Khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhấn video và quẩy nào bà con!!!!!!!!!!! Quẩy cùng chuyện nhá!

--------------------------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, không nắng không mưa và hơi râm râm, từng luồng gió lồng lộng thổi bay tà áo của vài học sinh quên cài khuy cùng với đó là mái tóc giả của hiệu trưởng đang anh dũng tung mình trong gió.

Hiện đang ra chơi, bọn học sinh vừa từ cấp 1 lên đang nháo loạn cái sân trường( Kouran: khổ thân cái sân.  Yona: công  nhận!), đứa vừa chạy vừa gào thét, đứa vừa chạy đuổi đứa gào thét vừa cầm giầy ném nó xong lại mất công đi nhặt lại rồi lại đuổi theo. 

Trên tầng 2, có một con nhóc đầu trắng như bà già, nó không nháo cái sân giống hồi cấp một như nó từng làm mà đi loanh quanh trong lớp như con thần kinh. Lúc nó đi qua chỗ nhỏ đầu như cà tím tự dưng nó cười một cái ( Kouran: chạm mạch à?* cười khẩy*   Yona: Đ**, tao cười đơn giản vì tao thích, ahihi! Kouran: ... ). Rồi đột nhiên con nhỏ "cà tím" hỏi nó: " Cậu biết làm tay như này không?" 

Trong khi nó đơ nhỏ đã giơ ngón trỏ lên gập 1/3 ngón tay lại ( Yona: kiểu chữ L ngược ý!). Nó nhìn ngón tay, rồi lại nhìn nhỏ, mặt vô biểu cảm, làm lại y như con nhỏ.

Con nhỏ lại tiếp, có vẻ nó thích nói lắm: " Có cảm giác như bị rút ngón tay ha?"

" Không!" Mặt nó tỉnh bơ mà trả lời con nhỏ. Con nhỏ nghe xong đơ một lúc rồi cười cười, có lẽ con nhỏ thấy nó khá phũ. ( Yona:...    Kouran: Khá thôi đấy, chia buồn với mày hén* vỗ vai*   Yona*thất vọng*: ờ... ).

Sau đó, giữa nó và con nhỏ xuất hiện một cái không khí... im ỉm ìm im. Hai đứa cứ nhìn nhau " đắm đuối" bằng ánh mắt hết sức " chìu nến" thì tiếng trống " đáng ghét vang lên từ ông bảo vệ mà về sau bị cái lớp trời đánh này gọi là " ông bảy vợ" và cũng nhờ đó mà cái không khí ngột ngạt giữa hai đứa được giải trừ.  Hai đứa đi vào lớp với đúng kiểu "chúng ta không thuộc về nhau".

Nó chưa bao giờ thấy " yêu " ông " bảy vợ" cùng tiếng trống như vậy,...

Sau đó, nó thấy " cà tím" cùng một nhỏ khác trong lớp ra ngoài... Chuyện người ta không cần mình quan tâm với lại nó cũng không rảnh mà quan tâm, cái nó quan tâm là bữa ăn trưa, chuyện... nó sống là để ăn mà lị.

Đến chiều, giờ ra chơi again, cái trường lại bị hành lần nữa, thôi thôi, kệ cái trường đi, nó vừa mới để ý trong khi cái lớp nháo nhào loạn banh cả bảng, bàn cùng ghế thì có con bé đang ngồi thui thủi một mình kìa. 

Nó tò mò lại gần, cúi xuống nó thấy nhỏ đang vẽ. " Ra là thích vẽ!" Nó tự nhủ.

Có vẻ con bé phát hiện sự hiện diện của nó, dứt mình khỏi thế giới riêng của bản thân ngẩng đầu nhìn nó rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ. Nếu đang là trong phim chắc nó đang có một giọt nước khổng lồ sau đầu, ha ha. 

Nó chớp chớp mắt, mặt không biểu hiện gì hỏi: " Cậu vẽ đẹp thế! Cậu vẽ gì thế?"

Con bé ngẩng đầu, phun ra một chữ hai âm ngữ:" Sonic!" ( Yona: tao nhớ không nhầm thì mày từng bị nó lây căn bệnh mang tên...   Kouran: tao biết rồi, Sonic chứ gì?! Khỏi nói!) Rồi lại cúi xuống vẽ tiếp.

" Cậu ngồi lui vào cho tớ xem với!" nó nói rồi thản nhiên ngồi xuống không đợi mà cũng chẳng thèm để ý phản ứng của con bé.

Con bé cũng không phản kháng chỉ dịch vào trong... như tránh hủi.  Cứ thế giờ ra chơi " yên bình" giữa hai đứa không phải với mọi người trôi qua. Và từ đó hai đứa chơi thân với nhau.

Sau thì đến vụ đổi chỗ huyền thoại của ngàn đời học sinh và cô giáo, chưa đầy 10 giây cái lớp liền biến thành cái chợ, mỗi đứa một ý sao biết nghe ai, chắc do loạn quá, cô lại sợ ồn nên đã không có gì báo trước, kích phát tuyệt chiêu giọng hát banh nhà, à nhầm, vàng oanh của mình đi dạy dỗ lũ nhóc làm không ít đứa phải mất tiền khám thai, ấy, lại nhầm, là khám tai.

Cuối cùng nó được phân đến chỗ cạnh con bé, nhờ đó mà nó cũng biết tên con bé là Katori.

Rồi một hôm đẹp trời nọ, nó thấy dưới sân con nhỏ hôm bữa đứng một mình.

" Nè đi đâu đó chơi đi!" Nó xông ra khoác tay con nhỏ, lôi con nhỏ đi, không thèm quan tâm con nhỏ có đồng ý hay không và vì thế cũng không thấy được vẻ ngạc nhiên của con nhỏ.

Và sau đó...

Bùm!

Nó và con nhỏ thân nhau luôn! Đồng thời nó cũng biết tên con nhỏ" cà tím" - Moka.

Và rồi cái cuộc sống nhây bựa mà lầy của ba đứa cứ thế " yên bình" trôi qua, sau trận chiến " thi học kì I" gian khổ đến suýt mất não.

Thời gian này nó cũng để ý một nhỏ trong lớp, nhỏ gọi Kouran.( Kouran: Tao cảm giác như mày đang lập hậu cung ý =_=     Yona: ai biết.... (  o_o) )

Nhỏ này không rắc rối như hai đứa kia, nó trực tiếp ra hỏi luôn mà không biết nó đã để lại ấn tượng đầu tiên thật tệ hại trong lần đầu gặp mặt của nó với nhỏ.

" Nè, cậu muốn vào nhóm bọn tớ không?"

Nhỏ há miệng nhưng rốt cục cũng không nói gì.

Nó thấy thế cũng không gặng hỏi, cho nhỏ tự suy nghĩ. Nhỏ này giống như hai đứa kia cộng vào chia đôi vậy, học tốt nhưng ở lớp khá im lặng cũng không đặc biệt quá thân với ai, theo nó thấy, nhỏ này ít nói nhưng không phải câm như Katori.

Chỉ có hai đứa nhỏ hay nói chuyện là Tĩnh Trúc ( Yona: tên tự người quyết định, au vô can) cùng một đứa dấu tên, a hi hi.

Qua vài ngày nhỏ đến trước mặt nó, giọng như chả có việc gì trọng đại " Ừ!" một tiếng.

Và...

Thế thôi hết rồi!

------------------------

Yona: Quá khứ huy văn hoàng!

Kouran: trẻ trâu thì có!


  Chap 1 thuộc bản quyền của Kouran và đón đọc chap 2 thuộc bản quyền của Yona!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro