ShowHo | Unlock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Unlock

Pairing: Shownu x Wonho

Author: broccomayo

Đôi nét giới thiệu bản thân:  Một con người kỳ lạ và có đôi chút ngớ ngẩn

-------

Nhà ăn trường học vào cuối giờ trưa, sinh viên đã thưa dần đi. Một vài nhóm nhỏ còn ngồi lại bàn tán sôi nổi về những câu chuyện thú vị mà họ nghe ngóng được. Đâu đó trong góc có một vài người đang dùng bữa một mình.

Hoseok vừa kết thúc xong bữa trưa của mình. Cậu không cảm thấy có gì đặc biệt, không khó ăn nhưng cũng chẳng ngon miệng. Đang dọn dẹp lại đống giấy bọc sandwich thì đột nhiên một cơn gió tạt qua và trước mặt cậu hiện ra một con người với gương mặt hết sức hớn hở và cái miệng chuẩn bị tía lia một tràng câu chuyện. Minhyuk luôn xuất hiện như thể ai đó hóa phép biến ra vậy, chưa bao giờ có ai lường trước được sự xuất hiện của Minhyuk cả, kể cả bạn bè thân thiết.

"Này, cậu chia tay lão kia rồi à?"
"Lại nghe tin đồn nhảm đâu đấy."
"Sao lại nhảm? Chuyện lần trước chẳng phải đủ lý do để kết thúc rồi sao?"
"Chẳng có ai chia tay ở đây cả, được chứ?"

Hoseok với gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào tên nhiều chuyện kia, làm ra một giọng điệu nghiêm túc để khẳng định cho ý kiến của mình. Cậu sau khi bày tỏ rõ quan điểm thì đứng ngay lên rời đi đến chỗ thùng rác ở góc nhà ăn.

"Này tên ngốc kia, không thể như thế được."

Minhyuk chưa dừng lại, chắc chắn là chưa khi ý muốn của bản thân chưa được thỏa mãn. Và ý muốn ở đây là Hoseok chia tay với người yêu hiện tại.

Đừng vội nghĩ xấu nhé. Không chỉ Minhyuk mà tất cả bạn bè của Hoseok đều đã biết hắn đã lừa dối cậu một thời gian rồi. Còn cậu thì vẫn chỉ im lặng như vậy. Và Minhyuk chẳng có cách nào kéo Hoseok ra khỏi mối quan hệ này cả. Không thể nếu chính cậu không muốn.

"Cậu còn níu kéo gì nữa hả. Kết thúc nó đi. Hoseok. Này."

"Đủ rồi."

Hoseok đi như chạy khỏi nhà ăn, cốt là để thoát khỏi Minhyuk. Nhưng tên nhiều chuyện kia vẫn kiên trì chạy theo cậu. Cho đến khi cậu dừng gấp và suýt thì cả hai đụng vào nhau té nhào.

"Mình đã nghe đủ mọi lời nói rồi được chứ. Chuyện của mình, mình sẽ tự giải quyết."

Cậu không cần phải cố làm vẻ nghiêm túc nữa, vì hiện tại cậu đang rất nghiêm túc và xem lẫn cả tức giận. Sẽ chẳng ai biết cậu đang có suy tính gì cho riêng mình, nhưng chắc chắn cậu không để cho mình thiệt thòi trong chuyện này đâu. Chỉ là những chuyện cậu suy tính không cần phải nói ra cho ai biết cả, không cần nếu người đó không phải là đối tượng cậu muốn.

Hoseok bỏ lại Minhyuk đứng đó với vẻ mặt khó chịu và bất lực.

-------

Hôm nay Hoseok có tiết thực hành khoa học. Có vẻ còn rất sớm nên lớp hầu như chẳng có ai cả. Cậu lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, mở tài liệu ra xem qua một chút buổi thực hành hôm nay.

"Xin chào."

Một giọng nói trầm vang lên gần cậu. Hyunwoo cất giọng thật nhỏ vì anh không muốn đột ngột phá vỡ bầu không khí im ắng này.

"Xin chào."

Hoseok đáp lại với một nụ cười thoáng qua ở khóe môi, ánh mắt cậu sáng lên một chút nhưng Hyunwoo chắc không nhìn thấy vì cậu vội cúi gằm mặt vào xấp tài liệu ngay khi nhận ra bản thân đang không kiềm lại được cảm xúc.

Bạn đoán ra chưa? Những suy tính mà Hoseok đang mang trong cái đầu nhỏ nhỏ đáng yêu kia.

"Này."

Hyunwoo lại lên tiếng.

"Anh có nghe tin rồi. Chỉ muốn hỏi em có ổn chưa?"

Hoseok cười nhạt.

"Nếu em nói chưa thì sao?"

"Anh sẽ giúp."
"Giúp?"

Lông mày cậu nhướn lên ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời từ anh.

Hyunwoo cười thật tươi, nụ cười khiến cậu trong khoảnh khắc nào đó đã quên mất cả không gian và thời gian mà mình đang tồn tại. Chỉ biết, cậu cảm nhận được mình đang thực sự sống mà cảm nhận trái tim mình đập thật mạnh mà thôi.

Hyunwoo đã kéo cậu đi mọi nơi anh có thể nghĩ ra. Một nhà hàng Nhật anh rất thích, một quán nhậu với nồi lẩu nghi ngút khói, một quán nhỏ ven đường có món rượu gia truyền mà nó như đốt cháy cổ họng cậu chỉ với 1 ly rất nhỏ, quán karaoke của bạn anh, khu trò chơi điện tử ở hầm của một chung cư cũ. Vân vân. Rất nhiều nơi, những nơi anh đã tới, những nơi anh giành cả tuổi thơ của mình, hoặc cả những nơi anh chưa tới bao giờ và rất muốn thử một lần.

Anh có thể kéo cậu đi mọi lúc anh nghĩ cậu cần được lên tinh thần. Và Hoseok không thấy phiền vì điều đó. Cậu có phần mong chờ nhiều hơn.

Hôm nay, anh đưa cậu đến một nơi mới mẻ hơn, một quán bar nhạc sống, nơi có cả sàn nhảy cho mọi người. Nhưng họ chỉ chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, với giai điệu chậm rãi, phù hợp cho một điệu nhảy đôi đơn giản. Một cái ôm thật nhẹ, ánh mắt họ đan xen vào nhau, cơ thể họ sát lại gần, cảm nhận một chút gợn sóng trong cơ thể mình và cứ thế đung đưa theo giai điệu êm ái.

"Này, nơi đây có vẻ phù hợp cho những cặp yêu nhau đấy."

Hoseok lên tiếng sau khi đánh giá hết tất cả quan khách nơi đây. Cậu nói với cái nhếch mép châm biếm và ánh mắt khẽ liếc sang nơi anh.

Hyunwoo không nhìn cậu, anh chậm rãi nhấp một chút rượu và đặt xuống. Một thoáng sau khi nhìn vào những vị khách kia, anh nhìn cậu và hỏi.

"Em nghĩ tất cả bọn họ đều là một đôi sao?"

Hoseok nhăn mặt với câu hỏi mà cậu nghĩ là ngớ ngẩn từ anh. Nhưng thái độ của Hyunwoo không có gì cho là anh đang đùa. Điều đó lại càng làm cậu nghĩ anh đang ghẹo gan cậu.

"Đây là một câu hỏi rất kì quặc và vớ vẩn. Họ đi với nhau, hẳn là một đôi chứ."

"Nghĩ lại đi, đâu ai kiểm chứng việc họ có hay không chỉ có nhau."

Lại một câu khó hiểu khác khiến Hoseok phải băn khoăn. Cậu nhìn về phía anh. Người đàn ông này bao lâu nay cậu luôn cảm nhận một sự trưởng thành rõ rệt chứ không phải chỉ là một sinh viên đại học, đang đứng trước ngưỡng trưởng thành như cậu, hay trẻ con như Minhyuk. Cậu quan sát anh, như muốn tìm ở đó lời giải thích cho những câu nói khó hiểu kia.

Đột nhiên lông mày của cậu giãn ra, một suy nghĩ dần xuất hiện trong cái đầu đáng yêu ấy. Ánh mắt cậu mở lớn, ngạc nhiên nhìn anh.

Hyunwoo bật cười khi thấy phản ứng rất tự nhiên cũng rất dễ thương của cậu.

"Em không tin."

Cậu nói. Còn Hyunwoo lại nhún vai ra vẻ như việc cậu không tin cũng không thay đổi được sự thật.

"Họ ngoại tình sao?"

"Suỵt."

Hyunwoo kịp bịt miệng cậu lại khi cậu vô thức để bản thân phản ứng với giọng hơi lớn.

"Không hẳn đâu."

"Ờm, anh tốt hơn nên giải thích đi vì ly Vodka này chẳng thể khiến em thông minh hơn đâu."

Anh nhấp một ngụm rượu. Nuốt xuống.

"Một số họ thực sự độc thân, một số khác thì vừa kết thúc một mối quan hệ, cũng có số ít những người ngoại tình. Và có cả những người mà..."

Anh ngừng lại một chút chuyển ánh mắt thẳng vào cậu.

"...đang đứng trước ranh giới của gông cùm và tự do."

Một nụ cười không rõ cảm xúc xuất hiện trên môi cậu sau câu trả lời của anh.

"Yêu nhau là gông cùm sao?"

"Nếu tất cả những gì em làm chỉ là cố không giữ bản thân trở thành kẻ lừa dối đáng nguyền rủa và sống thật với những cảm xúc đang trỗi dậy ở đây."

Anh đặt ngón tay mình lên nơi túi áo bên trái của cậu. Hoseok im lặng hoàn toàn. Cậu đặt ly rượu trên tay xuống.

"Anh biết không, đôi khi con người ta rất ngu ngốc, họ biết mình cần phải thoát ra để sống thật cho cảm xúc của mình, nhưng họ lại sợ."

Cậu nhìn anh, một ánh mắt buồn.

"Họ sợ rằng họ chỉ đang bị bẫy vào một gông cùm khác mà thôi."

Hoseok đứng lên đi về phía hành lang lối ra.

Hyunwoo cố đuổi kịp và kéo tay cậu lại, áp sát cậu vào bức tường ngay đó. Anh nói trong hơi thở gấp gáp.

"Sẽ không, Hoseok ạ. Anh sẽ không gông cùm em một chút nào cả. Nên xin em, làm ơn, hãy để anh được tiến lại gần em được chứ."

Cậu bất ngờ với hành động dồn dập của anh. Rất nhanh cậu lấy lại sự lạnh lùng và nhìn anh thách thức.

"Làm đi, nếu anh muốn, nếu anh không thể chờ thêm được nữa."

"Không, anh sẽ không làm gì cả, dù anh đang chết chìm trong sự kiềm hãm. Anh sẽ không để em trở thành loại người mà đã tổn hại em. Cho đến khi em cho phép, anh vẫn sẽ chỉ có thể cầu xin em mà thôi."

Hoseok nhận ra anh đang mất bình tĩnh. Đôi mắt anh đảo liên hồi, không thể nhìn thẳng vào cậu nữa. Cậu cảm nhận anh đang run lên qua bàn tay đang nắm cánh tay cậu. Cả đôi môi kia cũng đang run rẩy vì sự ngăn cản cảu tâm trí anh. Dù nó đang ở rất gần với môi cậu. Chỉ một chút thôi anh đã có thể hôn cậu rồi.

Cậu đặt một tay lên má anh, nhẹ xoa dịu anh với những tiếng thì thầm chỉ anh mới nghe thấy. Mặt khác cậu bấm điện thoại gọi đi.

Ngay khi có tín hiệu kết nối, Hoseok nói thật nhanh không để đầu dây bên kia kịp ngắt lời. Mỗi lời nói đều rất rõ ràng chắc chắn.

"Này thằng khốn, chúng ta chia tay. Đây không phải là một lời đề nghị mà là quyết định của tôi, anh chẳng có quyền quyết định đâu."

Không kịp đợi cậu cúp máy, anh hôn lên môi cậu. Gấp gáp vội vàng. Không một chút điềm tĩnh nào còn sót lại trong anh, không còn khoảng cách an toàn nào giữa họ nữa. Như thể họ đã chờ đợi cả đời để được bước đến cùng nhau.

Hoseok, em sẽ yêu và được yêu. Chắc chắn là vậy rồi.

------

Vài lời gửi đến Wonho: Lời cuối này cũng là điều mình muốn nói với Hoseok và các bạn Monbebe cũng như vậy. Chúng ta đều xứng đáng yêu và được yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro