1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu ở HongDae, năm 20xx.
Kim Mingyu trên chiếc xe đạp thể thao màu đen có yên sau đến đón cô bé bạn thân kém mình một tuổi- Yoon Sooyeon. VÌ gia đình là đối tác làm ăn với nhau nên hai đứa chơi thân từ nhỏ, dù bé hơn một tuổi nhưng Sooyeon xem Mingyu như bạn đồng niên vậy. Ba mẹ của hai đứa cũng mặc định hai đứa sau này sẽ thành vợ chồng với nhau rồi nên dễ chịu với hai đứa lắm. Nhưng mà cái tên Mingyu chỉ xem cô là đứa em gái không hơn không kém, còn cô lỡ yêu tên này mất rồi vì anh quá đổi xinh đẹp và rất tốt với cô. Chẳng có cô gái nào mà không rung động với người mà quan tâm mình môi ngày cả, tên Mingyu đó nhìn phát là biết ngay tấm chân tình của cô nhưng lúc nào cũng bảo cô còn nhỏ dù anh cũng chỉ lớn hơn cô chỉ một tuổi mà thôi. Buồn thì buồn đấy, nhưng mặt dày theo đuổi anh như vậy cũng vui.

-“Xong chưa nhỏ kia?”

-“Xong rồi đây.”

cô lon ton chạy ra mở cửa, năm nay cô đã là học sinh cấp ba rồi. Cũng vì tên Mingyu đó mà cô phải học thật chăm để đỗ vào trường Seoul, ba mẹ cô thấy cô siêng năng như vậy thì ngày càng yêu quý anh hơn, chỉ cần là anh khuyên thì cô chắc chắn sẽ thay đổi.

-“Năm nay anh phải đón em đi học tiếp rồi.”

-“Cô đó.”

-“Toai thì sao? Đấm anh bây giờ.”

-“Lớn rồi đó ngoan hơn tý anh xem nào.”

-“Người ta ngoan nào giờ.”

Anh lắc đầu , cười bất lực hết nói nổi với cô.

-“Chiều nay đi hẹn hò nha anh?”

-“Hẹn hò? Cô còn nhỏ lắm biết không?”

-“Anh cũng đâu có lớn đâu.”

-“Rồi rồi, chiều anh đưa đi ăn.”

-“Yeah.”

MIngyu tuy biết cô bé này thích anh nhưng anh cũng không thể từ chối trước sự dễ thương này, cô cũng mặt dày cưa cẫm anh dù bị anh từ chối đủ n lần.

Đến trường, cô vẫy tay tạm biệt anh đi vào lớp.

-“Ê Susu bữa nay lớp mình có học sinh mới nè.”

-“Ai? Nam hay nữ thế?”

-“Là nữ, nghe nói là con tài phiệt cả đấy.”

-"Wao.. ghê vậy sao?"

-"Nó có anh Mingyu rồi nên không có quan tâm đâu." Boona đẩy vai cô.

-"Sao hay vậy bồ."

-"Bét fen đồ đó."

Ngồi tán gẫu với bọn nó được vài phút thì chuông reo vào giờ học, cô với Boona loay hoay ngồi vào vị trí. Đúng như Seungkwan nói, lớp hôm nay có một bạn học sinh mới, là nữ, bạn ấy cao có vẻ bằng cô, nếu như vậy thì không được tính là nấm lùn rồi. Trông có vẻ xinh đẹp, nhưng lại khác với những kiểu tiểu thư mà cô gặp trước đó, bạn này nhìn nhã nhặn hơn hẳn.

-"Xin chào, mình là Kim Seoji. Mình đến từ Busan. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Bạn ấy cuối đầu chào, cả lớp vỗ tay như một sự tiếp đón nồng hậu. Cứ như vậy mà bắt đầu buổi học, bởi trong tháng này lớp cô đã có tận ba người chuyển đến rồi.
....

Tan trường cô tạm biệt đám bạn rồi leo lên xe để anh chở về.

-"Ăn gì đây ta.."

-"Chọn lẹ."

-"Sao anh hay hối quá à."

-"Rồi.. tôi sai, mời chị lựa."

-"Đấm anh giờ."

Cô đang loay hoay tìm chỗ để đi ăn thì điện thoại anh rung lên, là bác Kim gọi.

-"Yoboseyo?"

-"Mingyu tan học chưa con?"

-"Con đang trên đường về."

-"Đưa Susu sang đây ăn tối đi, hôm nay nhà bác Yoon cũng đến."

-"Dạ. Vậy con sẽ về ngay."

-"Chạy cẩn thận nhé con."

-"Vâng."

Anh tắt máy nhìn cô vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại tìm quán ăn.

-"Về thôi."

-"Ủa, nói đi ăn mà."

-"Hôm nay nhà anh có tiệc, có ba mẹ em nữa."

-"Wao.. thế ghé mua trà đào cho em rồi về nhá?"

-"Ừm."

Nhìn khuôn mặt háo hức của cô anh cũng chỉ bất lực lắc đầu.
.....

-"Kìa, thanh mai trúc mã về rồi kìa."

-"Con chào cả nhà." Cô cúi đầu chào mọi người.

-"Chị Sooooooo.." Nhóc Minhyun- cháu trai của anh chạy đến ôm cô. Ở trong cái gia đình này thằng bé chỉ thích chơi với mỗi cô thôi, nên khi thấy cô là nhóc ngoan như cún con vậy.

-"Chị đây.. hôm nay Minhyun đi học có vui không?"

-"Dạ vui."

-"Thế làm toán được mấy điểm?"

-"100 điểm ạ."

-"Aigoo, giỏi thế. Chị thưởng trà đào cho nhá?"

-"Dạaa.."

-"Xem Minhyun giỏi chưa kìa."

-"Nè, hai đưa vào ăn tối đi, đi học chắc mệt rồi ha?"

-"Dạa..." cô dắt tay Minhyun ngồi vào bàn ăn. Hai chị em đùa vui mà cả nhà cũng vui lây, bữa cơm hôm đó lại ngập tràn tiếng cười, mối quan hệ hai nhà cũng từ đó mà thân thiết hơn.
....

Vài ngày sau, cô vẫn cùng anh đến trường, vào lớp là đã lo tám chuyện với bọn này rồi.

-"Mai đi shopping không?"

-"Để tiền mua sách học đi bà." Cô vỗ vai Boona.

-"Nhỏ này, tại tao thấy váy ở đó đẹp lắm."

-"Váy hả? Hmm mua không? Hè này về Jeju chơi."

-"Về thăm bà ngoại."

-"Yeah."

-"À Seoji có muốn đi không?" Cô quay xuống bắt chuyện với bạn ấy vì để ý thấy mấy hôm nay bạn ấy có vẻ khó hòa đồng với mọi người.

-"Đi trung tâm thương mại sao?"

Cô gật đầu.

-"Mình có.."

-"Vậy đi với bọn mình ha?"

-"Ừm."

-"Vậy chiều mai đi ha? Seoji ở đâu bọn mình đến đón."

-"Mình tự đến cũng được á."

-"Thế năm giờ chiều có mặt tại khu mua sắm há."

-"Ok."
....

Tan học về, cô đợi anh vợt lại mấy trận bóng rỗ rồi mới về được. Nghĩ cũng lạ, có người muốn đưa cô về, cô lại không chịu, chỉ muốn đi với tên đó mãi thôi. Mấy anh khóa trên ở đây cứ chọc cô miết, cô cũng chỉ biết cười ngại, trong lòng thì nổ tung rồi.

-"Xong rồi, về thôi."

-"Dạaa."

-"Aigooo, Susu dễ thương thế này hẹn hò với anh đi."

-"Đừng có trêu em nữaaa.."

-"Anh nói thật mà."

-"Thôi thôi đi về." Anh nắm balo của cô rồi kéo đi.

-"Em về đây, bye mọi ngườiiii..."
.....

-"Nè lúc nảy anh ghen hả?"

-"Ghen?"

-"Đúng vậy."

-"Tỉnh ngủ đi cô."

-"Hừ.."

-"Rồi sao đầu gối trầy thế kia?"

-"Té á."

-"Hậu đậu nữa."

-"Tại sàn trơn chứ bộ." Cô mè nheo amh cũng hết nói nổi, tự dưng lại cõng cô ra khỏi xe.

-"Sau này Mingoo lo lắng cho em như vậy mãi nhé?"

......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro