Hyungwonho | Sweet life only with u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sweet life only with u

Pairing: Wonho x Hyungwon

Author: chikjchi

Đôi nét giới thiệu bản thân: tóm tắt thì mình là một củ khoai tây thương Hoseok như cả thế giới của mình uwu

---

Một tiếng trước, Hoseok lỡ tay làm đổ ly nước ép của mình lên máy tính của Hyungwon và làm toàn bộ dữ liệu của người nhỏ hơn biến mất một cách kỳ diệu. Nửa tiếng sau, Hoseok ngồi trong highland cùng Changkyun, nói thẳng ra thì ai cũng biết hậu quả rằng Hyungwon đã đá anh ra khỏi nhà với khuôn mặt siêu cau có của mình.

"Hyung, nói gì đi chứ?" Changkyun cuối cùng cũng lên tiếng sau năm phút ngồi ngắm gương mặt của người kia, "Em không ra đây chỉ để nhìn anh đâu."

Hoseok lo lắng nhìn cậu nhóc, theo kiểu mà Changkyun biết rằng đã có việc gì đó kinh khủng xảy ra với anh trai mình nhưng tất nhiên cậu sẽ không bàn tới, nếu Hoseok không muốn nói ra việc đó.

"Anh làm đổ nước lên máy tính của Hyungwon." Anh bồn chồn đan tay mình lại, nhanh chóng biện minh. "Nhưng anh không cố ý, chỉ là em ấy đá anh ra khỏi nhà nhanh quá..."

"Và anh không kịp giải thích?" Changkyun nhướn mày nhìn anh, kiềm chế cơn buồn cười đang ập tới (vì lạy chúa anh ấy trông như sắp ngủm với khuôn mặt đầy lo sợ ấy)

Hoseok chậm chạp gật đầu, "Anh phải làm sao giờ?"

Changkyun nắm tay lại thành nắm đấm kê lên gần miệng và thở một hơi dài lên tay với hướng nhìn vô định lên ly robusta đắng chát của mình. "Anh tiêu rồi"

Hoseok gần như sụp đổ, bối rối không biết nên làm gì để dừng cơn giận của người nhỏ hơn đang ngồi ở nhà (và anh biết khuôn mặt cậu gần như sẽ tóe lửa nếu trông thấy anh). Hoseok không cố tình để ly nước ép yêu thích của mình đổ lên máy tính của Hyungwon, chỉ là anh trượt chân một phát, đáp mông xuống sàn và ly nước ép nằm yên vị trên máy cậu. Sau đó thì Hyungwon đi ra, sau đó nữa...nôm na thì Hoseok bị cậu đá ra khỏi nhà rồi.

"Em có cách này..nhưng em không nghĩ nó sẽ giúp được đâu, nó khá là mơ hồ...anh biết đấy, phần còn lại chỉ trông vào Hyungwon hyung thôi." Changkyun ngã người ra ghế, khoanh tay lại. Hoseok lập tức rướn người lên để nghe cậu nói.

;

Hyungwon ngồi trên ghế nhìn chiếc màn hình máy tính chập chờn với toàn bộ dữ liệu bị mất đi trong tích tắc của mình, rồi nó phụt tắt. Cậu nên làm gì với Hoseok đây, nướng anh lên hoặc chiên anh hoặc tống anh ra thùng rác gần nhà. Vì chúa ơi, ý cậu là cậu sẽ không phản ứng thái quá như vậy nhưng nó là toàn bộ dữ liệu.

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa rồi thở dài, đứng dậy để ra mở cửa. Gương mặt Hoseok xuất hiện sau cánh cửa một cách vô tội, cầm một ly latte mà cậu yêu thích với nụ cười có phần yếu ớt. Được rồi, nụ cười của anh chả có ích gì vào lúc này đâu.

"Anh xin lỗi." Hoseok lên tiếng, nhìn người nhỏ hơn đang chặn ngay cửa chĩa đôi mắt đầy tức giận lên anh.

"Anh xin lỗi vì đã làm đổ nước lên máy tính em, mất toàn bộ dữ liệu bao gồm những bài luận em đã làm, bài văn dài bảy trang và hai bài tập nhóm cho ngày mốt?" Hyungwon hỏi, tông giọng không mấy thoải mái. Ai cũng biết cậu sắp sửa đập Hoseok một trận rồi.

"Anh thật sự không cố ý." Hoseok bắt đầu cảm thấy đuối lý.

"Anh không cố ý làm đổ nước lên máy tính em, mất toàn bộ dữ liệu bao gồm những bài luận em đã làm, bài văn dài bảy tranghai bài tập nhóm cho ngày mốt?" Cậu lặp lại nó, như kiểu Hyungwon thật sự nhấn mạnh ở những chỗ cậu cần anh biết, anh đã phạm phải lỗi to-lớn-vãi-ra-đấy.

Hoseok thừa nhận rằng mình không thích Hyungwon lắm ở những điểm như cậu hay nhai đi nhai lại một điều tội lỗi của anh khiến em ấy bực bội.

"Anh bị oan." Anh lần nữa nhìn cậu, cảm thấy giọng mình đang nhỏ dần.

"Anh bị oan vì đã làm đổ nước lên máy tính em, mất toàn bộ dữ liệu-" Hyungwon bị chặn bởi ngón tay của người lớn hơn ngay môi mình và cậu khoanh tay lại nhìn anh, tựa vào mép cửa nhướn mày lên để xem Hoseok sẽ nói gì tiếp theo.

"Anh xin lỗi, anh có thể sửa nó cho em." Hoseok cười một cách vô tội với khuôn mặt siêu điển trai của mình (được rồi, giờ thì cậu thấy tim mình bắt đầu hoạt động một chút theo cách mà nó đập nhanh hơn bình thường). "Đừng giận anh nữa, nhé?"

Hyungwon thở dài lần nữa, nép người để Hoseok nhanh nhẹn nhảy vào nhà. Anh ngồi xuống cạnh máy tính của cậu gần như là ngay lập tức và Hyungwon ngồi cạnh anh để xem Hoseok sẽ làm gì với chiếc máy tính của mình và toàn bộ dữ liệu của mình.

"Anh khởi động không lên.." Hoseok giương mắt nhìn cậu.

"Phải phải, bởi vì anh đã vô tình làm đổ nước lên máy tính em, làm mất toàn bộ dữ liệu, bài luận, bảy-trang-bài-văn của em và hai-bài-tập-nhóm." Hyungwon lườm anh tóe lửa, nghiến từng chữ.

Hoseok sẽ công nhận sẽ một điểm nữa, rằng Hyungwon sẽ không buông tha cho anh cho tới khi nào anh làm toàn bộ dữ liệu của cậu trở lại một cách an toàn và đầy đủ.

"Anh sẽ sửa nó nhanh nhất có thể." Hoseok nhìn cậu.

Và Hyungwon, một lần nữa kiên nhẫn lặp lại, "Em hi vọng toàn bộ dữ liệu của em, bài luận, bảy-trang-bài-văn và hai-bài-tập-nhóm sẽ quay lại với em."

Thôi nào!

Hyungwon bực bội ngồi phịch lên ghế bành, không thèm nhìn anh lấy một lần và Hoseok thì đảo mắt loạn xạ cả lên như thể đôi mắt anh sẽ rơi ra khỏi con ngươi bất cứ lúc nào mà nó có thể. Anh chồm lên ghế, áp tay mình lên tay Hyungwon và khẽ gọi tên người nhỏ hơn. "Hyungwon."

"Vâng?" Hyungwon trả lời anh, tông giọng hạ xuống phân nửa nhưng không có nghĩa rằng cậu hết giận dỗi.

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"Ồ không, sao em có thể giận một người làm mất toàn bộ dữ liệu máy tính của em được." Hyungwon mỉm cười nhìn anh, một nụ cười đầy chết chóc (chúa ơi, Hyungwon thật sự sẽ giết anh mất).

Hoseok nếu như thường lệ, nếu bị đổ oan điều gì đó chắc chắn anh sẽ vặn người đó trong mớ cơ bắp của mình nhưng người trước mặt anh là Hyungwon, còn có thể gọi là tình yêu cả đời của anh vì thế Hoseok đành phải nhượng bộ người nhỏ hơn. "Anh thật sự rất xin lỗi."

Hoseok chồm lên và hôn lên trán người nhỏ hơn, "Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Hyungwon, kiểu, cậu bùng nổ sự mềm lòng với anh ngay lập tức. Vì nhìn xem, Hoseok vừa hôn lên trán cậu, nụ hôn ngay nơi mà cậu thích nhất và Hoseok quá giỏi trong khoản làm nguôi ngoai cơn giận dữ của cậu. Hyungwon ho khan, liếc nhìn người lớn hơn đang quỳ trước mặt mình với nụ cười vô tội (và làm ơn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa).

Chết tiệt Lee Hoseok.

"Wonie?" Hoseok hỏi một lần nữa, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Tuyệt vời Changkyun, anh chắc chắn sẽ mua cho cậu nhóc vài đĩa chơi game vì cái kế hoạch không thể thành công hơn này, ai đó hét vào mặt anh rằng cậu đang bắt đầu đỏ mặt lên và bối rối với đôi mắt to tròn của mình và nó chỉ khiến Hoseok muốn hôn cậu một lần nữa.

"Ugh..em, được rồi." Hyungwon chầm chậm gật đầu và Hoseok bắn ra một nụ cười toe toét. Ai đó dừng con người đáng sợ một cách đáng yêu này lại đi.

"Anh yêu em." Hoseok vui vẻ ngồi lên ghế, ôm lấy eo cậu và kéo Hyungwon vào một nụ hôn dài khác và giữ nó lâu nhất có thể, để Hyungwon phải tự mình dứt ra vì thiếu hơi.

"Chỉ lần này thôi và em sẽ không mềm lòng với anh thêm bất kỳ lần nào nữa." Hyungwon nhìn vào chiếc máy tính của mình, rồi nhìn lên Hoseok đang tươi cười áp má mình vào mặt cậu.

Nhưng Hyungwon sẽ phải liên tiếp nhận lấy lỗi lầm của mình vì cậu sẽ luôn luôn tha thứ cho mỗi sai lầm của anh, người bạn trai tuyệt vời của cậu. Hyungwon thật sự khẳng định rằng yêu một người trẻ con như Hoseok không tốt tẹo nào vì tim cậu sẽ luôn tự động mềm nhũn ra vì Hoseok.

Và dù sao thì, Hoseok cũng không muốn mình trẻ con với ai ngoài Hyungwon của anh nữa.

_

Vài lời gửi đến Wonho: Mình không biết nữa, có lẽ là đã lâu lắm rồi mình chưa được nhìn thấy nụ cười Hoseok một cách mãn nguyện nhất nhưng mình biết rằng Hoseok vẫn ổn, theo cách mà anh muốn chúng ta biết. Năm nay là năm đầu tiên mình đón sinh nhật cùng Hoseok, được góp một phần nhỏ vào project này khiến mình thật sự biết ơn. Và cuối cùng, Hoseok của chúng mình sẽ trở lại. Chúc Hoseok của mình một sinh nhật vui vẻ nhất có thể, luôn luôn cảm thấy được monbebe yêu thương và bọn mình sẽ cùng nhau chờ Hoseok về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro