1. Tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"viết cho anh, cho em, cho ngày cuối cùng của cuộc đời mình. anh vẫn ở đây và yêu thương em trọn vẹn..."

tôi khẽ khàng ôm lấy cái cuốn nhật kí quý giá này. tôi sợ chỉ sơ xảy một chút thôi. nếu rách một mảnh nào, chắc chắn chẳng khác nào cầm con dao cứa vào da thịt của Mos. tôi nhẹ nhàng, cất giữ nó trong một chiếc hộp nhỏ. cẩn thận dặt lên ngay ngắn phía kệ tủ.

năm tháng mà cậu ấy sống trên đời, cũng chỉ bằng này cuốn sổ. năm dài tháng rộng, một khắc cậu ấy được yêu thương cũng chỉ bằng này cuốn sổ. nếu nói dài thì cũng không phải là quá dài. ngắn quá cũng chẳng đúng. cậu ấy trên đời này, tựa như vạt nắng chỉ đợi một ngày tan trong lòng biển khơi...

duyên phận giữa người với người, nào có dễ dàng buông xuống như thế. cậu ấy dứt khoát nắm lại, tựa như dòng nước đang trôi. vui mừng vì bản thân đã giữ lại được, xong lại vô tình bị cái thứ thời gian vĩ đại kia xí xóa đi hết tất cả.

_________________________________________________________________

cậu có biết không? cái cảm giác trong cuộc đời mỗi chúng ta, cái thuở òa lên thổn thức bởi những rung động đầu đời. mặc cho không duyên không phận, mặc cho sự đời nghiệt ngã...ta đã, và vẫn yêu say đắm một thứ gọi là "tình đầu"

Berlin, ngày 18/12

"chào Mos thương mến, hôm nay đã là ngày thứ 20 anh ở Berlin, Ðức. anh đã hoàn thành bản tình ca của cuộc đời mình, duy nhất và vô nhị trên đời này. anh muốn gọi tình ca bằng tên của em...em biết đấy, nỗi uất ức, cô độc và hơn cả thế là bệnh tật. đã ăn mòn trái tim, và tâm hồn anh. trong giây phút tăm tối và tha thiết nhất của những ngày cuối đời, anh đã không nhớ nổi điều gì ngoài những cơn đau đang hành hạ xác thịt, và tên em. trả lại cho em một thời xuân xanh, một thời ngọt ngào của tuổi trẻ. em có thể nào, cũng anh lui về dưới bóng của tuổi già. cùng nhau trải qua "sinh-lão-bệnh-tử" được hay không? không hối hận, không quên lãng, không bị cái cay đắng của chia ly giày vò. có lẽ, nếu như được chọn lựa anh sẽ nhất định cùng em yêu nhau, yêu đến khi xong rồi, chỉ còn chút hơi tàn còn sót lại của kiếp người. yêu đến khi anh cùng tia ánh sáng hòa vào nhau rồi tan biến, tới lúc đó anh nhất định là mãn nguyện rồi. tình yêu của chúng ta, không dịu dàng như hoa nở mùa xuân, không ấm áp như nắng vàng mùa hạ, không im ắng như lá mùa thu, tình yêu của chúng ta là ngàn hoa ấp ủ, là hi vọng, là êm ả một đời, là 4 mùa còn trôi mãi...anh sẽ đến gặp tình yêu của cuộc đời mình, vào một ngày nào đó thật khác, ở một nơi nào đó thật xa. có lẽ nơi đó lại là thiên đàng"

Berlin, ngày 20/12

"thưa tình yêu của đời mình...duy nhất của cuộc anh! anh đã nhớ em, nhớ em hơn cả những cơn đau khủng khiếp lúc này. giá như Mos có thể ôm anh thật chặt..biết đâu ngàn cơn đau sẽ hết, và nỗi buồn sẽ lại qua đi? anh hư hỏng quá đi mất, hư đến nỗi chỉ có một mình em yêu. biết bao nãm tháng chạy hết mọi ngóc ngách của cuộc đời, rẽ qua từng giao lộ đông tây sau cùng may mắn tìm được cho mình một "bến đỗ". nhưng, cuộc đời ta đâu phải áng truyện cổ tích. với cái kết tình yêu nồng nàn và thắm thiết của một đôi trẻ có thể ở bên cạnh nhau? thực ra tình yêu của chúng ta, đời thường hơn tất thảy những gì chúng ta nghĩ. chỉ là sẵn sàng, anh đưa cho em một nửa sinh mạng. bảo em có thể "nhất định vì anh mà tiếp tục sống". nào có nhiều định kiến và thử thách như câu chuyện của Lọ Lem và chàng hoàng tử đâu cơ chứ? anh đã không biết, nên bày tỏ lòng mình thế nào, bày tỏ nỗi biết ơn đối với cuộc đời ra sao, vì đã cho anh gặp được em. thực ra anh cũng không xui xẻo đến thế, một đời góp nhặt...cuối cùng cũng đủ dũng khí và may mắn tới gặp em!"

_____________________________________________________________

tôi ngày hôm đó, từ phòng khám trung tâm trở về thăm Bank. sức khỏe của cậu ấy đã gần như cạn kiệt, tôi đã làm hết khả năng của mình. nhưng mọi thứ chẳng tiến triển hơn một chút nào. cậu ấy có vẻ cũng biết, cái chết sẽ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay gầy yếu của cậu ấy vào một ngày không xa. cậu ấy bị hành hạ bởi những cơn đau quặn, thật kinh khủng. tôi chỉ thấy cậu ấy cắn môi đến trắng bệch, ánh mắt mơ hồ. ấy thế mà, thứ thanh âm duy nhất có thể kéo cậu ấy về với thực tại. lại chỉ có thể là bản nhạc do Mos viết riêng cho cậu ấy. ngày rời Thái Lan, tới thủ đô Berlin cậu ấy cũng chỉ một mực đem theo cuốn nhạc đó. ngoài ra, mọi thứ đều trống rỗng. căn bệnh của cậu ấy dần trở nặng hơn, tiếng ho của cậu ấy cũng nặng nề hơn hẳn, tôi chỉ cần nghe cũng biết cõ thể cậu ấy đã đạt đến giới hạn cuối cùng. căn bệnh viêm phổi quái ác ấy dù cậu ấy đã chiến đấu với những cơn đau dai dẳng đó. nhưng chẳng có chút tiến triển nào cả...

______________________________________________________________

ngày 23/12

"thân yêu...của riêng anh! mùa đông này không có em thật sự rất lạnh, lạnh lẽo đến xuýt xoa run rẩy. cái nỗi nhớ bóng hình và giọng nói của em, lại một lần nữa xoáy sâu vào trái tim anh. anh đã bắt đầu mường tượng về một nơi rất xa mà bản thân sẽ đặt chân tới. cái sợi dây giữa sự sống và những niềm yêu thương cứ thế đứt đoạn, khiến lòng người tràn đầy những nỗi bất an. anh hệt như một con ngýời phàm tục lạc lối trong cõi mơ, không siêu thoát, không tỉnh táo. thứ duy nhất có thể đưa anh ra khỏi nỗi mơ mộng đáng sợ và giày vò tâm can đó, giờ đây cũng đã xa anh như hai thế giới. đêm mùa đông đầu tiên mà anh có thể mở mắt, anh đã tưởng như bản thân mình trông thấy đáy mắt em. ngày trước khi nhìn thấy đôi mắt em, anh đã liên tưởng ngay đến một cậu trai. với mái tóc đen và đôi mắt hệt như đêm mùa đông ở Berlin, anh còn thấy được chân tình...chỉ dành riêng cho anh. đến tận cái giây phút khi đôi tay anh dường như đang run rẩy, mọi thứ trong tích tắc chìm vào thinh không. trong đầu anh đã vang lên thứ giai điệu ấy "tôi có nên biến mất khỏi cuộc đời em không?". nó cứ ngân vang mãi, như nhắc nhở tôi về một nỗi sợ, không phải cái chết, không phải đặt chân tới một cõi xa lạ, huyền ảo. cái đau đớn và từng khắc sợ hãi trong tôi chính là phải rời xa em, Mos!"

ngày 25/12

"giáng sinh an lành nhé, anh đã không thể hoàn thành chiếc khăn len kia dành cho em. chỉ còn một chút nữa là có thể hoàn thành, nhưng ngay cả việc bắt bản thân phải ngồi dậy cũng khiến cả cơ thể yếu ớt này của anh như vỡ tan. có lẽ giờ này, em đang thấy những đôi trẻ ngoài kia. đang thay chúng ta làm những điều mà chúng ta chưa từng có cơ hội được làm, đan tay, ôm ấp nhau trong đêm mùa đông lạnh giá, sưởi ấm đôi tay bằng hơi thở ấm áp của chính bản thân mình, hay chỉ đơn giản là trao cho nhau thật nhiều những nụ hôn, để ta có thể quên đi cái lạnh của mùa đông một ngày tháng 12. thế nhưng, những thứ gì còn dang dở, đều đau đớn, giằng xéo tâm hồn ta một cách mãnh liệt, cho đến khi nó chết đi hẳn. anh đã tìm được một nơi, cho cả hai ta đấy, Mos! ở nơi đó, em có thể trồng loài hoa mà em yêu thích, chúng ta có thể ngắm bình minh và hoàng hôn bất kể là ngày hay đêm, nơi mà cá voi sẽ phiêu bồng cùng mây trên bầu trời...rực rỡ và sáng ngời. vì anh là kẻ không giỏi chờ đợi, kiếp sau anh vẫn mong gặp được em giữa đời thường của anh. cái day dứt và dằn vặt duy nhất trong đời của anh, chính là không thể yêu em trọn vẹn, em là vệt sáng duy nhất vụt sáng nơi con tim anho. hóa ra chạy trốn bóng tối lâu đến như thế. cuối cùng, cũng tìm được ánh sao trời của đời mình...vì đằng sau một chữ yêu, vẫn nên là một chữ thương trọn vẹn, câu chuyện của chúng ta. vẫn không biết nên viết thế nào để hạnh phúc cho cả hai. vào giây phút bối rối, lúng túng. anh liền nghĩ, anh gửi em một đời thương nhớ. em trao anh một kiếp vẹn đầy...chỉ nợ nhau một lễ đường, nhẫn và hoa"

"cho em một cành hoa, em sẽ nhớ đáp trả bằng cả một mùa xuân. nhưng tôi đưa em trái tim, em lại quên phải dành trọn cho tôi một tấm chân tình..."

thì ra, còn có một người yêu đến nhẫn tâm như thế. bước chân vào cuộc đời của một ai đó khác rồi đột ngột rời đi.

-i missed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro