Thử thách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đang trở nên tệ hơn từng ngày.
- Dạo này sao cô không thấy con với Hảo Hảo đi học chung nữa?
- Dạ, tại Hảo đi học đội tuyển khác buổi với con nên tụi con mạnh ai nấy đi cô ơi!
- À, vậy giờ mình vô bài học mới luôn nha.
- Chờ chút đi cô, Hảo với Phương chắc sắp tới rồi đó cô!
Tôi vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Hảo Hảo ngoài cổng.
- Lớp hôm nay vui ha, con A..........
Hảo mãi mê bàn về bên đội tuyển mà dường như không nhìn thấy sự hiện diện của tôi trong lớp. Cho tới khi Phương lên tiếng:
- Mày bớt nói vài câu đi, không sợ con Li buồn hả?
- Sao nó phải buồn, chẳng liên quan gì tới nó tự nhiên lại buồn, vô duyên.
- Mày ăn nói gì kì vậy, mày với nó là bạn thân mà!
- Bạn gì mà bạn, nó là cái gì của tao mà đến phiên nó buồn, phiền phức.

Tôi nghe tới mà ù cả lỗ tai, mọi thứ trở nên mờ ảo. Nước mắt rơi nhòe cả chữ trên quyển tập văn. Tôi không là gì, bạn bè gì? Vậy bao lâu nay tôi chỉ là tài xế miễn phí, là osin không công, là một đứa bạn hờ thôi sao?
Tôi lặng lẽ khóc, không ai hay biết cho đến khi cô nhìn thấy mặt tôi đỏ bừng lên.
- Sao vậy Li? Con không khỏe ở đâu hả?
- Dạ con khỏe mà cô.
Giọng Phương lo lắng:
- Mày khóc hả? Sao tự nhiên khóc vậy?
- Tao không sao.
- Mày nghe hết rồi phải không?
- Ừ.
- Mày đừng nghĩ nhiều quá, nó nói nhanh miệng nên vậy chứ không ý tứ gì đâu.
- Tao biết mà.
Từ hôm đó, chúng tôi dàng cho nhau những khoảng không riêng. Không còn đi về chung, không còn những cuộc nói chuyện thâu đêm,... Tất cả đều hiểu, giữa hai người bạn thân bắt đầu có thứ gọi là khoảng cách.
- Dạo này mày sao rồi?- Chẳng biết từ bao giờ mà giữa chúng tôi chỉ còn những câu hỏi sáo rỗng.
- Tao ổn, còn mày?
- Chắc là ok.
- Vậy thì tốt rồi.
- Hảo, tao muốn hỏi mày một chuyện.
- Ừ, mày hỏi đi.
- Tại sao tao với mày lại ra nông nổi này? Mày có biết không?
- Tao cũng không biết, có lẽ đó là một thử thách từ ông trời chăng?
- Tao không nghĩ vậy? Mày dạo này khác quá!
- Đừng nói như vậy! Tao chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có mình mày là thay đổi thôi. Từ khi mày thất tình tới nay, mày luôn làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Mày đối xử với ai ra sao cũng được, nhưng người khác vừa quay lưng đi là mày nói họ này nọ. Mày cũng chẳng chừa tao nữa mà.
- Tao thật sự không có.
- Làm ơn, đừng bày cái bộ mặt đó ra cho tao coi nữa, tao chán lắm rồi. Mày yêu, bộ tao không biết yêu hả? Vì nghĩ cho mày, sợ mày buồn, mày tuổi thân mà tao giấu giếm tình cảm của mình. Lúc nào tao cũng phải lén lút gặp mặt người yêu tao như một đứa đang làm điều sai quấy. Trong lúc đó mày lại nói này nói kia về tao.
- Tao không biết mày đã nghĩ cho tao nhiều đến vậy! Cho tao xin lỗi!
- Thôi mấy lời xin lỗi của mày đi, tao mệt rồi. Tình bạn này mày nghĩ sẽ còn đi được đến đâu?
- Đến đâu cũng được. Mày đừng bỏ rơi tao được không?
- Tao xin lỗi, tao thật là không chịu nổi tính tình trẻ con ích kỉ của mày.
- Vậy, tao với mày bây giờ không còn là bạn?
- Có thể là vậy.
- Vậy thì đi đi, đi hết đi.
- Xin lỗi.
Nếu một ngày nào đó, một người tưởng chừng rất quan trọng rời xa bạn, bạn sẽ như thế nào? Tôi thì như sụp đổ hoàn toàn. Tôi bắt đầu sợ hai chữ BẠN THÂN. Sợ ai đó sẽ đến rồi lại bỏ mặc tôi như người đó. "Bạn thân cũ" so với "người yêu cũ" thì còn đau hơn gấp bội. Thử thách lần này chúng tôi đều là những kẻ thua, không một ai thắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro