Tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng sinh......... ông là................ với những....và tác phẩm Bếp lửa được ông viết......... khi...." 

"Việt  Bằng ? Bếp lửa?" vẫn còn nghi ngờ, tôi lấy mảnh giấy kia ra xen và nhận ra cả 2 cái tên đó đều giống nhau "Việt Bằng". Từ đó tôi đã nhận ra có lẽ  tôi đã trở thành Bằng Việt khi còn nhỏ. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi k thể thoát khỏi đây và tại sao tôi lại trở thành ông ấy lúc nhỏ chứ. Nhưng trước hết tôi nghĩ mình nên ra khỏi đây sớm nhất có thể tại vì ở đây chả có thứ gì có thể giúp tôi sống sót cả. Tôi nhớ lại rằng cô  tôi từng nói về sự liên kết giữ bà của tác giả và bếp lửa, liệu chiếc bếp lửa là gì và nó mang ý nghĩa như thế nào với người bà. Nghĩ qua ngĩ lại khiến trong đầu tôi như một mớ bòng bong, nó rối tung cả lên.

cùng với mớ hỗn độn. Tôi bất lực nằm nhìn cái bếp lửa đang lấp ló những tia sáng ấm áp đang rọi sáng cho tôi. "haizz" một tiếng thở dài của tôi như sự chấp nhận  với không gian ràng buộc này. Nhưng bỗng đầu tôi nảy số và nhận ra nơi cuối cùng cùng mà mình chư kiểm tra đó là cái bếp lửa kia, nghĩ vậy vậy tôi nhìn cái bếp với một sự nghi hoặc "liệu trong bếp lửa có thể có gì đó để giúp tôi ư? có thể lắm? " tôi nghĩ. dù rất nghi ngờ nhưng tôi vẫn chưa dám hành động vì nếu như nằm sâu bên trong những ngọn lửa đó chỉ là một đống tro tàn thì chắc cuộc đời tôi cũng chấm dứt theo đó, nhưng nghĩ lại thì tôi có thể lấy lửa qua đuốc và nếu như cái bếp lửa đó chả có gì thì tôi cũng chỉ cần hơ lại lửa từ cây đuốc trên tay là được. Tôi tự cảm phục lấy mình vì đã nghũ ra được điều đó, cùng với sự tự hào tôi tiến hành theo các kế hoạc đã định và thật không uổng công cho sự mạo hiểm này. sau khi dùng 1/3 số nước trong cái nồi khoai ban nãi, Tôi đã thấy một chiếc chìa khóa cũ kĩ bên trong đống tro vụn kia. "Cái gì, trong cái bếp này lại có chìa khóa, đùa à" tôi nghĩ. tội vội cầm chiếc chìa khóa kì lạ mà không hề để ý rằng nó còn rất nóng

 "aaaaa  mé nó nóng"  một tiếng  la thất thanh của tôi  đồng thời vội thả chiếc chìa khóa kia ra 

"mía chơi ngu vờ" tôi tự nói theo thói quen 

lần nầy rút kinh nghiệm tôi cho ít nước vào chiếc chìa khóa rồi đợi nó nguội đi mới dám cầm lên. Nhìn chiếc chìa cũ kĩ, tôi cố nhớ xem có thứ gì trong nơi đây mà bị khá không. chợt tôi nhớ đến cái hộp bên dưới gầm của cái bạt tre mà tôi đã nằm nãi giờ.

" có lẽ vậy" tôi nhìn cái hộp và nghĩ

được làm bằng một loại gỗ thường được sơn một lớp sơn chuyên dụng, cái hộp được khóa với một cái ổ khóa khá cũ và nhìn như những loại khóa ở thế kỉ 19-20. tôi từ từ đút chìa khóa vào rồi mở ra.

"tạch" một tiếng động phát ra từ cái ổ khóa khiến tôi như đang vớ được cọc giữa dòng sông sâu

trong cái hộp với sự sần sùi của năm tháng lại chỉ là những cuốn sổ với những ghi chép từng ngày trong cuộc sống của một người nào đó vậy

tôi giở từng trang sách xem có thứ gì được gấy không thì đáp lại điều đó là một sự thất vọng tràn trề. Đúng, chả có gì hữu ích cả, tất chả chỉ là những trang nhật kí mà tôi chẳng thèm lướt qua vì cái đầu hạn hẹp của tôi nghĩ rằng nó vô dụng.

cứ vậy tôi nằm lăn ra đất thở dài một cách thất vọng. mà nằm mãi cũng chán..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro