[BERSERK] NGƯỜI CÓ THỂ YÊU TÔI KHÔNG? [GUTS/GRIFFITH FIC][yaoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

你 可 以 爱 我

nhĩ khả dĩ ái ngã

Author: Khiết

Disclaimer: Berserk

Pairing: Guts/Griffith

Category: yaoi, sad, dark fic, oneshot

Status: completed

Warning:

1. Nhân vật trong fic là mong_muốn của Khiết nên sẽ OOC, gomen!

2. Fic có một số cảnh slash (quan hệ xác thịt) dù không được miêu tả tỉ mĩ nhưng vẫn mong các bạn cân nhắc.

Summary:

Guts bị Griffith cầm tù trong ngục tối, rồi hắn dần nhận ra Griffith không phải chỉ muốn trả thù.

------

Người có thể yêu tôi không

Bể nhân sinh loạn đảo dưới gầm trời tấy máu cũng không làm chùn chân tuấn mã

Từng mảnh chiến bào tả tơi rách gãy cũng không lung lạc trái tim cuồng tín đã nguyện vĩnh cữu trung thành

Vậy, xin Người

Người có thể yêu tôi không…?

Hắn nhíu mài, nheo mắt hướng mặt về phía ánh sáng vừa rọi tới. Lớp tuyết bên ngoài cửa sổ hầm ngục đã tan bớt, mở ra một hai khe sáng nhỏ mọn chiếu vào giang sơn tối tăm lạnh lẽo của hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn lên chiếc khung sắc chỉ vừa lớn hơn đầu người treo gần trên trần nhà. Bên kia hàng song đông cứng ấy là cả một thế giới bao la rộng lớn hắn từng được tự do du ngoạn. Nơi cuộc đời hắn khai hoa kết quả. Nơi hắn đã từ bỏ chẳng thể quay về.

Nơi người từng hứa cùng tôi đi đến thiên đường

Lời thề âm thầm không phải trong thánh đường

Mà giữa chiến trường

Người đã hứa với tôi

Tên tù nhân chợt há miệng, khe khẽ phát ra một tiếng kêu yếu ớt, như thể hắn vừa muốn gọi một ai đó, một thứ gì đó, nhưng hắn muộn màng nhận ra mình chưa từng được biết tên nhau. Hắn hơi trợn mắt, và thoáng qua trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng đã phủ trắng thế gian, hắn đánh rơi giọt nước mắt hiếm hoi, phát hiện bản thân không còn có thể hình dung trong đầu thế-giới ngày xưa ra sao nữa rồi.

Nếu mắt ngươi không chỉ nhìn ta, vậy thì hãy mù lòa đi…!

Nếu miệng ngươi không chỉ gọi ta, vậy thì hãy câm đi!

Có tiếng bước chân vọng lại từ ngoài hành lang. Chẳng bao lâu sau cánh cửa ngục trăm lớp thép nặng trình trịch chầm chậm hé mở. Hắn vẫn đủ sức nắn ra cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ và ghê tởm, không quên hất hàm, cong môi phun một bãi nước bọt bèm bẹp rớt xuống sàn nhà chào đón vị khách quen vẫn lui đến phòng giam của hắn mỗi đêm. Hắn cố ý không thèm quay nhìn, đôi khi ta không cần phải nhìn thì mới phân biệt được đâu là dã thú, đâu là con người.

Nhưng dưới dải sáng xanh nhạt từ khung cửa sổ, người ấy hiện lên tỏa sáng dịu dàng như một thiên sứ khiến hắn nhất thời quên mất nỗi căm ghét của mình. Mái tóc vàng óng gợn sóng của y hoang dại xõa tung trong đêm, hờ hừng quét ngang cánh lưng mảnh dẻ mịn màng, và phóng túng dừng ngay phía trên đáy eo gầy. Y buông mảnh khăn mỏng vắt ngang người, trần trụi bước đến gần hắn. Trước mặt hắn đang đứng một giai nhân. Vừa là quỷ vương, vừa là thiên thần. Là đấng cứu thế, là địa ngục trần gian.

“Tôi muốn cậu. Cậu là của tôi”

Của em

“Guts…”

“Hãy trở thành đôi cánh của tôi”

Giúp em bay đến Thiên đường

Thành Thần

“Ngươi quả thật rất thích các trò dâm dật này,” hắn bật miệng lăng mạ.

Ghê tởm, quá ghê tởm, hắn gần như không nhịn được phải ôm bụng nôn mửa mỗi khi cái cảnh tượng hằng đêm hắn quấn quýt với y hiện lên trong đầu. Hắn thấy bi kịch trong quá khứ được tua ngược lại, và hình ảnh người con gái hắn yêu thương ngụp lặn giữa biển quái thú hứng tình làm hắn choáng váng. Làm sao hắn quên y, chính y, đã cưỡng đoạt cô gái của hắn ở những nơi hắn từng âu yếm làm tình.

Nhưng điều khiến hắn tởm lợm hơn hết chính là cách cơ thể hắn phản ứng trước thân xác lõa lồ của y, cách cơ thể hắn đầu hàng vô điều kiện trước dục vọng và ham muốn thô tục này. Rồi đôi khi, nó khiến hắn nhớ lại nỗi đau dịu êm y từng dấy lên trong tim hắn mỗi khi y cười. Và những kỷ niệm đẹp hơn cả quá khứ vàng son cùng nhau cưỡi ngựa băng qua chiến trường khói lửa hiện về bên hắn. Chúng chứa đầy những cái hôn lén lút, những vòng tay đói khát. Những lời nguyện cầu và nguyền rủa đã âm thầm mang tên người.

Người ấy, hắn đã yêu,yêu đến vô vàn.

Người có thể yêu tôi không

Ngay giữa địa ngục cháy rát này…

Có thể nào…

Chỉ yêu một lần

yêu được tôi không

“Ngươi thật đáng khinh bỉ, Griffith…” hắn bất lực phỉ nhổ lần cuối, trước khi đôi môi mỏng ướt của y ngấu nghiến cắn lên miệng hắn, khiến hắn im bặt. Trong bóng tối ngập ngụa những tiếng thở mệt nhọc và thứ âm thanh rên rỉ hoan hỉ thoát ra từ thân thể hai người đàn ông trần trụi đang vồ vập nhau. Griffith như con thú hoang đắm mình trong khoái cảm tìm đến hắn, bất kể hắn nhục mạ, bất kể hắn khước từ. Y lướt cái lưỡi nóng bỏng khắp mọi chỗ nhạy cảm trên người hắn, đánh thức bản năng giới tính trong người hắn. Guts cắn chặt răng cố gắng kiềm hãm hỏa dục, nhưng ý thức của hắn trôi xa dần, trôi xa dần… còn hơi ấm từ cơ thể không sợi chỉ che thân bên cạnh hắn lại ngày càng gần hơn, gần hơn…

“Tôi từng nói cậu là của tôi…”

“Nhưng tôi phải đi rồi, Griffith”

Em đau lắm, người làm sao biết được?

Môi kiêu hãnh không cầu xin ân huệ và mắt ngạo mạn chẳng ướt tràn nước mắt

Nhưng

Tuyết đã rơi

Và người đã đi rồi

Hắn gầm lên đau khổ, chồm người tới đè lên y. Rốt cuộc chuỗi dài những đêm nằm yên chịu đựng sự khêu khích từ y chấm dứt, hắn chủ động chiếm đoạt và hủy hoại cơn ác mộng của đời mình. Hắn lấy sức thúc mạnh, hả hê cười man rợ lắng nghe y kêu lên vì đau đớn. Trái tim hắn thành con đê giòn tan vỡ nát, thả tràn thoát ra bên trong là tất cả yêu thương tôn sùng, và cũng là bao nhiêu căm thù oán ghét. Hai tay hắn bị cùm lại bằng dây xích đóng vào tường nên không thể chạm được y, nếu không hắn đã bóp nát chiếc cổ trắng ngần bé nhỏ đó để chấm dứt tất cả khổ hạnh đọa đày. Hắn không ngừng di chuyển, mặc kệ thân dưới đã thấy tê dại. Không còn là khoái cảm, chỉ đơn giản là căm phẫn. Không còn là ân ái, chỉ ở lại tra tấn, trả thù. Tiếng y rên như đang khóc khi hắn liên tục xé rách da thịt mình. Y gồng mình hứng chịu hết cả ân tình lẫn phẫn hận, khe khẽ gọi tên hắn những lúc hưng phấn dâng trào.

“Gut…s… m… đừng…” Griffith nói qua tiếng thở gấp gáp. Ánh nhìn của hắn có thể xuyên qua bóng đêm dày đặt, đốt nóng vòm ngực y. Y với tay, muốn chạm vào khuôn mặt bạn tình nhưng Guts nhấc hông đẩy thật mạnh khiến y phải thu mình đau đớn.

“Chết đi… Griffith… hãy… chết đi…”

Rốt cuộc những tiếng hắn phun ra giữa hơi thở hồng hộc cũng đến được tai y. Như thể chỉ mấy lời cục ngủn đã băng qua trăm ngàn năm ánh sáng, mất mấy kiếp người y mới nghe được. Griffith bất ngờ ngồi dậy, đẩy mạnh Guts đập lưng vào tường đá thô ráp. Y thô bạo cưỡng ép một nụ hôn từ hắn, bất chấp hắn dùng răng nghiến bờ môi đỏ của y đến bật máu tươi. Hai người giằng co hồi lâu mới chịu dừng. Miệng hắn ngập máu tanh từ y chảy qua, đang nhỏ giọt xuống bờ ngực rắn chắt của hắn. Y bỗng im lặng, hai vai run lên cầm cập. Griffith buông người tình, ngã xuống đất yếu ớt khe khẽ thở. Guts muốn cúi xuống gần hơn nhưng hai dây xích giữ hắn lại.

Hắn gọi – “Grif…”

“Griffith…”

Y không trả lời. Ánh sáng mờ nhạt rọi lên một góc khuôn mặt tái đi vì đau của y. Nơi khóe mắt, dưới hàng lông mi cong vút, hắn bắt gặp lấp lánh một giọt nước mắt tròn trịa lăn dài. Lòng hắn chợt thấy xót xa.

“Griffith…”

Môi y mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Bây giờ còn nói gì nữa, còn làm gì nữa. Hắn đã đi quá xa nơi bắt đầu đắp xây ước vọng của hai người. Và kể từ ngày hắn quay lưng tuyết đã không ngừng rơi trên cuộc đời cô độc của y. Còn thiên đường trước mắt y cứ cao hơn, xa hơn mãi. Griffith đưa tay, nhưng Guts không thể nào nắm được. Hắn cố với tới, mở miệng dịu dàng ngậm lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của y. Hắn hôn nó, thật khẽ như con chiên hôn lên chân Thánh. Hắn thì thào khi vẫn đang ngậm ngón tay y trong miệng, “Griffith, lại đây…”

Hắn từng vì y mà chém giết, ném trái tim luân lý vào giữa bãi chiến trường. Vì vị-thần của mình, hắn đập tan không nhớ bao nhiêu những giấc mơ cỏn con hèn mọn, rèn binh khí bằng máu thịt kẻ thù. Vị-thần của hắn dù bay cao bằng đôi cánh nhơ nhuốc, nhưng y sắp đến được Thiên Đường.

Từ bao giờ, em đã xa xôi như vậy…

Từ bao giờ, em đã đến nơi anh không thể nào với tới?

Em sẽ ở mãi trên đó nhìn xuống anh như vậy sao, Griffith. Nhưng anh không thể cứ ngước lên yêu em nữa.

Anh mệt mỏi, anh tuyệt vọng lắm

Anh muốn yêu em, không phải tôn thờ em…

Từ bao giờ, anh đã không còn muốn theo em…

Cách thiên đường ba tất,

Người lặng lẽ bỏ về

Vẫy chào em tạm biệt ở trần gian

Cổng trời mở

Sao em chưa bước tới

Tiếc làm chi

Chỉ tam thốn thiên đường…?

Hắn quay mặt bước đi, không thèm nhìn thấy y mắt khô khốc vô hồn. Tuyết dần lắp mất dâu chân hắn để lại. Chỉ mình y thẫn thờ đứng trước cổng Trời. Có tiếng gọi nào không ai nghe thấy nên vẫn dửng dưng tạm biệt. Vương quốc chưa đặt tên sụp đổ ngay khi tham vọng sắp đạt thành. Vị thần của hắn mất đi đôi cánh nên đã gieo mình rơi xuống đất theo hạt tuyết đau thương năm ấy. Ô hay, thì ra… khoảng cách giữa thiên đường và trần gian chỉ là mấy trăm dấu chân khuất xa trong tuyết trắng. Chỉ là một đôi cánh rách nát, một cái tên thân thuộc. Là bóng lưng tình nhân lúc chia tay.

Nước mắt của Guts tanh tách rơi xuống ngực Griffith lúc nào hắn không hay biết, và cũng không quan tâm. Hai người lại ôm nhau trong cuộc hoan hợp cuống quýt, chỉ khác là lần này hắn thật sự đang làm tình cùng y. Griffith gắng nói thành lời, trong bóng tối tiếng tỏ tình của y rơi vào vô vọng không hồi đáp. Tựa điều ước trọn đời bên nhau ai đã khe khẽ nguyện cầu cùng ba tất nhật quang rồi cũng đến lúc hoàng hôn nắng tắt. Chỉ có ân ái nồng đượm. Chỉ có xác thân cưỡng cầu.

“Guts… yêu. Yêu anh…”

Hắn mở mắt thấy y vẫn còn bên dưới mình. Y đang nhìn vào hư không. Y thấy đói, đáy lòng y trống rỗng và cạn khô. Bỗng y ngồi dậy, lấy áo choàng lên người. Y loạng choạng bước đi bất kể thân dưới bị thương tổn nặng nề, máu tươi kéo một đường cọ dài xuống bắp chân trắng mịn. Hắn nhìn theo y, trong mắt hắn chỉ còn thấy rơi rớt lại bi thống và xót thương ngập tràn. Hắn muốn gọi y, nhưng hắn hiểu rõ mọi điều hắn có thể nói bây giờ đều đã vô nghĩa, vô dụng cả. Hắn và y đã lạc mất nhau vào đêm bão tuyết năm xưa rồi.

Người con trai hắn yêu thương trước khi rời khỏi ngục giam không quên quay lại nhếch môi cười với hắn đầy vẻ mỉa mai.

“Tối mai tôi lại đến vậy.”

Hắn muộn màng cùng mỉa mai nhận ra trò chơi hàng đêm của y và hắn vẫn sẽ tiếp tục ngay cả khi tình yêu trong họ không còn. Ngay cả khi họ đã làm tình vạn lần, triệu lần. Thứ Griffith muốn có vĩnh cữu không thể trở thành hiện thực. Vì thời gian không quay ngược, và cái đêm bão tuyết Guts bỏ rơi y đã mãi mãi bị chôn vùi. Hắn cúi đầu khùn khục cười như điên dại. Tiếng cười hắn nghe thật đáng thương.

...em đã xa xôi quá rồi...

Đừng tìm nữa

Tình yêu khắp thế gian đều là ảo ảnh mà thôi

Người có thể yêu tôi không

Ngay cả khi tôi đã rơi khỏi thiên đường

Hắn vừa cười sang sảng vừa giựt hai sợi xích kêu lên rầm rầm như sắp nứt tường. Nơi nào trên người hắn cũng còn mùi hương của y lưu lại, cùng lúc vừa ngát thơm vừa tanh tưởi. Hắn nghiến răng kèn kẹt, nôn nao chờ đợi lần tới y đến bên hắn. Hắn thầm tưởng tượng chỉ một giây y lơ là trong khoái cảm, hắn có thể vồ đến cắn đứt động mạch nơi cổ y. Phải. Trò chơi này chỉ kết thúc khi một trong hai, hoặc cả hai người bọn họ cùng chết.

Và hắn đã chán chơi lắm rồi.

“Tối mai... vậy đi...”

cách cổng trời ba tất nhưng em không bước nữa

tiếc lắm chứ anh

chỉ tam thốn thiên đường

/End/

Chú Thích: "tam thốn thiên đường" nghĩa là cách thiên đường ba tất.

Đôi dòng biện hộ: oneshot này là truyện ngắn duy nhất của tôi bị từ chối đăng trên WS. Vì rating không phù hợp, vì nội dung không rõ ràng, vì sai chính tả bla bla. Một tác phẩm thiếu sót như vậy tại sao tôi vẫn cứng đầu repost? Có lẽ... tôi cần phải giải tỏa, cho nó đi để bản thân được thanh thản hơn. Thôi nhãm quá, cảm ơn bạn đã đọc vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro