.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Berserk, những chiến binh, sự hiện thân của cuồng loạn nơi Bắc Âu. Chúng không phải người cũng chẳng phải thú; lũ khát máu bị nguyền rủa, không có điểm dừng cho bạo lực và cũng chẳng có mốc chấm hết cho cơn căm phẫn cực điểm. Nhưng liệu có tới một lúc chúng chán nản giết chóc? Liệu khi chúng tỉnh dậy thấy mình già nua với cơ thể chằng chịt lớp sẹo sâu hõm bị bít chặt bởi máu đã đen kịt hay khi chúng trót yêu kẻ khác thì chúng sẽ dừng lại? Chúng sẽ hỏi về nguyên do khởi nguồn cơn cuồng loạn đã che mờ chúng ngay sau khi tỉnh?

  Thanh cột cháy thui bị bổ làm tư đổ uỳnh xuống đất khiến đất rung lên một lát. Thunder mê tít vị khét lẹt đắng chát trong không khí, nó vung cao tay và chém một nhát nữa rồi một nhát nữa. Làn khí quyển tĩnh điện, những tia lửa điện đỏ loẹt nháy lên liên hồi và tiếng đổ nhào nối tiếp ôm lay mặt đất tới bần bật. Cơ mặt nó giãn ra, đôi mày cau có nhướn lên, nhỏe miệng cười đắc ý; nó có vẻ khoan khoái trước cảnh tượng điêu tàn này lắm. Bất chợt nó rít lên một tiếng, nghiến chặt hàm răng nhe nhởn, chết tiệt chủ nhân thân xác này đang hết sức không hài lòng với việc "tập luyện" của nó nhưng bây giờ nó chưa muốn nhượng chỗ cho kẻ khác. Nó ước thân xác này là của riêng nó chứ không phải cái nhà chứa cho những kẻ giống nó. Có một thân xác mới cũng hay, nó cũng đã nghĩ tới điều đó nhưng nó lại thấy khá nực cười khi muốn tồn tại thật sự cần phải có thêm cả phần xác và một cái tên, có ý thức là chưa đủ. Mà nó còn chưa có cả cái tên ,được có 1/3 yêu cầu, còn chưa được một nửa.

" Mày chỉ là một bản sao không hơn"

  Nó hít một hơi sâu rồi ho sặc sụa. Tiếng trống ngực dồn dập như lời hiệu triệu của bậc quân vương, cơn giận thức trực phất cờ thêm một lần nữa thúc giục kẻ suy kiệt bấu chặt thêm thanh kiếm đã cùn của mình. Nó nhảy lên, đá văng vụn thân gỗ, mũi kiếm sắc đâm những nhát chí mạng. Cánh mũi nó phồng lên, khi như này nó thường không nghĩ gì cả, cuồng loạn đang che chở nó khỏi những điều viển vông tầm thường.

"Mày không tồn tại"

  Ồ nói thế nào đây để bớt mâu thuẫn? Nó là một vật thể hữu hình nhưng lại vô hình tức nó tồn tại đồng thời không tồn tại. Về nguồn gốc (hay bản chất) của kẻ bé nhỏ với chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền, Thunder sinh ra là con của cuồng nộ, hiện thân của nỗi niềm mong mỏi mãnh liệt bị nhuốm màu đen tối của tâm địa loài người. Nhưng đây mới chỉ là nguồn gốc của nó, nó không biết thứ gì đã cấu thành nên cơn cuồng loạn chưa bao giờ nguôi. Tựa câu chuyện cần một lý do để bắt đầu, sự tức giận của nó cũng phải có nguồn cơn. Nó trùng người xuống, nằm sõng soài ra  đất. Nó lại nhớ chuyện ngày xưa, hồi nó được sinh cùng với câu hỏi chưa có lời giải: "Đâu mới là bản chất của sự cuồng loạn? Ham muốn hay niềm khiếp sợ?"
Dẫu hai thứ đó giống nhau, Thunder thiết nghĩ nên tách chúng ra vì chúng vẫn có phần nhiều khác biệt. Nếu ở ham muốn ai cũng muốn thêm nữa thì ở nỗi sợ ai cũng muốn tránh thật xa. Luồng suy nghĩ văng vẳng điệu cười đệm thêm bao điều kinh hãi cho tiếng nổ lộp bộp đang xâm nhập tâm trí nó. Nó ghét cay ghét đắng thứ này! Tâm trí nó đã từng bị vặn tới méo mó vì nỗi sợ ấy vậy mà Thunder vẫn không dám chối sức mạnh ghê gớm của nỗi sợ trong việc hun đúc lòng căm thù. Thunder còn nhận ra kèm theo nỗi sợ, lòng căm thù luôn là ham muốn phục thù cùng niềm mê mẩn bạo lực.

Chỉ có kẻ yếu bị dồn vào chốn đường cùng mới khát khao bạo lực
Chí có kẻ bị đàn áp mới cần đấu tranh phục vị
Chỉ có kẻ thất thế mới ngông cuồng

Thunder không ngại nói rằng nó thèm khát bạo lực. Bạo lực đem lại cho nó cảm giác râm ran khó tả, bạo lực cho nó mục đích và nó thấy bản thân mình trong bạo lực. Thi thoảng nó thấy mình giống một con nghiện suy đồi muốn nhiều hơn chỉ là một trận tỉ thí...

"Bạo lực là con đường duy nhất" 

Có lẽ nó đang ngộ nhận, có lẽ nó tốt đẹp hơn bản chất của nó? Có lẽ là không nhưng điều ấy cũng chả quan trọng, nó đang chiến đấu nhân danh cái thiện, thế là đủ. Và cũng chả biết tự bao giờ bạo lực không còn là ham muốn duy nhất của nó.

   "Kaizo sao?", nó nhếch mép cười. Từ trước tới giờ Thunder chỉ thấy mỗi bản thân nó trong bạo lực nhưng ngày hôm ấy nó đã thấy y. Y đẹp, toả sáng như Arethương giáo đỏ tươi. Vẻ mặt yêu nghiệt khiến nó chao đảo, nó đã phân vân có nên đâm nát khuôn mặt đẹp đẽ đó hay không. Fang giữ nó lại lúc ấy, mũi kiếm đỏ au chỉ cách vẻ mặt khinh khỉnh một đoạn ngắn, rồi mũi kiếm dịch xuống phần cổ, kế động mạch, dưới yết hầu một chút. Thunder có thể cảm nhận mạch đập thình thịch của y trước mũi kiếm dẫu chỉ trong chốc lát. Thunder bất giác đặt tay lên động mạch cổ, cảm nhận tiếng thở khẽ, nhịp đập gấp gáp của động mạch, nó nghĩ nó đang yêu cảm giác này. Ham muốn thành ra giống nỗi sợ: chân tay bủn rủn, bụng dạ lộn tùng phèo, dường như nín thở, có phần tránh né nhưng lại luôn nghĩ về. Thunder luôn nghĩ tới y, đúng là nó đã từng sợ sệt sức mạnh của y nhưng y đang thay bạo lực tiếp thêm cho cơn cuồng loạn: nó muốn chấn áp y

Berserker khát máu đã không thể cắt nghĩa được cơn cuồng loạn

  Thunder bật dậy, nắm chắc thanh kiếm đỏ, mùi điện cháy vật vờ trong không khí. Hết ngày hôm nay nó sẽ không được thấy ánh dương một quãng lâu thế nên nó muốn tận hưởng thêm một chút.

Berserker chìm đắm trong làn sương mù mê man của mê cung chúng tự đặt ra cho chính mình.
Nhưng trách sao được chúng, thiếu vắng điều ấy sự trống rỗng  sẽ là nuốt trọn mọi thứ và nó sẽ ngự trị tâm trí kẻ tàn khốc mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro