Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trúc cảm thấy mệt mỏi, thật không giống ngày thường chút nào, trước giờ có bị như vậy bao giờ đâu, chẳng lẽ do bị cảm nên mới như vậy. Muốn nghe giọng nói của Chi quá, Trúc không chịu đựng được lấy điện thoại ra gọi Chi...

"Alo, Trúc, có chuyện gì sao?" giọng nói ngọt ngào làm sao, có cho cô nghe cả đời cũng không cảm thấy phiền chút nào.

"Cậu đang làm gì vậy?" Trúc hỏi

"Oh, mình đang đi ăn với Bình, giọng cậu sao vậy?"

"Không có gì, vậy mình không làm phiền hai người nữa, byebye" Trúc vội vàng cúp máy

*Rốt cuộc mình đang làm gì vậy, đâu có phải còn là con nít đâu, sao mà cứ ỷ lại vào Chi chứ.*

*Đang ăn tối với Bình sao? Hình như dạo gần đây thường hay đi chung với cậu ta, như vậy không phải rất tốt sao? Dù gì hai đứa cũng đã lớn, Chi cũng nên có hạnh phúc của riêng mình. Biết rằng niềm hạnh phúc đó sẽ không có sự tham gia của mình, cũng không liên quan đến mình, điều quan trọng là chỉ cần Chi hạnh phúc nhưng sao mình cảm thấy cô đơn quá vậy, cảm giác như đứa con nít bị mất đi món quà mà mình yêu thích*

"Trúc, đừng nghĩ bậy bạ nữa, cố gắng tập trung vào công việc nào" Trúc vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn

Sau một hồi làm việc, bụng Trúc bắt đầu biểu tình, đứng dậy đi nấu mì, thì điện thoại công ty vang lên.

"Alo"

"Cô Trúc, dưới sảnh có cô Chi kiếm" bác bảo vệ gọi

*Hả? Chi? Không phải đang ăn tối sao? Tại sao lại đến đây chứ?*

"Uhm, vậy làm phiền bác để cho cô ấy lên đây nhé" Trúc cúp máy, đến trước cửa thang máy đứng đợi, không bao lâu thì cửa thang máy mở ra, Chi đi ra với hai tay xách theo 2 túi đồ ăn

"Biết ngay là cậu đang tăng ca mà" Chi có vẻ tức giận

"Sao cậu lại đến đây, không phải đang ăn tối cùng Bình sao?" Trúc nhận lấy những túi đồ và hỏi

Chi không trả lời, chỉ đưa tay lên trán của Trúc.

"Đúng như mình nghĩ, cậu bị cảm rồi" Chi như một bác sĩ báo cáo kết quả sau khi khám bệnh.

"Hửm, đừng nói với mình cậu đến đây vào trời tối như thế chỉ để chứng minh việc cậu tiên đoán như thần vậy nha?"

"Cậu còn dám nói nữa sao, người gọi điện thoại cho mình là cậu, nói chuyện chưa được hai câu thì cúp máy, không nói rõ ràng gì hết, làm mình lo lắng muốn chết" Chi giận dữ

"Mình..."

*Cậu muốn mình phải nói sao chứ, chẳng lẽ nói vì muốn nghe giọng nói cậu nên mới gọi điện cho cậu, nhưng khi nghe nói cậu đang ăn tối cùng với Bình, mới cảm thấy mình thật nực cười nên mới vội cúp máy*

"Đói rồi chứ?" không đợi Trúc trả lời, Chi tiếp tục nói

"Uhm"

"Mình đem rất nhiều món ăn ngon cho cậu nè, cậu ăn đi, rồi uống thuốc" Chi vừa nói vừa kéo Trúc vào văn phòng, Trúc bỏ đồ lên bàn, rồi hai đứa ngồi trên ghế sofa.

"Bình cũng ga-lăng quá nhỉ, nhà hàng này rất nổi tiếng đấy" mặc dù đói nhưng nhìn vào nó, Trúc lại không muốn ăn tí nào.

"Không khí nhất định rất lãng mạn nhỉ, hai người nhất định rất...um...um" thấy Trúc nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cứ tự biên tự diễn, Chi liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Trúc. Do quá đột ngột, nên tương dính cả vào mặt...

"Cậu...cậu... làm gì vậy" tuy miệng nhét đầy thức ăn nhưng Trúc vẫn cố gắng nói

"Haha, xin lỗi, để mình lau giúp cậu"

"Xin lỗi, xin lỗi mà" Chi vừa xin lỗi vừa giúp Trúc lau vết tương trên mặt một cách tỉ mỉ. Chi lau kĩ đến nỗi mà cả người quì trên ghế sofa, mặt của hai đứa dường như chỉ cách nhau 1 inch, không khí như đều có hơi ấm của Chi.

Trúc bắt đầu cảm thấy không ổn, tim đập rất nhanh, lưng thì bắt đầu chảy mồ hôi. Trúc chỉ nhìn thấy môi Chi đang mấp máy nói gì đó nhưng Trúc lại không nghe thấy gì cả.

"Trúc?"

"Trúc?"

"Hả?" Trúc bị Chi làm cho giật mình

"Cậu sao vậy?" Chi nhìn với ánh mắt kì lạ

"Không...Không sao"

"Vậy mau ăn cơm đi" Chi ra lệnh, rồi nhét đũa vào tay Trúc

"Uhm"

"Ăn cái này đi, cái này ngon nè, còn cái này nữa nè..." Chi liên tục hối thúc Trúc ăn cái này cái kia

"Haiz.." không chịu nổi dáng vẻ chậm chạp của Trúc, Trúc chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi ăn những thức ăn do Chi gấp

"Có ngon không?"

*Trúc gật đầu*

"Trúc?" một lúc sau, Chi ngừng hành động đang làm của mình

"Hửm?" Trúc vẫn cắm cúi với đĩa thức ăn của mình

"Trong bữa ăn tối nay, Bình có đề nghị mình làm bạn gái cậu ấy, và mình...."

"Mình đồng ý rồi" mặc dù 4 chữ cuối Chi nói rất nhỏ, nhưng nó vẫn lọt vào tai Trúc

"Uhm, vậy...vậy rất tốt mà" mặc dù đã đoán trước sẽ như vậy nhưng Trúc vẫn không khỏi bàng hoàng, một lúc sau, Trúc lại cúi đầu cắm cúi ăn như không có chuyện gì...

"Trúc, cậu thấy có được không?" Chi nghiêm túc hỏi

"Đương nhiên là tốt, chỉ cần cậu cảm thấy vui thì được rồi" cuối cùng Trúc cũng dám ngẫng đầu lên, mỉm cười và nói

Ngay cả Trúc cũng không dám tin rằng mình lại bình tĩnh đến vậy, nhưng cũng đến lúc Chi nên có bạn trai rồi, không phải sao?

Nếu như không phải Trúc cứ "kè kè" bên cạnh Chi, thì một người con gái tốt như thế đã có bạn trai từ lâu rồi. Không phải cô đã "chiếm giữ" cô ấy quá lâu trên danh nghĩa là "kẻ giám hộ" rồi sao?

End chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro