Phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tiếp tục những câu chuyện không có điểm dừng vừa thưởng thức những món đồ ăn mới bóc lột được của bọn "đào tẩu". Đến nổi tiếng chuông reo khi nào không biết chỉ khi thấy sự bỏ đi kì lạ và thưa thớt của đám học sinh vừa nãy còn đông nghẹt chúng tôi mới nhận ra và cuống gói đi ngủ.
Sau khi chia tay tụi bạn tại cầu thang dẫn đến từng căn phòng ngủ chật hẹp, nóng bức và ngột ngạt. Lúc nào lớp chúng tôi cũng là căn phòng cuối cùng hoặc gần cuối, bây giờ là gần cuối. Thấy đống giày đã xếp gọn ngăn nấp trước cửa của bọn học sinh bị cô sai ra xếp trước khi đi ngủ bởi lớp chúng tôi toàn những đứa lười phải nói là lớp chúng tôi gọi là chuồng heo thì đúng hơn. Tôi rón rén mở cửa cả lớp đang nhốn nháo bỗng im bặt nhìn về phía tôi chỉ có cô là vẫn chăm chú vào chồng sách vở. Tôi đi nhẹ nhàng vào chỗ lấy chiếc mềm thơm tho mà mẹ đã giặt từ hôm qua để vào học đấp lên người rồi nằm xuống và ... mọi người nhìn tôi như con bệnh hoạn. Cũng đơn giản thôi vì vào cái thời tiết nóng như lửa như thế này mà tôi vẫn thản nhiên đắp mền thì đúng là nhiệm màu! Nhưng chả sao bình thường tôi cũng hay bị tụi heo mọi đó gọi là con thần kinh quen rồi. Tôi nhắm mắt và không biết mình thiếp đi từ khi nào.
Tôi bị gọi dậy bởi một con bạn nằm kế bên, thức dậy thì chỉ thấy còn có tôi với nó cả lớp đã xuống phòng học cả rồi ! Chắc do hôm qua thức khuya hồi hợp đợi tới ngày hôm nay để đi học nên giờ mới ngủ say thế này. Tôi lò mò dậy và đi xuống lớp không quên cảm ơn luôn con bạn tốt bụng đã kêu tôi dậy giùm nếu không tôi ngủ luôn mất!
Tôi xuống phòng học may sao cô vẫn chưa vào lớp, chỉnh lại cái đầu tóc bù xù như cái tổ quạ rồi lôi đóng sách vở bừa bộn trong học bàn ra tôi lò mò tìm quyển vở Anh tìm mãi không thấy tôi lại bắt đầu lục tung cái cặp bừa bộn lên và kết quả là vẫn không thấy tôi bực bội ngồi thừ người người mặt nhăn nhó miệng thì lẩm bẩm chửi rủa đứa nào dám dấu quyển vở Anh. Đang mải mê chửi rủa bỗng thằng bạn bên cạnh cất tiếng:
- Mày tìm cái này àh ?- Tay đưa ra quyển vở của tôi.
Tôi lúc này đã lên cơn đỉnh điểm đập cho nó 1 trận tơi bời. Miệng nó thì cứ ú ớ phát ra vài chữ:
- T...tao...th...thấy...mày...là...làm rớt nên lượm th...ôi mà!
Nó vừa dứt lờt thì quyển vở trên tay tôi cũng vừa dừng lại. Nét mặt giận dữ lúc nãy bây giờ đã biến thành một nụ cười hối lỗi. Lúc đó tôi thấy sao mình có thể biến đổi cảm xúc hay đến vậy!
Nó vừa xoa đầu còn nguyên vẹn trước đó 5p giờ đã nổi 1 vài cục u vừa nói:
-Không sao...tao chỉ tự hỏi mày là con trai hay con gái tôi!
Tôi cười khì rồi nói:
-Đâu phải con trai mới biết đánh nhau chứ! Phụ nữ mà ra tay thì chỉ có chết. Mà ai kiu mày không chịu nói sớm làm gì, hừ!
Vừa nói xong thì cô cũng vừa vào lớp và chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro