Chương 10 Cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự biến mất đột ngột của Tom đã làm dậy sóng cả thị trấn. Từ trước đến giờ cậu là một chàng trai tốt bụng, lại rất dễ thương nên mọi người ở đây đều rất yêu quý cậu. Bạn bè và cả những người hàng xóm thân quen đều không khỏi bàng hoàng khi không thấy cậu xuất hiện.

Tuy thị trấn gần núi nên rất ít người sinh sống nhưng cuộc tìm kiếm được tổ chức rầm rộ, khắp nơi từ những con đường hẻo lánh đến các ngõ ngách cậu thường đi qua. Những tờ rơi với hình ảnh của Tom và thông báo mất tích được dán khắp thị trấn, hy vọng có ai đó đã nhìn thấy cậu.

David - với sự ranh mãnh và tính toán kỹ lưỡng, đã chuẩn bị tất cả để đánh lạc hướng mọi người. Hắn đứng dưới nhà, ngay trước cửa, giả vờ lo lắng khi trò chuyện với những người đến hỏi thăm.

" Tom hình như cậu ấy đã quyết định rời khỏi thị trấn " - Hắn kể với một giọng điệu buồn bã nhưng đầy thuyết phục

" Cậu ấy nói với cháu là muốn tìm kiếm một cơ hội mới ở nơi khác "

" Nhưng cháu cũng không ngờ cậu ấy lại đi mà không thông báo gì với mọi người "

" Cháu thực sự rất buồn "

Những người đứng xung quanh đều gật gù, không ai có lý do để nghi ngờ lời nói của hắn. Vẻ ngoài đáng tin cậy và khuôn mặt chân thật của hắn khiến mọi người tin tưởng rằng Tom thực sự đã tự ý rời đi. Một vài người thở dài tiếc nuối, còn một số khác thì quay sang động viên hắn.

" Thật đáng tiếc "

" Thằng bé là một chàng trai tốt "

" Nhưng nếu nó muốn tự do, có lẽ chúng ta nên tôn trọng quyết định của  thằng bé  " - Một người hàng xóm nói, vỗ nhẹ vào vai hắn

David chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, mắt hắn lướt qua những khuôn mặt lo lắng trước mặt, rồi như vô tình, hắn ngước nhìn lên cửa sổ trên lầu – nơi Tom đang bị giam cầm. Hắn biết rõ Tom đang ở đó, đang tuyệt vọng kêu cứu, đập vào cửa kính bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng chẳng có âm thanh nào lọt ra ngoài.

" Em còn non lắm bé cưng "

" Xem ai có thể cứu được em " - Hắn lầm bầm

Từ vị trí của mình, Tom có thể nhìn thấy mọi người đứng dưới nhà, thấy David đang nói chuyện với họ. Cậu ra sức đập mạnh vào cửa kính, gào thét khàn cổ, hy vọng ai đó sẽ ngẩng đầu lên và thấy cậu.

" Hức cứu cháu với "

" Mọi người ơi cháu ở đây " - Cậu khóc nấc

" Cứu với... "

" Hức...làm ơn cứu cháu với "

" Hức...làm sao đây... mình không muốn bị giam cầm ở đây đâu "

" Tên điên đó... hức đồ xấu xa "

Khoảng thời gian này cậu đã cố gắng ngoan ngoãn nghe lời hắn để chờ đợi thời cơ này. Vì cậu biết sự biến mất đột ngột của mình sẽ khiến mọi người lo lắng.

Nhưng cánh cửa kính đặc biệt kia lại phản chiếu ánh sáng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì. Từng tiếng thét của cậu như chìm vào không gian vô vọng, chỉ còn lại tiếng vang của chính cậu trong căn phòng lạnh lẽo.

Tom mệt mỏi dựa người vào tấm kính, có phải hết hi vọng rồi không.

David liếc nhìn cửa sổ một lần nữa, đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú khi tưởng tượng cảnh Tom đang hoảng loạn cố gắng kêu cứu. Hắn không thể nghe thấy tiếng la hét của cậu, nhưng hắn biết rõ cậu đang làm gì.

" Mong mọi người đừng lo lắng quá, nếu có tin tức gì về Tom, cháu sẽ báo ngay " - Hắn tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ áy náy, nhưng sự ác độc trong ánh mắt không thể che giấu

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo trên môi khi những người xung quanh bắt đầu rời đi, tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện mà hắn đã dàn dựng.

Về phần Tom, từ phía trên nhìn xuống, tuyệt vọng khi thấy cơ hội cứu thoát đang dần xa cách. Mọi người tin vào lời hắn, và không ai mảy may nghi ngờ hắn. Cậu nhận ra rằng, mình đang bị giam cầm bởi một kẻ điên loạn, mà cũng là người duy nhất biết rõ về cậu – David, người bạn thân thiết mà cậu từng tin tưởng.

Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ, như muốn nhắc nhở Tom rằng cậu không thể thoát khỏi vòng tay hắn. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của Tom, dù ở khoảng cách xa như vậy.

" Bé Tom à, em không thể thoát khỏi tôi đâu " - David lẩm bẩm trong miệng, đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy

" Em là của tôi biết không "

" Kêu gào cũng vô ích thôi "

" Chậc...thật hư mà "

" Đám người ngu ngốc đó làm sao mà có thể cứu em được chứ "

Hắn khoái chí cười khúc khích.

Hắn cảm nhận được sự hài lòng khi chứng kiến sự bất lực của Tom, sự chiếm hữu và kiểm soát tuyệt đối của hắn đang ngày càng thắt chặt, không cho phép cậu có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Những người tìm kiếm cuối cùng cũng rời đi, để lại hắn đứng một mình trong bóng tối đang dần buông xuống. Hắn nhìn lên cửa sổ lần cuối, nở một nụ cười đầy thách thức trước khi quay người bước vào trong nhà. Đêm nay, hắn sẽ lại có thể tận hưởng sự kiểm soát tuyệt đối, biết rằng Tom đang nằm ngay trong lòng bàn tay của hắn, không thể nào thoát ra.

Hết chương 10

Votes+Comment nhen bây!!!

Tao mới cho lên bộ The Prison ý, đứa nào thấy thích qua ủng hộ tao nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro