3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, là ngày cuối tuần, tận mười giờ sáng cô mới thức giấc, ba mẹ cô đã đi công tác rồi, dì Jang cũng không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của cô nên mới để cô nướng đến giờ đó.

Cô loay hoay xuống bếp tìm ít đồ ăn, đang đi thì điện thoại rung lên, là anh hai gọi.

-"Yoboseyo?"

-"Làm gì mà bỏ quên thẻ học sinh vậy?"

-"Không có nhớ.. à.. anh hai ăn trưa chưa? Em mang đồ ăn cho ăn hai nhá?"

-"Mới dậy à?"

-"..ủa sao biết?"

-"Tao anh mày mà. Mang qua đây ăn đi."

-"Dạaaa.."

Nói rồi cô nhờ dì Jang bỏ thức ăn vào hộp cho cô đi đến tiệm của anh hai. Đến nơi thì lại gặp nhỏ Boona với anh hoàng tử bánh ngọt của nó. Chà, người ta mua bánh của bồ nó rồi sang tiệm của anh cô nhâm nhi coffee rất là nhiều, coi bộ kí cái hợp đồng hợp tác được rồi đó.

-"Peek a boo.. em mang cơm trưa tới rồi đâyyy.."

Cô nói rồi đặt hộp đồ ăn xuống bàn dành cho nhân viên, Woojin với Jihoon nghe mùi thức ăn là chạy lại ngay.

-"Em nấu hả?"

-"Dì Jang nấu đó, hai anh ăn không?"

-"Ănnn, sáng giờ đông khách quá tụi anh chưa có ăn được." Hai người mếu máo cô liền cắt sandwich cho hai người.

-"Có cả canh rong biển với cơm nắm nữa, ăn đi."

-"Jungwoo vào ăn luôn đi.."

-"Jungwoo? Nhân viên mới hả?"

-"Đúng rồi, bạn anh Jisung đó."

-"Gì?"
Cô ngạc nhiên, đây là bạn cùng lớp với tên Mingyu mà, hình như trong câu lạc bộ bóng rỗ thì phải, nghe nói tên này còn biết chơi guitar và hát rất hay nữa kìa. Nhưng mà gia thế cũng có chổ đứng, sao lại đi làm thêm vậy nhỉ?

-"Jungwoo thực tập ở đây, sau này sẽ quản lí chi nhánh mới cho anh, Jungwoo giỏi về coffee lắm đó."

-"Coffee đắng lắm, em thích trà đào hơn."

-"Thì kệ em."

-"Đồ tồy."

-"Nè em ăn một ít đi, kệ nhỏ này, nó bị cứng đầu đó."

-"Anh em ruột mà bêu rếu em vậy đó." Cô mè nheo với Jihoon, Jihoon liền xoa đầu cô an ủi.

-"Thui ngoan, nín không khóc, mẹ biết mẹ buồn."

Jungwoo nhìn dáng vẻ mè nheo của cô mà chỉ biết bật cười, anh cảm nắng cô từ năm trước rồi, nhưng mà nhìn cách cô theo đuổi tên Kim Mingyu anh rõ là không thể chen chân vào mối quan hệ này được. Nhưng từ lúc diễn đàn nổi lên vụ của Mingyu và Seoji anh lại cảm ơn trời vì đã tạo cơ hội cho anh theo đuổi cô một lần nữa.
....

Hôm sau, cô cùng Boona đến trường. Dắt xe đến cổng thì đã thấy Mingyu thân thiết với nhỏ mới chuyển đến rồi, cô cũng chẳng thèm nói, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mà cũng biết đó là cái nhìn của kẻ thuộc cuộc trong tình cảm.

-"Chào cậu, Sooyeon." Seoji vẫy tay với cô, cô liền cười đáp lại, sau đó lại cùng Boona đi nhanh vào lớp vì cô không muốn nhìn cái dáng vẻ anh lo lắng cho cậu ta.

-"Cậu ấy bị sao vậy?" Seoji có chút buồn khi thấy cô né tránh mình, anh liền an ủi.

-"Sooyeon tính ương bướng nào giờ rồi em đừng để ý."

-"Vậy sao.. mà sao anh không về lớp đi."

-"Cầm sữa vào lớp mà uống, em không được gầy đâu đó."

-"Cảm ơn anh."

Tan học hôm đó, cô ở lại thư viện để làm bài tập toán, cô sắp khóc tới nơi rồi, toàn là mấy con số khó hiểu giải cả buổi trưa mà chẳng chịu ra đáp án, toán còn cứng đầu hơn cô nữa. Kiểu này chắc có nước bị mời phụ huynh cộng thi lại thôi.

-"Cái này em chỉ cần kẻ giao tuyến là ra thôi." Giọng nam trầm ấm vang lên, cô giật mình ngước lên nhìn thì thấy Jungwoo đang vác cả cây guitar to tướng vào thư viện.

-"Ủa đi đâu đây?" Cô nhỏ giọng vì sợ ồn đến người khác.

-"Anh đến mượn sách, thấy em có vẻ đau khổ với môn toán nên anh giúp."

-"Em không có trả lương dạy kèm đâu đó."

-"Anh cần cái khác."

-"Cần gì nhỉ?"

-"Tới đó biết."

Cậu nói rồi kéo ghế ngồi gần cô, cây guitar thì nằm yên ở dưới chân ghế.

Cô chăm chú nghe cậu giảng bài từng câu toán một từ cơ bản đến nâng cao, có vẻ là cô đã được khai sáng được mấy dạng toán căn bản rồi, cứ đà này chắc sẽ thành thủ khoa mất thôi.

-"Đói quá tiền bối."

-"Tìm xem tọa độ điểm Z là gì rồi nghỉ."

-"Hmmm...không hai và một..đúng chứ?"

-"Giỏi."

-"Em mà."

-"Là không không. Đi qua điểm tọa độ thấy chưa cô?"

-"Anh kẻ mờ quá sao em thấy."

Cậu nhìn cô mè nheo thì chỉ biết im lặng, đáng yêu quá nên tự nhủ là không được nạt em ấy.

-"Thôi đi ăn đi."

-"Cảm ơn tiền bối vì bữa học năng suất ạaa.." cô cúi đầu chào cậu rồi chạy về, cậu cũng chưa kịp mời con bé đi ăn vì cô chạy quá nhanh.
..

Cô đang ngồi trên xe bus thì nhận được tin nhắn của Mingyu từ một tiếng trước.

mingoo:

Học xong chưa? Giúp anh tí việc được không?

susu:

Em mới xong, anh còn cần giúp đỡ khum?

mingoo:

Có. Ở trường hả? Ở đó anh qua đón.

Vừa xem tin nhắn xong cô phạy nhờ bác tài dừng xe gấp để chạy bộ lại thư viện trường. Chạy cả 800m nên chân cô cũng rễu rượi luôn.

Cô ngồi ở ghế đá nghỉ mệt tầm năm phút thì anh tới.

-"Sao trông em mệt vậy?"

-"Chắc do em chưa ăn á. Ủa anh nhờ em gì vậy?"

-"Đi trung tâm thương mại với anh."

-"Wao.. mua đồ cho mẹ Kim hả?"

-"Ừm."

-"Okee, đi thoai." Cô nói rồi ngồi sau yên xe của anh.

Hai đứa đến trung tâm vào lúc sáu giờ tối. Anh cùng cô đi đến tầng mỹ phẩm.

-"Em thích son lắm đúng không? Con gái hay sài màu nào nhỉ?"

-"Anh mua cho em à?"

-"Không, mua cho Seoji."

-"..."

-"Sao vậy?"

-"Có gì đâu, vậy mua hồng cánh sen hoặc hồng san hô này nè." Cô nghe anh nói liền tỏ thái độ không thích, cô là vậy đó, không thích thì biểu lộ thẳng chứ không có giả tạo như ai kia.

-"Em giận hả?"

-"Tư cách gì giận trời?"

-"Vậy sao khó chịu vậy?"

-"Cơ mặt tôi là vậy đó.'

-"Thôi giúp anh đi mà, năn nỉ, anh sẽ mua hết mấy cây son mà em còn thiếu."

-"Thôi, chả dám lấy, để cho bạn gái tương lai của anh son đi."

-"..."

Cô nói rồi bỏ đi xuống quầy đồ nướng, cô đâu phải là chuyên gia tư vấn tình cảm đâu mà lại bắt cô làm mấy chuyện này, anh cũng thừa biết là cô thích anh mà.
....

-"Ngồi ở đây nảy giờ đó hả?" Anh đi lại gần chỗ cô đang ăn, thấy mặt cô chắc biết là cô giận anh rồi, nhưng phải làm sao đây anh cũng chỉ xem cô là em gái không hơn cũng chẳng kém thôi.

-"..."

-"Ăn xong chưa? Chầu này anh trả." Anh nói rồi đi thanh toán, bỏ cô hậm hực ngồi ăn.

-"Anh lựa màu gì vậy?"

-"Đỏ cam, đỏ mận, đỏ jerry nhiều màu đỏ quá nên anh mua hết."

-"...." Nhìn sự lúng túng của anh cô lại cảm thấy ghen tỵ với Seoji, đúng là cô không bằng cậu ấy thật mà. Một bên là công, dung, ngôn, hạnh, một bên là đanh đá, cứng đầu, khó chiều ai mà thích cho nỗi. 

-"Về chưa? Anh đưa về?"

-"Không cần." Cô nói rồi bỏ đi về trước, anh cũbg chỉ biết lắc đâu, cứ cho đây là bản tính khó chiều của cô mà thôi.
......

Chiều hôm nay, cô cùng Boona đi xem bóng rỗ, hôm nay đấu với trường bên cạnh nên khán giả cũng đi xem đông hẳn ra cô và Boona ngồi ở vị trí gần sân bóng vậy mới ngắm rõ mấy anh chơi được chứ.

-"Ê má nhìn kìa, nhỏ Seoji vào đội cỗ vũ từ khi nào vậy?" Nó nói nhỏ với cô.

-"Ai biết, người ta đẹp vậy vào cỗ vũ là đúng mà." Cô thở dài ngồi xem trận bóng rỗ diễn ra tầm hai tiếng.

Cả khán đài đứng dậy khi đội của Mingyu chiến thắng, cô cũng hét to lắm cơ vì trường mình chiến thắng mà.

Đội cỗ động viên cũng chạy ra ăn mừng, cô dự định chạy xuống thì thấy tên Mingyu kia ôm chặt lấy Seoji, cô liền rụt chân lại đổi hướng đi về cái bảng "Exit".

-"Susu chạy đi đâu vậy?" Boona đuổi theo cô.

-"Anh chơi giỏi lắm." Seoji đưa ngón cái lên trước mặt anh, anh liền bật cười xoa đầu cô.

-"Nhờ bé cỗ vũ đó." 

-"Cứ chọc người ta.."

-"Anh thắng rồi thì em hẹn hò với anh đúng không? Hôm bữa hứa rồi mà?"

-"Em có thất hứa đâu..."

Anh nghe cậu ấy đáp mà vui như đêm ba mươi vội ôm lấy cậu ấy. Mọi người xung quanh cứ hú hét, cô nhờ ơn Boona kéo tay giữ lại mà chứng kiến tất cả. Vậy là từ chánh cung trở thành loser rồi đấy...

-"Ê nè, Sooyeon." Boona chạy theo cô, đám đông cứ dồn về đôi bạn trẻ nên chẳng ai để ý đến cô cả...

-"Ủa Jungwoo chạy đi đâu rồi?" Wonwoo ở lại với cái thắc mắc to đùng.

-"Sooyeon." Jungwoo giữ lấy tay cô, Boona cũng vừa kịp lúc chạy đến.

-"Anh làm gì vậy?"

-"À..anh xin lỗi.. tại anh thấy em có vẻ.."

-"Cần anh quản sao?" Cô nói rồi quay người đi.

-"Anh cũng bao đồng quá đó." Boona trách cậu rồi chạy theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro