16. Cảnh báo H nhẹ, H đóoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon-ah xin phép ra bên ngoài, nhắn một dãy số.

_"Alo, ám sát Jeon Jungkook"_

_"Tiền?"_

_"Không thành vấn đề"_

_"Tốt, mấy giờ?"_

_"6h tối"_

_"Chốt đơn~"_

_"Cậu ta không dễ xơi, được thì phá trinh tiết luôn cũng được"_

_"Ngon, cuối cùng cũng cho một miếng ăn"_

Yoon-ah tắt máy, miệng nở nụ cười nham hiểm. Không xong rồi đây.

Lúc 6h tối, sau một ngày mệt mỏi trên trường, Jungkook tạm biệt mọi người rồi đi về. Con đường tối đen như mực, vào tháng 10 thì trời đúng là dễ tối sớm. Con đường vắng lặng, Jungkook lại tung tăng trên đường mà không biết cậu sắp toi đời tới nơi. Cậu đang vừa đi vừa nghe một bài hát, thì đột nhiên bị bịt miệng từ phía sau. Dãy dụa cũng không thể thoát, cậu đập vào gáy người đằng sau vụt thoát, nhưng có vẻ không phải chỉ có một người. Cậu đang chạy vừa ngoảnh lại phía sau xem người kia có đuổi theo không liền bị đập tới ngất.

_"Hm...cũng ngon đấy chứ nhỉ?~"_

_"Chậc, 17 thì cũng hơi tiếc. Ít ra sờ soạng tí được rồi mày à"_

Bọn hắn kéo cậu vào một con ngách tối nhỏ và chật hẹp. Bắt đầu lột áo cậu ra, làn da trắng mịn lộ ra khiến bọn hắn không khỏi không nuốt nước miếng. Người liếm phần cổ, người liếm phần eo, lại còn cưỡng hôn cậu. Jungkook sắp khóc tới nơi rồi, cậu thầm cầu cứu Jimin trong vô vọng....

Jimin bên này đang đi về, nay dù sao anh cũng chưa gặp Jungkook nên liền gọi cho cậu hỏi cậu về tới nhà chưa. Tuy nhiên nhận lại là mấy cuộc thông báo thuê bao, anh sốt ruột, có chuyện gì rồi chăng? Anh gọi thêm lần nữa, bắt máy! Bắt máy rồi, anh mừng rỡ gọi tên Jungkook, đáp lại đầu dây bên kia khiến anh ngỡ ngàng mà đứng đơ một chỗ. Đầu dây bên kia là tiếng ưm...a...ưm của Jungkook, anh điên tiết, nghĩ rằng là Jungkook phản bội mình. Định tắt máy, anh liền nghe tiếng kêu cứu thều thào của cậu. Anh lập tức bắt máy trở lại, người đàn ông bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.

_"Chà~ mày là người yêu nó à?"_

_"Thật thất bại, mày chưa chén nhưng bọn tao lỡ chén nó trước mày rồi, quả là ngon ngọt thật đấy"_

_"Tao muốn kiếm cả trăm con hàng thế này nhưng mà lấy đâu ra hả mày?"_

_"Chậc, kêu con bé Yoon-ahae lấy cho"_

Yoon-ahae, là biệt danh bọn hắn đặt cho con tiểu hồ ly tinh kia. Jimin nắm chặt chiếc điện thoai, nghe dòng sóng âm bên kia. Anh theo đường Jungkook hay đi về, đến con phố quen thuộc, chân chạy những bước dài tìm cậu ráo riết. Anh lại nghe thấy tiếng Jungkook hét lên một cách yếu ớt.

_"Jimin...e-em ở đây...c-ứu e..m..."_

Jungkook biết anh đang tìm cậu, mặc cho bọn hắn đánh đập cậu tới bầm dập thì cậu vẫn cố hét lên to nhất có thể để Jimin thấy mình. Jimin nghe xong thì chạy đến con hẻm gần đó, liền thấy Jungkook nửa thân có vải nữa còn lại thì không, mình đầy vết bầm nhỏ, kèm theo là mấy vết muỗi đốt. Anh nắm chặt tay.

_"Bọn khốn..."_

Không ngần ngại rút cây súng từ đằng sau quần, bắn bọn họ tới chết. Jungkook sợ hãi theo đà lao tới ôm anh mà nức nở:

_"A-anh...e-em đã...rất sợ...hức..."_

_"Nào ngoan, anh ở đây rồi, không sợ nữa nhé"_

Jimin gọi cho đội hậu vệ của mình tới xử lí mấy cái xác. Anh nhấc bổng cậu lên đem về nhà. Đưa cậu vào tới phòng mình, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm. Tay trượt nhẹ trên làn da trắng mướt của cậu, anh khẽ nuốt nước miếng ở cổ. Con thỏ mập này vẫn còn sợ hãi, co ro trong chiếc khăn mà Jimin quấn cho cậu. Bế cục bông lên giường mình, anh đang hơi lúng túng vì không biết cậu sẽ mặc gì. Jungkook khẽ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn vẫn còn đang ướt đẫm nước. Anh đành lấy tạm chiếc áo sơ mi cho cậu mặc. Jimin cũng biết lựa đồ ghê luôn, chiếc áo sơ mi dính lên làn da vẫn còn hơi ẩm, tôn lên dáng mảnh mai của cậu. Jungkook nãy bị tẩm thuốc, người lại nóng ran:

_"Nóng...nóng quá"_

Cậu thuận tay cởi chiếc áo tới tận phần ngực. Jimin không thể nhịn được nữa rồi, anh lập tức đè cậu ra. Jungkook dù mơ màng nhưng đủ biết Jimin định làm gì, cậu cũng không còn phản kháng, để mặc Jimin làm gì thì làm. Jimin cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người, tay còn lại vén áo cậu lên. Anh hôn và đánh dấu vào một số chỗ trên cổ khiến Jungkook có rên lên một vài tiếng xấu hổ. Tay còn lại ôm lấy phần eo, dựng cậu dậy mà hôn lấy đôi môi kia. Jungkook bám lấy Jimin, hai tay vòng ra sau cổ anh, môi lưỡi quấn lấy nhau không dứt. Jimin tách hàm của cậu, thuận lợi để chiếc lưỡi anh luồn vào mà hút hết dưỡng khí. Jungkook mặt đỏ ửng lên, đẩy người anh và cậu tách ra. Vừa tách nhau ra, Jungkook đã phải thở một cách có hơi khó khăn, vẫn không quên lườm anh một cái. Jimin cũng muốn thịt con thỏ này lắm đó, nhưng phải đợi tới khi bé nó đủ 18 tuổi đó nhaa:33

Cả hai cười xuề xòa nhìn nhau, Jungkook ôm lấy Jimin nằm xuống giường. Hai người đó ôm nhau ngủ sau lần vận động không mấy khó khăn, đánh một giấc sâu tới sáng.

Yaaa, viết H đồ ó, chỉ là viết chơi chơi hoi à nhen. Sau này bé nó đủ 18 rùi thì biết tay tui è hé hé>:)))

1030 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro