21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì chỉ mới sang xuân nên thời tiết có chút se lạnh. Đôi vợ chồng trẻ vẫn còn ôm nhau ngủ ở trên giường.

Đến tận mười giờ sáng, anh mới tỉnh giấc nhìn sang thấy cô vẫn còn đang ngủ say. Anh bất giác cười, hôm qua hành con người ta tới tận ba giờ sáng hỏi sau hôm nay dậy không nổi.

Được một lúc cô cũng mở mắt, cả người đau không chịu nổi. Anh thấy vậy liền đỡ cô dậy, mặt còn cười gian nữa, là vợ chồng rồi nhưng mà nhìn khuôn mặt này cô cũng muốn đấm vào đấy.

-"Chào buổi sáng, vợ yêu." Anh hôn lên tráng cô.

-"You too."

-"Aigoo.. hôm nay ăn beefsteak với khoai tây ha?"

-"Cũng được, nhớ gọi trà đào cho em nhá.. Thèm quá."

-"Okay. Đi tắm đi anh nấu bữa sáng."

-"Biết roài."

-"Hôn cái nè."

-"Xờii..."
...

Cô và anh dùng bữa xong là đã mười hai giờ hơn rồi, bữa sáng của hai đứa cũng là bữa trưa của nhiều gia đình rồi đó.

Cô giúp anh rửa bát, sau đó thì ra sofa đan len. Dạo này cô thích đan len lắm, với làm phụ kiện mini xinh xắn nữa. Mingyu nhìn hung dữ bao nhiêu, khi thấy mấy cái phụ kiện của cô thì sói già cũng hóa cún con.

-"Sao anh mua nhiều trà đào thế?" Cô mở tủ lạnh thì thấy tận mười li size lớn luôn cơ.

-"Em thích mà?"

-"Aigooo.."

-"Lại đây." Anh gọi cô lại sofa, cô ngoan ngoãn chạy lại với li trà đào lạnh, không chần chừ chui vào vòng tay của anh mà ngồi. Anh thấy cô như vậy chỉ biết cười thôi, yêu quáaa.

-"Sao vậy?"

-"Em thích tuần trăng mật ở đâu? Busan? Hay sang nước ngoài nhỉ?"

-"Hmm.. Em muốn đi Thụy Sĩ.. có được không?"

-"Được chứ."

-"Sao anh đồng ý nhanh thế, không lựa chỗ tiếp à.."

-"Em thích là được."

-"Eooo sến quá.."

-"Vậy đi Thụy Sĩ nhé? Anh gọi quản lí Jung đặt vé."

-"Nhưng mà sau này rảnh anh phải đưa em đi du lịch nhiều nhaaa.."

-"Ừm.."

Vậy là cả hai đã trãi qua một tuần trăng mật đầy hạnh phúc. Anh đã mua rất nhiều quà cho gia đình cô cũng như gia đình mình. Còn vợ anh thích gì thì anh mua đó, cái gì cô nhìn trúng anh cũng mua dù cô đã năn nỉ anh dừng lại.

----------------

Hôm nay tròn một năm cưới nhau, cô đã chuẩn bị mọi thứ để cả hai cùng nhau ăn uống, cô không thể ngừng cười vì không biết chồng sẽ tặng cái gì cho mình nữa...

Cô vội lấy điện thoại gọi cho anh.

-"Anh..."

-"Phu nhân, Kim tổng đang họp."

-"Vậy thì thôi." Nói rồi cô tắt máy.

......

Đợi đến tối, cô nghe thấy tiếng chuông vội chạy ra mở cửa vì trời đã gần khuya rồi, đồ ăn và bánh cô làm đều đã nguội hết..
Cách cửa được mở, anh và chị quản lí quần áo xộc xệch, chị ta đang đỡ anh say đến nỗi không biết đường về.

Đáng để nói, chị ta tông thẳng vào nhà để anh xuống sofa cẩn thận tháo giày và áo khoác cho anh. Chồng ai vậy chị?

-"Em chăm sóc Kim tổng nha, hôm nay anh ấy uống hơi nhiều."

-"Không tới lượt của chị." Nghe cô nói ả như cứng họng liền quay gót ra về.

Cô nhìn anh nằm ở sofa không biết trời trăng gì, liền đi vào bếp, tất cả món ăn cô nấu, cả chiếc bánh xinh đẹp kia đều tan nát dưới nền đất lạnh. Cô lấy điện thoại gọi cho Boona vừa khóc vừa kể cho nó nghe, nó ậm ừ rồi bảo nó sang nhà cô, vì chồng nó đang đi công tác ở LA.
.....

Sáng hôm sau, Mingyu tỉnh dậy , đưa mắt nhìn xung quanh, xoa xoa hai thái dương rồi xem đồng hồ đã là 8h sáng, thường là vào giờ này cô đang ở bếp làm đồ ăn sáng cho anh, không chần chừ anh vừa gọi tên cô vừa chạy xuống bếp.

Trước mắt anh là khung cảnh hổn loạn, chén đĩa đều bị vỡ, đồ ăn thì đầy ra sàn, anh khó hiểu vội mở lịch ra xem điện thoại thông báo anh đã lỡ sự kiện hóa ra là kỉ niệm ngày cưới, dần hiểu được mọi chuyện anh gọi cho cô. Nhưng đã bị chặn số.

-"Rốt cuộc là em ở đâu vậy?" Anh tự hỏi rồi chạy xe đến quán coffee.

Đến nơi thì gặp Jihoon,

-"Ủa anh đến kiếm chị hả?"

-"Sooyeon đâu?"

-"Chị ấy đang mệt."

-"..." anh không nói định xông vào thì Jihoon giữ lại.

-"Chị nói là không muốn gặp anh."

-"Cậu tránh ra."

-"Không được anh vào là chị ấy sẽ làm chuyện dại dột đó."

-"..."

-"Anh về đi."

-"Thôi được rồi."

.......
Đến 8h tối,cô đang khóa cửa tiệm thì cảm giác có người ở phía sau, quay lưng lại thì thấy anh đang nhìn cô. Định bỏ đi thì anh kéo lại.

-"Đi đâu?"

-"..."

-"Trả lời."

-"Bỏ ra."

-"Đi về nhà, anh với em nói chuyện."

-"Không có gì để nói hết, anh bỏ tay ra đi."

-"Đi."

-"Kim Mingyu... bỏ ra..."

....

Về đến nhà, anh kéo cô vào phòng, để cô ngồi xuống giường.

-"Tối hôm qua đi đâu?"

-"Mặc kệ em."

-"Anh biết là anh sai.. nhưng em có biết ra ngoài ban đêm là nguy hiểm lắm không?"

-"Rồi sao?"

-"Em đừng có bướng."

-"Em bướng sao? KIM MINGYU em chịu đủ rồi. Anh thật sự đã rất vô tâm."

-"Hôm qua anh có cuộc gặp đối tác."

-"Đối tác? Thân đến mức say đến mức không biết trời trăng gì , đã vậy lại còn được chị gái xinh đẹp đưa về, quà kỉ niệm anh dành cho em đúng không?"

-"Anh xin lỗi."

-"Dù anh có xin lỗi bao nhiêu đi nữa em cũng mặc kệ."

-"Sooy.."

-"Anh mà bước lại gần em chết cho anh xem."

-"Em bỏ con dao xuống, không được làm chuyện dại dột."

-"Anh mau ra khỏi đây."

-"Được rồi, anh sẽ đi."

Nói rồi anh ra khỏi phòng, cô thở dài ngồi xuống giường. Nằm yên một lúc cũng ngủ thiếp đi mất, chắc có lẽ là hôm qua khóc quá nhiều. Anh ở ngoài dặn giúp việc đem cất hết những thứ có thể làm cô bị thương, rồi quay về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô.

-"Anh xin lỗi." Nói rồi anh hôn lên tráng cô, dù là nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi của anh.
.....

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã là 8h sáng, rửa mặt, rồi ra ăn sáng, anh vẫn ngồi đối diện với cô, trước ngày kỉ niệm còn cười nói vui vẻ, bây giờ chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt từ cô.

Anh gắp cho cô một miếng thịt cô liền bỏ đũa xuống.

-"Em no rồi."

-"Sooyeon."

-"..."

-"Em mới ăn có một tý."

Mặc kệ lời anh nói, cô vẫn bỏ đi vào phòng, lấy cái túi đi thẳng đến tiệm coffee.

-"Cậu..." chị Lee nhỏ giọng

-"Sao?"

-"Hôm qua lúc tôi đến làm tôi thấy nhà bếp lộn xộn lắm, với hôm đó cô chủ lần đầu nấu mấy món mới nên bị bỏng nhiều lắm.."

-"Sao chị không nói sớm?"

-"Dạ cô không cho nói.."

-"..." anh để mạnh đũa xuống bàn, chạy theo cô

-"Sooyeon."

-"Gì nữa? Em nói là em...ah.." anh nắm lấy tay cô thì vết bỏng lập tức khiến cô đau.

Anh im lặng, di chuyển lên cổ tay kéo cô vào nhà.

-"Bữa nay cho chị nghỉ sớm, về đi."

-"Dạ.."

....

-"Anh giữ tay em lâu rồi đó."

-"Mới có mười phút, anh phải giữ tay em cả đời."

Nghe anh nói cô có chút xao động, cũng muốn cười lắm nhưng mà đang giận.

-"Bỏ ra đi."

-" anh xin lỗi.."

-"Em nói rồi, em mặc kệ."

-"Thôi mà.."

Cô mặc kệ, đi về hướng cửa ra ngoài thì bị anh kéo lại.

-"Mingyu... bỏ em ra."

-"Không."

-"Bỏ ra..."

-"Thôi ngoan ngoan không giận.. là anh sai.. anh không tốt... anh để vợ yêu phải buồn.." anh vừa nói vừa xoa đầu cô.

-"..."

-"Đừng giận nữa, có nếp nhăn là xấu lắm biết không?"

-"Chẳng phải anh làm vậy để em có nhiều nếp nhăn xong lại có người mới đúng không?"

-"Cô chỉ giỏi suy diễn."

-"Em là vậy đó."

-"Không phải là sợ mất anh nên mới như vậy sao?"

-"Anh đừng tự đánh giá cao."

-"Thôi hết giận chưa?"

-"Em nói là em không có bỏ qua đâu."

-"....thôi được rồi."

-"...."

-"Anh yêu em."

-"..."

-"Vợ..."

-"Bỏ em ra."

-"Bướng quá."

-"Tánh em là vậy đó, em không có bắt anh phải chịu... ah.." chưa kịp nói hết câu đã bị anh dồn sát vào tường.

-"Anh đâu có nói là sẽ không chịu?"

-"..."

-"Ngoan.."

-"....."

-"Hết giận nha? Anh đưa đi ăn lẩu."

-"Anh đừng có lấy cái đó mua chuộc em."

-"Thế có đi không?"

-"Em tự đi được."
....

Sáng hôm sau vì cô còn giận nên anh phải ngủ ở sofa, dì giúp việc thấy cũng tội mà thôi mặc kệ, lo công việc của mình trước đã..

Anh loay hoay ngồi dậy gọi cô ra ăn sáng.

-"Vợ ơi.."

-"..."

-"Vợ.." anh gõ cửa mạnh hơn. Một lúc mà chưa thấy cô trả lời anh đâm ra lo lắng, may mà cửa không khóa, anh mở cửa chạy vào thấy cô nằm bất động ở trên giường mặt hơi tái, anh vội kêu chị lee gọi bác sĩ.

-"Yoon Sooyeon... tỉnh dậy đi.. ".
....

Đến bện viện cô được chuyển tới phòng hồi sức.

-"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

-"Cô ấy bị ngất nhẹ do thiếu chất cộng với việc đang mang thai nên rất nguy hiểm cho em bé..."

-"Hả? Bác sĩ nói gì? Vợ tôi có thai?"

-"Được hai tuần rồi thưa cậu. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt nha." Nói rồi bác sĩ quay đi.

Anh vui như nhảy tung lên vội chạy vào trong phòng hồi sức thấy cô đang loay hoay ngồi dậy.

-"Ở yên đó..."

-"Sao em ở đây vậy?" Cô gãi đầu.

-"Em đó.." anh gõ nhẹ vào trán cô.

-"Yah.."

-"Có thai mà không nói anh biết.."

-"Mwo em có thai á?"

-"Hai tuần rồi. Thảo nào anh thấy em không ăn cá mà còn nôn mửa.."

-"Em tưởng em bị trúng thực.."

-"Đã vậy em còn nhịn ăn nữa." Anh trách cô

-"Là ai làm cho em phải nhịn hả?"

-"Thôi thôi anh xin lỗi, em giận là con mình sẽ xấu đó."

-"Hừ.."

-"Đừng có giận nữa. Anh đưa em đi ăn."

-"Anh đến công ty đi.."

-"Lát anh đến." Nói rồi anh bế cô ra ngoài mặc kệ cô từ chối.

....

Anh chăm sóc cô rất tốt, đôi lúc hay cáu gắt với dì giúp việc vì chăm sóc cô không tốt, cô chỉ biết làm cho anh bớt giận thôi.

Đến ngày dự sinh, bụng cô đau dữ dội đến mức phải nắm lấy tóc anh. Anh hoảng hốt gọi cho mẹ anh và cả mẹ cô đến bệnh viện.

Hôm đó có lẽ cô là người hét to nhất, thất sự rất đau. Đến lúc tiếng khóc của đứa bé cất lên cô cũng ngất lịm đi vì quá sức.

Đứa bé trai kháu khỉnh được ông bà ngoại ẳm bồng, còn anh chạy vào trong nắm lấy tay cô.

-"Vợ tôi sao vậy bác sĩ?"

-"À, không sao, chị nhà bị mất nhiều sức nên ngất thôi." Chị y tá nói rồi cười, lần đầu chị gặp một người ba việc đầu tiên là lo cho vợ còn đứa bé cứ từ từ lo sau .

.....



Năm Minwoo được năm tuổi. Thằng bé trông y như ba nó lúc bé đáng yêu vô cùng.

Tối hôm đó anh và cô đang ngủ ở phòng kế bên thì nghe tiếng mở cửa, là Minwoo ôm một con gấu bông chạy sang phòng cô.

-"Mẹ ơi.."

-"Aigoo mẹ đây.." cô bế nó lên giường.

-"Sao con chưa ngủ nữa?" Anh hỏi nó.

-"Con muốn ôm mẹ ngủ.." thằng bé mè nheo.

-"Không được. Mẹ là của ba rồi."

-"Nè anh nói gì vậy?" Cô cười rồi đẩy vai anh.

-"Anh nói đúng mà." Anh mè nheo, hai cha con này thật là..

-"Mẹ ơi.. Minwoo muốn nghe chuyện cổ tích."

-"Để mẹ kể ha.. ngày xửa ngày xưa..."

Cô say mê với câu chuyện cổ tích của mình, Minwoo chỉ vừa thiêu thiêu ngủ còn ba nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Cô chỉ biết cười hai cha con rồi kéo chăn đắp cẩn thận cho hai người. Cô hôn lên trán Minwoo một cái thì bị anh kéo tay.

-"Anh nữa.."

-"Anh chưa ngủ hả?"

Anh lắc đầu, đưa bộ mặt cún con ra nhìn cô.

-"Lúc nảy em đã bobo rồi mà?"

-"Chưa đủ.."

-"Anh tham lam quá đó." Cô nói rồi hôn lên môi anh một cái.

-"Cái nữa đi..🥺"

-"Con thức bây giờ.." cô nói vậy nhưng vẫn hôn thêm một cái, anh cười như được mùa dang cánh tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng.

"Cảm ơn vì đã cho nhau một mái ấm hạnh phúc."

.........

Tui định viết thêm 1 cái "best friend 3" kể về câu chuyện nữ 9 theo đuổi ngược lại nam 9 có được khum mấy bà🦦
....

1/10/2022
Chuyện là tui up con nhỏ "best friend 3" rồi á mấy bà. 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro