14.Em là bé thỏ đáng yêu nhất trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quyết định một ý tưởng khá táo bạo, anh móc ngay chiếc điện thoại ra, xin cho cô giáo:"xin phép cô nay tôi nghỉ". Lí do là vì ai thì chắc mọi người cũng biết. Thật ra, Jimin đã quyết định cắm rễ tại lớp 12A và ôm luôn Jungkook đang ngủ. Thầy giáo sau tiếng trống cũng bước vào. Cả lớp được Yeon-ah kêu đứng lên chào thầy thì đập ngay vào mắt là Park Jimin- lớp trưởng lớp 12B đang ngồi tại lớp mình, lại còn ôm đứa học sinh mình cưng nhất thì ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.

_"Ơ Park tổ- Park Jimin, sao em lại qua đây?"_

_"Tôi ở đây chăm người yêu tôi, thầy không phải quản"_

_"Jungkook còn đang ngủ thì em ấy sao mà ghi bài được, mau gọi em ấy dạy đi Jimin à"_

_"Tôi chép bài hộ em ấy"_

_"Thế hôm nay em không học ư?"_

_"Tôi xin nghỉ rồi"_

_"..."_

Thầy cạn lời luôn cmnr, cũng không thể phạt được, vì đây là Jimin, chính là Park Jimin đó. Park gia cũng đã đầu tư không ít vào ngôi trường này, nếu để đứa con cưng của Park gia giận cũng không thắc mắc vì sao mà trường ngày càng sụp đổ. Thầy cũng bất lực cười khổ, cũng vì mình là làm công ăn lương nên không có quyền đâu, có mơ cũng không được động vào một cọng tóc của người ta nói gì là đánh hay mắng. Tiết học diễn ra trong sự căng thẳng của thầy giáo. Ôi sao mà khổ cái thân tôiii, Jimin vừa ôm Jungkook vừa chép bài hộ cậu, chữ anh vừa đẹp lại còn sạch sẽ. Từ lúc Min Jungkook xuyên không vào đây, cũng không còn ai dám xé sách vở cậu nữa, đúng hơn là sợ cậu nổi đóa, đấm một trận tơi bời. Jungkook yên ổn trong vòng tay ấm áp của Jimin, đánh một giấc ngủ ngon lành tới tận lúc ra chơi.

_"Ô...ưm...sáng rồi hả?"_ Jungkook mơ màng tỉnh dậy dụi dụi mắt, chắc hẳn là bé nó ngủ ngon lắm đây.

_"Không dụi mắt nào, xấu đấy. Mới ra chơi thôi"_ Jimin nhẹ nhàng tách tay cậu ra khỏi mắt, hôn nhẹ vào trán cậu. Anh bế cậu xuống căn-tin vì sợ cậu đói. Jungkook thấy có chút di chuyển thì hé mắt ra nhìn thì thấy mình đang ở căn-tin, lúc này lại còn đang đông nữa. Jungkook nóng mặt dãy dụa đòi Jimin cho mình xuống. Thấy cậu không ngồi yên, anh liền vách cậu lên vai, đánh nhẹ vào cái bờ mông căng tròn kia làm Jungkook xấu hổ kêu lên một tiếng.

_"Ăn gì nào? Anh lấy cho"_

_"Sữa chuối sữa chuối!!"_ Mắt Jungkook lóe lên thích thú, nằng nặc đòi anh lấy. Jimin thấy quả là bất lực trước con thỏ đáng yêu này, Jimin chỉ quyết định ăn một cái bánh mì nướng phết bơ, đúng hơn là ăn giữ dáng. Jimin vừa lấy bánh ra khỏi lò thì Jungkook nghịch ngợm thủ sẵn gói kẹo dẻo cho vào bánh mì của anh:

_"Trang trí bánh mì nèee"_

Jimin đứng đơ tại chỗ, cười khổ vì bé con nhà mình quá trời nghịch, anh đánh nhẹ vào mông Jungkook lần nữa làm Jungkook cườ rộ lên thích thú. Thỏ con nghịch ngợm! Lấy xong đồ ăn thì Jimin dắt tay cậu lại chỗ ngồi của mấy chị.

_"Ya, sao không tìm chỗ khác mà ngồi ý, chỗ này để hai người phát cơm cún nữa hay sao hả?"_ Hyu nuna nói trêu, ý muốn bảo là có thể ngồi chỗ khác mà tình tứ có được không hả?!

_"Nói thế mà được! Mau ngồi đây mau ngồi đây đi, không ngại!"_ Yeon-ah gõ nhẹ vào đầu Hyu một cái, vẫy vẫy tay bảo họ ngồi. Jimin không ngần ngại kéo tay Jungkook ngồi thẳng vào đùi anh, vô sỉ, vô sỉ!! Người ta cho chỗ mà ngồi lại còn cố tình à? Lại còn, có thiếu chỗ đâu mà mấy người bắt buộc phải ngồi lên đùi nhau vậy hả? Mấy chị quay sang nhìn hai con người kia với ánh mắt khinh bỉ hết sức. Nói là cho ngồi nhưng chủ yếu là ngắm Jungkookie.

_"A, ngày mai là thi đánh tennis, em có muốn chơi không?"_

_"Hm...em không có hứng đâu"_

_"Đối thủ là đội của Yoon-ah..."_

_"Em quất"_

Các chị nhìn Jungkook với ánh mắt bất lực, bé thỏ con này, miễn là bạn nó thì nó đều có muốn cơ hội lật mặt, chắc hẳn bé đây rất muốn vả đôm đốp con nhỏ kia lắm rồi. Nhưng đời cũng đâu có dễ với cậu, dù người ta yếu đuối, ranh ma, tiểu tam thế nào, muốn đánh không xong, xin tha cũng không được, đành phải ra mặt. Vì Yoon-ah và ngũ thiếu còn lại cũng không ohair dạng vừam nếu có mỗi cậu chơi chắc chắn sẽ không thể thắng nổi. Trong trò chơi, mọi người sẽ được dùng bất kì loại ăn gian nào, nhưng lại không thể để giám khảo phát hiện, như thế sẽ bị loại. Tất nhiên Jungkook rất giỏi về chuyên tennis, cũng không có gì khó khăn với cuộc đấu này, tuy nhiên sẽ bị đuối sức nếu chỉ mình cậu đi. Chắc chắn phải có thêm nguoief chứ phải không?

_"Mấy chị...có ai đi cùng em không...?"_

Jungkook lợi dụng chiêu "ánh mắt long lanh" để cầu xin mấy chị gái của mình. Tất nhiên kìm thế nào thì kìm nhưng vẫn phải chiều ý bé nó chứ có đúng không nào? Dù sao trong nhóm cũng có Jimin, Ahnjong, Chaeyon và Yeon-ah giỏi về tennis, vậy là đã có đủ người chơi cùng. Còn lại là tập luyện thôi. Yaa, Yoon-ah à, tao tới thách đấu mày đây con mắm kiaaaa. Jungkook thật sự quá tự tin rồi có phải không? Cùng đón chờ, đón chờ thôi nào!

Phía Yoon-ah, cô đang điên cuồng đập bóng vào thân cây nhà mình, lực mạnh tới nỗi thân cây bị nứt và đứt một miếng nhỏ. Răng nghiến lại với nhau tạo ra tiếng ken két, có phải là đang tức giận có phải không?

_"Jeon Jungkook,...ngày mai...tao sẽ giết mày thằng chó..."_

Trên thân cây chính xác là chân dung của Jungkook, bị quả bóng xanh đập vào tới rách, nhúm nhó nhăn lại. Toang rồi đây toang rồi đây...

_____Ngày hôm sau____

Ngày quyết đấu đã tới, cả hai phía bước ra với hàn khí nghi ngút trời, đầu tiên là set đấu của phía nhà Im gia và Dam gia. Hai đội này cũng không phải là nổi tiếng trong trường. Chủ yếu là mấy đứa pick me girl nhà Im gia và Dam gia luôn lên mặt. Số tiền góp cho ngôi trường của họ chỉ góp phần nhỏ như con kiến trong trường so với một số nhà. Jungkook vừa nhìn vừa đánh giá, tuy nhiên quả là vẫn nên đề phòng thì hơn. Thấy Jungkook thẫn thờ nhìn chằm chằm bọn họ, các chị cũng cảm thấy lạ, lay người Jungkook.

_"Jungkook a, set đấu thứ 4 là của tụi mình rồi, em mau vào thay đồ đi"_

_"Nhưng mà...Jimin đâu?"_

_"Sẽ tới ngay thôi, nghe chị đi"_

Jungkook gật gù bước vào phòng thay đồ, lục tủ đồ thì thấy có vẻ ai đó đã vô tình làm rách áo cậu, nó có một lỗ nhỏ ở chỗ eo, đó không phải vấn đề đâu. Jungkook thận trọng dốc ngược chiếc giày, quả nhiên là có mấy mảnh thủy tinh, ai lại chơi xấu tới mức thế này vậy?! Quá trời nguy hiểm rồi, cậu mà không cẩn thận thì chỉ có đi đời nhà ma. Cậu nghiến răng, thầm chửi thề đứa cho thủy tinh vào giày mình. Thay đồ xong, cậu bước ra ngoài thì nhận được ánh nhìn chằm chằm của mọi người khi đi qua mặt họ. Tại sao lại bì nhìn như thế? Đồ của Jungkook là màu trắng, da cậu cũng đã trắng rồi, nên nếu mặc thêm vào nhìn thật sự tăng thêm độ sáng da cho cậu. Chiếc gạc tay đeo ở cổ tay và vòng cổ đen nhỏ cũng tăng phần xinh đẹp cho cậu. Trai đẹp là họa nhé trai đẹp là họa nhé!

_"Nhìn đủ chưa vậy mấy má?"_

_"À đủ, đủ rồi!"_

_"Jimin-ssi, anh thay quần luôn rồi hả?"_

_"À ừ"_

_"Ô! Sung-Min-ssi!! Lâu lắm mới thấy!"_ (Dạo này cho em nó sủi lâu wa suýt quên mặt;))).

_"Yaa! Tui đến cổ vũ cho bé thỏ con đâyy, nhớ tớ mà có đúng không?"_ Sung-Min vừa nói vừa lao tới véo cả hai bên má cử cậu, nựng cậu. Jimin thấy thì tất nhiên là ghen, nhưng không phải kiểu mặt nhúm nho vo tròn như tờ giấy, mờ anh lại nở nụ cười quỷ dị, đặt một tay lên vai Sung-Min và nói: "Chú mày, bỏ tay ra khỏi người yêu anh được không?" Sung-Min rén luôn cơ mà, liền gật gật dạ dạ vâng vâng, chuồn đi mất tiêu. Jimin quay trở lại khuôn mặt hiền từ hàng ngày, tươi cười nói với cậu:

_"Cùng nhau cố gắng nhé, Kookie"_ kèm theo là nụ hôn sâu ngọt ngào. Èo ơi, có biết đây là sân vận động không vậy hả hai con người này? Đã thế còn đứng ngay dưới khán đài ôm hôn nhau nữa, đúng là bạn không ngại thì họ ngại dùm bạn luôn ý chớ!

_"Thôi đi mấy má, sắp tới set thứ tư của tụi mình rồi đó"_ Ahnjong thúc giục. Nhanh thật, mới thế mà đã qua ba set đấu rồi. Jungkook chăm chú coi trận đấu của phía Yoon-ah và phía chị em nhà Song gia. Tất nhiên Song gia không thể thắng được phía áp đảo hơn, Yoon-ah kết hợp cùng Taehyung dồn lực mạnh vào mỗi cú đánh, ghi điểm áp đảo tới 40 điểm của quả thứ 3, con số đáng kinh ngạc.

_"Deuce!"_

_"Chiến thắng áp đảo quá!"_

Cả khán đài hò reo tên Han Yoon-ah và Kim Taehyung. Jungkook không khỏi nóng mắt, cậu thật sự mong chờ quả bóng rơi vào tay và cho cô ta biết mùi.

_"Tới chúng ta rồi, mau đi thôi!"_

Jungkook hào hứng nhảy lên nhảy xuống khởi động chân tay, Jimin điềm tĩnh uốn dẻo tay. Vừa bước ra đã được chào đón thế này quả là thích:"JUNGKOOKIE RA KÌA!! OAAA, JUNGKOOKIE CỐ LÊN NHAA!! JUNGKOOK JUNGKOOK JUNGKOOK!!" Cả khán đài reo lên tên cậu, Jungkook đáp lại họ với nụ cười răng thỏ hết sức đáng yêu, làm họ như muốn trụy tim hết tới nơi rồiiii ahhhh."ÔI TRỜI ĐẤT ƠI RĂNG THỎ KIÀAAA, NGƯỜI ĐÂU TRUYỀN MÁU CHO TRẪM COIIII, KOOKIE HÃY CỐ LÊNNN. Yoon-ah phía này thì thấy kinh ngạc, rõ ràng cô đã thuê người cho thủy tinh vào giày cậu mà sao cậu vẫn còn nhảy tưng tưng như thế, bộ không biết đau sao? Chà chà Yoon-ah à, tính toán thì kĩ, nhưng mà sao bằng được sự thận trọng của Kookie được? Yoon-ah ngoài mặt thì cười cười, giọng vẫn còn ngọt ngào chào đón Jungkook

_"Jungkook, cậu cũng cố lên nhé!"_ Câu nói này đúng hơn là thách thức cậu, Jungkook cũng tử tế không kém, mỉm cười với Yoon-ah, thầm thách thức lại cô ả. Yoon-ah như thấu tâm can, ngoài mặt thì nói cười, nhưng bàn tay thì đang siết chặt chiếc vợt.

_"Set! Bắt đầu!"_

Jungkook đập bóng xuống nền đất và phát bòng đầu tiên, phát này trực tiếp ghi điểm cho đội Jeon, khán đài reo lên, lần nữa ca ngợi Jungkook. Yoon-ah cũng không vừa, ngay phát sau liền đỡ quả bóng của cậu mà ngã sõng soài dưới đất, quả là quê thật. Nhưng cô ta vẫn không nản chí, đứng dậy và đánh lại một quả khá mạnh, khiến vợt Jungkook bị lay chuyển, quả bóng bất ra khỏi lưới vợt, rớt ra ngoài ghi điểm cho đội Taehyung - Yoon-ah. Jungkook đương nhiên không chịu thua, lập tức ghi bàn ba quả trực tiếp lên sân đối thủ.

_"Set 1, end! Jeon Jungkook and Jimin, Deuce!!"_

Tiếng còi cất lên là lúc set 1 của họ kết thúc, giải lao 5 phút cũng là lúc các chị dìu Jungkook vào, lau mồ hôi và thay băng đầu gối, khuỷu tay cho cậu.

_"Nước nè Kookie, nãy đánh giỏi lắm lun á bé!"_ Ahnjong vừa đưa nước cho cậu vừa khen ngợi.

_"Tiếp theo là tới chị và em đấu tiếp đấy, cố lên nha"_ Yeon-ah lau mồ hôi cho cậu, chọt chọt cái má hồng bánh bao đỏ lên vì chảy nhiều mồ hôi.

_"Chà, bé cưng cũng đỉnh quá nhỉ?"_ Jimin vừa nói vừa xoa đầu cậu, hôn má cậu. Jungkook nóng mặt, đấm vào mặt Jimin một cái khiến anh cười khổ, bé con này vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ.

_"Set 2! START!!"_

Set 2 bắt đầu, phía Yoon-ah cũng bắt đầu thay người, Taehyung được thay thế bởi Yoongi, Yoon-ah cũng chưa chịu rời sân dù cô ả đang toát hết mồ hôi, thở hổn hển. Phía Jungkook chiếm lợi thế phát bóng trước, Yeon-ah phát nhẹ nhàng quả bóng đầu tiên, chỉ là quả đầu tiên nên dù sao cũng không phải lo. Tuy nhiên, Yoongi lại không dễ dàng như thế, anh ta đánh quả bóng lại rất mạnh, dễ dàng ghi điểm trực tiếp. Yeon-ah bàng hoàng, rõ ràng cô đã rất khoan nhượng cơ mà?! Lượt tiếp theo, Yoon-ah bắt đầu phát bóng, lần này hàng loạt chiêu trò bẩn thỉu bắt đầu, cô ả hình như là nháy mắt ra hiệu gì đấy, ngay lúc cô ả phát bóng sang, Jungkook đã nhảy lên đánh trả. Ngay lúc nhảy lên, một viên đạn nhựa ngay lập tức xoáy vào eo cậu khiến cậu đập được quả bóng và ngã rạp xuống đất. May mắn vẫn ghi điểm được quả vừa rồi, Yoon-ah tức muốn điên, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy vợt.

_"Chơi xấu! Rõ ràng là chơi xấu!"_ Yeon-ah lườm đứa em gái của mình, hét lên đau đớn, xoa vùng eo vừa bị đạn xoáy trúng. Jungkook đau tới xé ruột gan, hét lên đau đớn.

_"Đồ khốn! Mày..."_Jungkook đau tới nỗi chửi cả bạn thân cậu, không còn giữ thể diện như thường ngày nữa. Yoon-ah nhìn Jungkook như thế liền cười khẩy, hài lòng nhìn Jungkook quằn quại dưới nền đất. Cậu lại nén cơn đau, vừa ôm bụng vừa cầm vợt. Trọng tài cũng không thấy điều bất thường, liền cho trận đấu tiếp tục. Jungkook sau lượt vì bọn họ chơi ăn gian hoof nãy cũng cẩn thận hơn, cũng thông báo cho Yeon-ah để còn có thể tránh khỏi những viên đạn nhựa, nó cũng dễ nhận biết vì khi ngước lên thì cậu đã thấy ảnh lóe sáng của nòng súng nằm trên ống thoát hơi.

_"Tưởng chơi được ông đây dễ lắm à? Mơ đi nhé mấy con bò"_ Jungkook cười khẩy, lần đập bóng này mạnh hơn lần đập bóng trước của cậu rất nhiều, đồng thời cậu cũng cố gắng gần như nằm rạp xuống đất để đánh bóng. Yoongi cũng thấy khó hiểu, có vẻ là nhìn thấu tâm can? Vậy không sao, anh có thể chơi cùng cậu lâu hơn đây. Cả hai người đội Jeon ra sức nhảy lên nhảy xuống, những động tác khó nhất cũng đã làm. Nhưng bọn họ vẫn chiếm lợi thế nhiều hơn, vì đội Jungkook cũng không chuẩn bị chiêu trò gì để vượt mặt. Nhìn cả hai người hết uốn lượn trên không mà khán đài tưởng đang xem võ thuật thời Trung Quốc cơ, mắt chữ A mồm chữ O chăm chú dõi theo từng cử chỉ, mỗi lần uốn người, chiếc áo lại ôm lấy eo cậu, làm rõ đường nét cơ thể thanh tao.

_"Còn 7 phút cuối, cả hai đội mau chóng kết thúc set 2 ạ!"_

Trọng tài thổi còi thông báo còn 7 phút, cả hai lại thu lại chăm chú vào quả bóng, ngay lúc bên Yoon-ah phát bóng, một vật lóe sáng đi cùng quả bóng, Jungkook không thèm để ý đánh trực tiếp khiến quả bóng có đập lại, tuy nhiên mảnh thủy tinh mà Yoongi bắn ra ngay lập tức ghim vào mặt cậu, sát thương dù không lớn, nếu tránh không kịp sẽ lập tức rách da, không thể đùa được. Jungkook ôm một bên mặt đang rỉ máu, miệng thầm chửi thề. May mắn là sượt qua da thôi đấy, không chỉ né đạn, còn phải né cả thủy tinh. Ngay lúc đó, tiếng còi vang lên báo kết thúc set 2. Đội Yoon-ah thắng set này. Chà, coi như cô thông minh, tôi sẽ không bỏ qua đâu đồ khốn này.

_"Set 2! END! HAN YOON-AH AND MIN YOONGI WIN SET 2!"_

Jungkook tức nhưng cũng không làm gì được, ngậm ngùi bước vào trong chỗ nghỉ ngơi. Lần này là Ahnjong thay thế Yeon-ah. Mọi người túm tụm băng bó lại vết thương cho cậu.

_"Tch...không ngờ lại tới mức thế này, sau khi thi đấu, phải ngay lập tức đi bệnh viện, biết chưa hả?"_ Jimin tức muốn phát điên sau khi nhìn thấy vết thương của cậu. Đầu gối cùng khuỷu tay rõ là băng tới kín, nhưng cũng bị trầy xước thâm tệ. Nhìn thấy thì đúng không khỏi xót xa.
Còn nữa, mong mọi người đợi hihi:D

Yaaaa, cái chương 3000 chữ này, tốn bao nhiê thời gian của tui ý, mệt chết đi được. Dù sao sau này cũng hơn thế này nhiều ó nhaa.

3040 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro