Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không đợi ai cả, nó cứ âm thầm, lặng lẽ thực hiện công việc của mình, cách ngày đi Paris chỉ còn mấy ngày, công việc của công ty Trúc cũng chuyển giao gần xong. Kể từ sau ngày đó, cũng đã được 1 tuần, Trúc và Chi vẫn chưa nói với nhau câu nào, Trúc cứ lấy công việc chèn ép bản thân mình, không muốn có thời gian suy nghĩ lung tung. Nhưng nó không hiệu quả chút nào, không có Chi bên cạnh, Trúc cảm thấy rất nhàn rỗi, phát hiện ra những việc mình hay làm lúc trước vì có Chi bên cạnh nên mới cảm thấy thú vị, giờ đây không có Chi bên cạnh, nó trở nên buồn tẻ, nhàm chán vô cùng, chẳng có ý nghĩa gì.

Con người quả là rất mâu thuẫn, đã quyết tâm từ bỏ, nhưng sao bây giờ lại muốn thời gian có thể chầm chậm trôi qua, không muốn ngày chia tay phải đến qua nhanh, nhưng thời gian có bao giờ đợi ai, nó mãi mãi không vì ai mà thay đổi cả, thật là 1 món đồ vật tàn nhẫn mà.

Trước khi đi Pháp 1 ngày, ở nhà cảm thấy nhàm chán, không có việc gì làm, Trúc bèn dọn dẹp căn phòng như muốn ôn lại kỉ niệm lần cuối trước khi ra đi. Có lẽ là lần cuối nên Trúc mới nhận ra rằng đa số đồ vật của cô đều liên quan đến Chi, phân nửa sách trên kệ là của Chi, trên bàn để một cặp ly, màu xanh là của cô, màu hồng là của cô ấy, trên đầu giường treo hình của cả hai, từ tiểu học cho đến trung học rồi đại học....và còn có 1 con gấu bông, vốn dĩ nó là couple, còn 1 con ở chỗ Chi, lâu lâu cô ấy vẫn hay đem nó qua phòng cô, nói là nên cho chúng nó đoàn tụ, gặp nhau gì đó, thật trẻ con hết sức...

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Con chuẩn bị xong rồi hả?"

"Vâng"

"Nhìn thấy con tự lập, kiên cường như thế, không biết má nên cảm thấy vui hay buồn nữa"

"Má, sao má lại nói vậy chứ?"

Mẹ Trúc nắm tay cô ngồi xuống giường, mỉm cười, nhìn cô âu yếm, đây là một trong số lần ít ỏi, hiếm hoi thấy mẹ cô như vậy....

"Lúc con còn nhỏ, má luôn hy vọng Trúc của má sẽ trở thành một đứa con tự lập, dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng có thể dựa vào sức mình mà giải quyết"

"Cho nên từ nhỏ má đã rất nghiêm khắc với con, đúng không? Điều này con biết từ lâu rồi". Cha mẹ nào mà không muốn dạy dỗ con cái nên người chứ, nhưng cho dù là dùng cách nào đi nữa thì họ cũng đều chỉ có 1 tâm nguyện, đó chính là muốn con mình trở thành một người tốt, một người thành đạt.

"Nhưng má đã sai rồi, không phải sao? Trúc của má cũng chỉ là một đứa con gái. Con cũng muốn được nuông chiều, nhõng nhẽo như bao đứa trẻ khác, nhưng má lại không nghĩ đến điều đó, cứ luôn làm theo ý mình, cứ luôn ép buộc con, không bao giờ lắng nghe ý kiến của con, nghĩ xem con có muốn trở thành một người tự lập như má mong muốn không ?"

"má..."

"nhất định trong tim con đang trách móc người mẹ tồi tệ này, đúng không" mẹ Trúc tiếp tục nói

"má...bây giờ đâu phải sinh li tử biệt gì đâu, má có cần phải thay đổi 180độ như vậy chứ" Trúc có chút không quen với cách nói chuyện này của mẹ mình.

"Ya! đứa con này! Khó khăn lắm má mới bày tỏ được nỗi lòng của mình! mà con nói vậy hả!!"

(5 giây...10 giây......20 giây sau...)

"...hahah..hahaha..." hai người đều lớn tiếng cười, thật ra Trúc rất giống mẹ, đều không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, nhất là đối với người mình yêu thương, đừng thấy hai mẹ con họ cả ngày cứ đấu khẩu, lớn tiếng với nhau, nhưng cả hai đều biết dù có thế nào đi chăng nữa thì đối phương đều chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim mình.

Trúc nắm lấy cánh tay mẹ mình, dựa đầu vào bờ vai đã vất vã nuôi cô suốt hai mươi mấy năm qua..

"má, con rất hài lòng với tính cách của con hiện giờ, cho dù con có sống trong một môi trường hoàn toàn mới, cho dù chỉ có 1 mình, con đều có thể ứng phó, thích nghi với nó, đó đều nhờ vào công lao của má cả"

"má biết bây giờ con rất tốt, rất giỏi, nhưng đừng quá miễn cưỡng, ép buộc bản thân mình nhé"

"con biết rồi, má"

"A! quên nữa, bây giờ mấy giờ rồi?!" mẹ cô đột nhiên hỏi

"Hả? 8 giờ rồi, sao vậy má?" Trúc cũng bị mẹ làm cho giật mình

"Chết rồi, chết rồi, má đã hẹn với ba nuôi và má nuôi con đánh mạt chược, thế mà lại quên mất, má qua nhà họ đây, con ngủ trước đi, không cần đợi ba má đâu, ba má đánh sáng đêm đấy" nói xong, mẹ cô chạy ra ngoài như một cơn gió, bỏ lại cô một mình bơ vơ trong phòng...

"đánh thâu đêm suốt sáng?! Vậy vở kịch cảm động hồi nãy là sao? Chẳng lẽ thú vui của những người già trước khi đánh mạt chược à?! Má được lắm!" Trúc cằn nhằn...

"A đúng rồi, quên nói cho con biết, Chi và cậu Bình gì gì đó chia tay rồi" mẹ Trúc quay lại nói rồi chạy mất tiêu, Trúc còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của mẹ mình.

End chap 22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro