5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa định chợp mắt thì hàng loạt bình luận tag cô vào bài đăng mới của Park Jungwoo, cô  nhìn bức ảnh một hồi lâu, cũng không tệ lắm, vậy là reup lên story với dòng trạng thái :"Đu idol thành công". Chưa gì là Boona đã nhảy bấn loạn lên rồi, tin nhắn của cô bây giờ đã bị nó khủng bố với hàng trăm bức ảnh mà nó chụp lúc nãy.

bubu:

Nè lựa đi bà, tấm nào làm hình cổng, tấm nào treo trong nhà được đây?

susu:

mẹ lạy kon, cho mẹ ngủ đi màaaa....

bubu:

thui mà

thích mún trết mà bày đặc. Bà cú anh J giấu tên đi nãy giờ ổng thấy bà reup ổng bốc khóc hồng rùi kìa.

susu:

khùm quá, đi ngủ nha.

bubu:

chúc hai bạn sớm cưới. iuuuu

Cô tắt điện thoại, thấy có chút phiền vì cô cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, đơn giản vì cô chưa quên được tên Kim Mingyu đó. Dù là làm tốt việc giúp anh có những buổi hẹn hò lãng mạn, cô vẫn thật sự kinh tởm bản thân vì ngày càng trở nên giả tạo, bởi cô có bao giờ vui khi thấy anh hạnh phúc bên cậu ta đâu chứ? Cô cũng muốn được anh yêu thương mà? Nhưng theo đuổi anh từ lúc nhỏ, đến cả lúc lớn cũng không bằng một cô gái mà anh chỉ vừa gặp có một tuần, chỉ vì giúp anh một lần mà anh lại thật sự đem lòng yêu cậu ấy.

......

Sáng hôm sau, Boona vẫn đến đón cô như thường lệ, cũng gần một tháng anh không đến đón cô nữa, trời cũng đã vào đông rồi, mẹ cô cũng lấy làm lạ, nhiều lần gặng hỏi nhưng cô không nói, bởi cô và anh đã có hôn ước từ nhỏ, nếu cô nói cho gia đình biết thì chắc chắn hai gia đình sẽ có mâu thuẫn. Cô không muốn vì cô mà xãy ra nhiều chuyện đáng tiếc như vậy..

-"Ê tối anh Jungwoo nhắn là nhờ tui rủ bà đi xem ảnh hát, bà đi không?" Boona đưa cho cô một khay cơm trưa.

-"Chắc không được đâu, tuần sau mình thi toán rồi đó, tui không muốn dưới trung bình đâu.."

-"Xời, anh Jungwoo thủ khoa Toán đấy, kêu ảnh kèm đi."

-"Ê nói mới để ý nha, anh Jungwoo với nhỏ này là thiệt hả?" Seungkwan xen vào cụộc trò chuyện, khiến cô phải đẩy cái mặt của cậu ta ra vì cản tầm nhìn của cô.

-"Thiệt, OTP real nha."

-"Hời ơi, thảo nào đi tập mà có nhỏ Sooyeon đi xem là ông J giấu tên auto hiền trân."

-"Quá ghê gớm."

-"Mấy cái đứa này thôi ngay đi." Cô nói rồi đi về lớp.

-"Ê bả giận rồi kìa." Dokyeom đẩy vai nó.

-"Chắc ngại đó, gái mới lớn mà."

Cô đi về lớp, vì là giờ ra chơi nên đám học sinh cứ đứng tụ tập ở hành lang lớp, bọn nó đùa giỡn bất cẩn va vào cô khiến cô bị té ở hàng lang. Cú va chạm khá mạnh khiến chân cô bầm cả lên, đầu gối còn rỉ máu nữa, đau chết đi được.

-"Yah mấy cái thằng này giỡn không có mắt nhìn à?" Anh lớn tiếng khiến tụi nó huýnh hoán cả tay chân chạy lại xin lỗi cô. 

-"Có sao không?" anh đỡ cô dậy.

-"Đau..."

-"Để anh đưa xuống phòng y tế."

-"Mingyu à không cần đâu em tự đi được."

-"Cãi? Chân chảy máu rồi kìa." Anh nói rồi bế cô lên phòng y tế dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, cô cũng thật sự ngại vì anh đã có bạn gái rồi làm như vậy là không hợp lắm.

Băng bó cho cô xong, anh hỏi thăm cô vài câu rồi chuẩn bị đi về lớp.

-"Dạo này em với Jungwoo có vẻ tiến triển ha?"

-"Bạn bè thôi mà..."

-"Anh thấy Jungwoo thích em lắm đó. Sao không chấp nhận cậu ấy đi?"

-"Anh biết lý do mà?" 

-"Anh xin lỗi, em biết anh đang hẹn hò với Seoji mà."

-"Em vẫn cứ chờ thôi."

-"Thôi anh đi về lớp đây." Anh lờ đi câu nói của cô rồi trở về lớp. 

Cô có chút hụt hẫng, anh vẫn cứ chọn né tránh tình cảm của cô.

Anh vừa đi khỏi thì cùng lúc Boona cùng Dokyeom và Seungkwan đến ôm cô khóc.

-"Gì vậy trời? Tụi bây bé cái miệng lại coi."

-"HUHU, may quá bà vẫn bình an, không thì Jungwoo phanh thay chúng tôi."

-"Đi về lớp đi, vào tiết rồi mà?"

-"Hôm nay cô có tiệc, lớp về hết rồi bà."

-"Vậy hả? Vậy về thôi."

-"Khoan. Hai ông ra đây một xíu." Ba đứa bổng dưng ra ngoài bỏ cô lại ở đó, cô vì đau nên không thể đi xuống được. 

Lát sau, cô nghe có tiếng bước chân, ngó đầu ra xem thì thấy tên Jungwoo mang balo của cô đi lại gần. 

-"Boona đâu?" Cô buộc miệng hỏi.

-"Boona nói có việc gấp nhờ anh sang đưa em về. Sao mà bị thương vậy?"

-"Mấy bạn không cẩn thận nên va vào em..."

-"Aigoo.. thôi leo lên anh cõng em về.."

-"Thôi phiền anh lắm.."

-"Có gì đâu, anh còn ghé tiệm anh Jisung nữa..coi như tiện đường đi."

-"Vậy thì làm phiền anh." Nói rồi cậu hạ người xuống cho cô dễ leo lên lưng mình, balo của cô cậu đeo ở trước ngực, bản thân cậu mang túi nên cũng không gây cản trở cho việc này lắm.

Cậu cõng cô ra khỏi phòng y tế thì thấy đám Boona đứng ở cầu thang hóng chuyện, cô biết ngay là mưu đồ gán ghép của tụi nó, cũng chỉ biết thở dài, cô đâu thể đối xử không tốt với người hay giúp đỡ mình chứ?

-"Dạo này em có gặp khó khăn gì với toán không?"

-"..Dạ có.."

-"Cần anh giúp không? Nghe Boona nói tuần sau em thi hả?"

-"Thôi phiền anh lắm."

-"Anh đâu thấy phiền đâu? Anh chỉ em tính toán, sau này còn tính chuyện hai đứa mình nữa?"

Cậu nói khiến cô bổng chốc đỏ mặt, cái gì vậy trời? Là đang thả thính đó hả, cái con người này sao nóng vội vậy trời.

-"Em sẽ thanh toán phí dạy cho tiền bối."

-"Cái đó anh đâu có thiếu?"

-"Yah.. anh đừng để em sống thật nhá? Em bóp cổ anh đó."

-"Uầy, cuối cùng Susu cũng hết ngại với anh rồi này."

-"Thôi đi, tên lừa đảo."

-"Haha, nhìn em như vậy cưng thật đó."

-"Em là đáng yêu từ nhỏ rồi anh biết khum?"

-"Biết chứ. Anh Jisung cho anh xem hình lúc nhỏ của em rồi hehe."

-"Cái gì? Yah.."

-"Cứ như vậy mãi nha."

-"Khonggggg.."

Đi được một lúc thì cùng tới nhà cô, anh nhẹ nhàng bỏ cô ở sofa rồi tạm biệt cô để đi sang tiệm coffee của anh Jisung. Cô ngồi nghỉ được một lúc thì điện thoại cô rung lên, là mẹ anh gọi.

-"Yoboseyo?"

-"Susu đấy à? Con có muốn đi trung tâm thương mại không?"

-"Bây giờ ạ?"

-"Ừm, đang trong Black Friday mẹ thấy có nhiều đồ đẹp lắm."

-"Chắc không được đâu mẹ, con bận ôn thi rồi.."

-"Uây tiếc thế, mẹ đang chán nên rủ con đi cho khuây khỏa, vậy hôm nào rảnh sang chơi với mẹ nhé?"

-"Dạ."

Cô nói rồi đợi bà cúp máy, bà Kim chỉ biết thở dài, hình như chuyện anh có bạn gái đã tạo khoảng cách cho cô và gia đình của anh mất rồi. Cô không còn hoạt bát như lúc trước với bà nữa.

-"Mẹ cần tìm người đi shopping hả? Hôm nay con có đưa Seoji về dùng bữa, nếu không phiền mẹ đưa em ấy đi đi, em ấy biết nhiều phong cách lắm đó."

-"Dạ con chào cô." Seoji có vẻ do dự khi cúi chào, đứng trước khuôn mặt nghiêm khắc của mẹ anh có lẽ là nguyên nhân làm cậu ấy trở nên căng thẳng.

-"Về rồi thì dùng bữa đi. Còn chuyện shopping chỉ có Sooyeon mới vừa ý mẹ."

-"Mẹ nhắc tới Sooyeon làm gì? Có bạn gái con ở đây mà?" Anh có chút tức giận.

-"Hay rồi, biết trách móc cả mẹ mình luôn mà." Bà nói rồi bỏ lên phòng, anh cũng hết cách nhìn sang cô bạn gái của mình chỉ biết cúi gầm mặt.

-"Bác có vẻ không thích em.." cậu nhỏ giọng rồi quay người đi.

-"Nè em đi đâu vậy?" Anh đuổi theo cậu ấy.

-"Anh bỏ tay em ra đi."

-"Sao phải buồn, mẹ anh nghiêm khắc vậy thôi chứ mẹ hiểu rõ về em thì mẹ sẽ thương em hơn."

-"...Em không bằng Sooyeon mà.. cậu ấy.."

-"Ngốc quá, em là bạn gái anh mà? Sao phải tự ti hả?" Anh gõ nhẹ vào đầu cậu ấy, cậu ấy liền ôm lấy trán, dáng vẻ này có vẻ giống với Yoon Sooyeon nhỉ? Chỉ cần bị đụng nhẹ là sẽ làm dỗi ngay.

-"Vậy sao anh lại bế Sooyeon?"

-"Em ấy bị thương mà, anh chỉ giúp thôi, em không thích thì anh sẽ không lại gần em ấy nữa."

-"Anh nói rồi đó."

-"Anh biết mà.. thôi đi ăn ha? Em đói rồi mà đúng không?"

-"Dạ."
....

Một tuần sau, chân cô cũng đã đi lại được rồi, chỉ biết cảm ơn tên Jungwoo đó cõng cô lên lầu mãi thôi, riết rồi cũng coi như có rung động một chút...

Nhưng mà dạo này, cô cứ hay bị mất đồ make up lắm, lâu lâu lại mất vài cây son, cả phấn mắt và nhiều thứ khác nữa. Một lần, hai lần có thể là do cô bất cẩn, nhưng nhiều lần quá cô lại bắt đầu đặt nghi vấn liệu là có ăn trộm sao?

-"Em nghĩ gì mà nhiều vậy?" Jungwoo từ đâu xuất hiện trước mặt làm cô giật cả mình.

-"Không có gì đâu."

-"Mặt đăm chiêu thế này mà bảo không hả?"

-"Anh quan tâm làm gì?"

-"Quan tâm chứ, tương lai anh sẽ làm chồng em mà?"

-"Bớt điên giúp, tôi thấy anh hơi bất bình thường rồi đó."

-"Anh giỡn nhưng mà thiệt á."

-"Hôm nay anh không đi tập hả?"

-"Khum. Anh đến để giúp em xử lí nổi buồn."

-"Có thôi đi không?"

-"Không nói thì không dừng."

-"...."

-"Ê nè.. em chạy đi đâu đó..đợi anh với."
....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro