Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany’s POV:

“Jung SooYeon…. Jung SooYeon….. Jung SooYeon…” không biết tại sao mình cứ nghĩ về Jessi mãi làm mình không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại thì những cử chỉ quan tâm, ân cần của Jessi lại hiện ra…

“Như vậy còn lạnh không?” khi nhìn thấy tôi run lên vì lạnh, Jessi sực nhớ máy điều hòa nhà mình hư mất tiêu nên đã ôm tôi vào lòng 

“Cậu ăn nhiều lên đi, mình làm cực khổ lắm đấy” rõ ràng không thích nấu ăn, nhưng lại đồng ý vì mình mà làm một bàn đầy thức ăn như thế

“Nếu như không khỏe thì phải nói với mình đấy” mỗi lần tôi nằm viện, Jessi đều nằm kế bên nói với tôi như thế

“Mình sẽ luôn ở bên cậu, đừng sợ” mỗi khi gặp phải chuyện gì khó khăn hay sợ hãi, tôi đều nhớ đến lời hứa lúc nhỏ của Jessi

Sự quan tâm của Jessi khiến cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp, nhưng dần dần theo sự trưởng thành, sự quan tâm đó khiến cho tôi cảm thấy đỏ mặt, ngượng ngùng, tim đập nhanh không kiểm soát được

Jessi không hề quan tâm người khác nghĩ gì và nói gì, thường giúp tôi lau mồ hôi ở chốn đông người, hoặc thấy tôi mệt, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng mà đặt đầu tôi dựa vào vai cậu ấy, những lúc tôi không khỏe, cậu ấy luôn ở bên cạnh thì thầm vào tai tôi những lời động viên

Mình thích cậu luôn nắm chặt tay mình ở những nơi đông ngừơi, mình thích nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu khi mình bệnh, mình thích dáng vẻ tức giận của cậu khi trách mình không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, mình thích dáng vẻ lo sợ của cậu khi mình khóc, mình thích cậu hay gọi điện thoại cho mình mà ngay lúc mình cũng đang nhớ đến cậu, mình thích dáng vẻ tức giận như trẻ con của cậu khi không được ngủ đủ giấc

Chết thật, Hwang Mi Young, mày đang nghĩ gì vậy, không biết từ lúc nào mày đã yêu Jung Soo Yeon mất tiêu rồi. Không phải đã nói là sẽ làm bạn thân suốt đời sao, sao mày có thể yêu Jessi được chứ, như vậy sẽ làm Jessi giận mày đấy, nói không chừng cậu ấy sẽ không quan tâm đến mày nữa đâu

Nhưng nếu lỡ….lỡ như……lỡ như Jessi cũng yêu mình thì sao, cậu ấy đối xử với mình tốt hơn so với bất cứ người nào

Nhưng Jessi thích con trai mà, đối tượng hẹn hò của cậu ấy đều là con trai, không có ai là con gái cả. Với lại, cậu ấy đối xử tốt với mình cũng chỉ muốn bù đắp lỗi lầm về vụ tai nạn lúc nhỏ. Mặc dù cậu chưa bao giờ nói về điều đó, nhưng nếu không phải vì vụ tai nạn đó, Jessi có còn đối xử tốt với mình như bây giờ không

Jessi…giờ này cậu đã ngủ chưa? mình phải làm sao đây. Mình có nên cho cậu biết cảm giác của mình không?

Jessica’s POV:

“một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con Tiffany, năm con Tiffany, sáu con….” Hở? con cừu vừa nhảy qua hàng rào sao nhìn giống Tiffany quá vậy, đã vậy còn vấp té nữa chứ. Tối nay sao vậy trời, một con sâu ngủ như mình mà cũng bị mất ngủ sao! Mình nhớ trước khi ngủ có đánh răng, xúc miệng mà ta, nhưng sao trong miệng tòan là mùi dâu của Tiffany không vậy. Đây nhất định là ảo tưởng, nhưng sao mình thích sự ảo tưởng này quá. Đưa tay khẽ sờ vào bờ môi mà đôi môi của Tiffany vừa chạm vào., nhưng tôi nhanh chóng bỏ tay xuống vì thấy mình giống tên biến thái quá

Tiffany của mình, Tiffany là của mình. Tiểu học, trung học, đại hoc, đi đâu Tiffany cũng nắm chặt lấy tay tôi, bí mật gì cũng chỉ kể cho mình tôi nghe, chỉ dựa vào vai tôi mà ngủ, chỉ cùng tôi uống chung một chai nước, chỉ cùng tôi đi chung dưới một cây dù, chỉ ôm lấy tôi mà khóc lúc đau buồn, chỉ làm những trò con nít trước mặt tôi. Những hành động tự nhiên này khiến cho tôi cảm thấy Tiffany là của tôi như là một lẽ đương nhiên vậy. Nhưng, Tiffany, cậu có đồng ý chỉ luôn nắm tay mình không? Chỉ dựa vào vai mình mà ngủ? cậu có đồng ý luôn là…. 

Sao mà thấy nhớ Tiffany quá vậy, nhưng mới gặp nhau cách đây không lâu mà. A! hình như quên chúc cậu ấy ngủ ngon rồi, có nên qua đó không nhỉ, nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, biết vậy hồi nãy ngủ chung cho rồi, dù gì tối nay ba mẹ và ba mẹ nuôi đều không có ở nhà. Nói không chừng ngủ bên cạnh Tiffany sẽ không khó ngủ đến như vậy. Nếu như mình hỏi Tiffany mình có thể ôm cậu không, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý. Nếu như mình hỏi Tiffany có thể cho mình một cái kiss ngủ ngon không, cậu ấy nhất định sẽ hôn lên trán mình, rồi nói chúc ngủ ngon. Nếu như mình hỏi Tiffany mình có thể ….. mình có thể…. Không biết cậu có đồng ý không nhỉ? Tôi cốc mạnh vào đầu mình đề thoát khỏi những suy nghĩ bậy bạ đó. Chắc hôm nay mình gặp phải nhiều chuyện quá nên mới suy nghĩ lung tung thế này. Ngày mai phải tìm ba mẹ tính sổ mới được, dám đưa mình tới những quán bar như thế làm đầu óc mình không còn trong sáng nữa

“Jung Soo Yeon, ngủ đi, ráng ngủ đi, ngủ một giấc rồi sẽ không có chuyện gì hết” tôi vùi đầu mình vào gối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro