Chương 17 Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

David bước ra khỏi phòng sau khi hoàn thành việc kiểm tra Tom, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an khó tả. Cảm giác ấy như một cơn gió lạnh len lỗi qua từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, và hắn không thể bỏ qua điều đó. Với sự thận trọng cao độ của mình, hắn đi dọc hành lang tối tăm, lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất. Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ từ phía dưới lọt vào tai hắn, giống như tiếng cửa sổ bị mở ra. Sự nghi ngờ càng lúc càng lớn, và hắn biết rằng mình không thể đứng yên.

David bước từng bước xuống cầu thang, mỗi bước chân hắn vang lên trong sự tĩnh mịch của ngôi nhà. Không khí dày đặc như đang đè nặng lên vai hắn. Hắn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, một điều gì đó mà hắn không thể kiểm soát được. Khi đến gần khu vực phòng khách, tiếng động trở nên rõ ràng hơn, như tiếng bước chân nhẹ nhàng, lén lút. Hắn nhíu mày, bước nhanh về phía sau nhà, nơi âm thanh phát ra.

Trong bóng tối, hắn thoáng thấy một bóng người đang cố mở cửa sổ để trốn thoát. Tim hắn đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đây không phải là một vị khách bất ngờ, mà là một kẻ xâm nhập. Tên trộm ngu ngốc này không biết rằng mình vừa bước vào địa ngục trần gian, nơi David là ác quỷ cai quản.

Hắn di chuyển lặng lẽ như một bóng ma tới gần tên trộm đang mải mê mở cửa sổ mà không hề hay biết rằng tử thần đang kề cận. Chỉ đến khi hắn đứng ngay sau lưng, tên trộm mới cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tên đó quay lại, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của David. Đôi mắt đó không chứa đựng chút cảm xúc nào ngoài sự chết chóc.

" Mày là thằng chó nào "

" Mẹ mày gan nhỉ "

" Dám đột nhập vào nhà của tao sao " - David cất giọng, trầm và đục như âm vang từ địa ngục

" Vừa hay tao cũng đang ngứa tay "

" Mày mau hít thở một chút đi.... Chuẩn bị cho cái chết đang cận kề "

Tên trộm run rẩy lùi lại, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi nhận ra sự tàn nhẫn trong ánh mắt David. Đôi chân tên trộm run lên lặp cặp.

" Tôi không biết đây là nhà của anh "

" Xin đừng làm hại tôi... "

" Là...là cậu ấy... cái người thanh niên trên kia " - Tên đó hoảng loạn chỉ về phía căn phòng trên lầu

" Cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ "

David không đáp lại ngay, chỉ nhìn hắn chằm chằm như một kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi. Sau một khoảnh khắc im lặng chết chóc, hắn khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không mang theo chút nhân từ nào, chỉ là tiếng cười của một kẻ điên rồ, kẻ mà sự tàn bạo đã ăn sâu vào máu thịt.

" Em yêu của tao gọi mày sao "

" Mày đã phạm sai lầm lớn khi vừa bước vào đây - David nói, giọng hắn đầy đe dọa

" Và tao đéo phải người dễ dàng tha thứ "

" Thôi nào để tao tiễn mày đi nhé "

" Đến đây nào thằng chó "

Không để tên trộm kịp đáp lời, David vung cây gậy kim loại trong tay đập mạnh xuống sàn nhà. Âm thanh đó làm tên trộm giật mình, tên đó không còn lựa chọn nào ngoài việc lao vào David, hy vọng thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng David đã quá nhanh, quá quen với việc này. Hắn né được đòn tấn công của tên trộm, rồi dùng cây gậy đánh mạnh vào đầu hắn. Một tiếng 'rắc' vang lên, xương sọ của tên trộm vỡ toang. Hắn ngã xuống, đôi mắt trừng trừng đầy hoảng loạn nhưng đã không còn sinh khí.

David đứng yên một lúc, nhìn cái xác nằm trước mặt hắn. Đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn, thỏa mãn. Hắn cúi xuống, kéo lê xác tên trộm ra phía sau nhà, máu từ đầu hắn chảy thành dòng, thấm vào thảm cỏ ẩm ướt. Khu vườn sau nhà David là một nơi không ai để ý tới, một nơi hoàn hảo để chôn giấu những bí mật đen tối nhất.

Hắn đào một cái hố nông, đủ để chôn cái xác. Khi hắn xong việc, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nhưng không khí xung quanh vẫn nặng nề và u ám. David quay lại nhà, đôi tay hắn vẫn dính đầy máu, nhưng hắn không hề để ý. Hắn cảm thấy hài lòng, không vì việc hắn đã giết một người, mà vì quyền lực hắn cảm nhận được khi kiểm soát sự sống và cái chết.

Tom nằm trên giường, cố gắng nén nỗi sợ hãi. Cậu đã nghe thấy những tiếng động từ dưới nhà, nhưng không dám di chuyển hay thậm chí thở mạnh. Tim cậu đập nhanh, dường như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu chỉ muốn trốn thoát khỏi đây, nhưng mọi cánh cửa đều đã bị khóa, mọi lối thoát đều bị cắt đứt. Cậu biết rằng David đang làm gì đó, và cậu sợ hãi những gì sẽ xảy ra khi hắn quay trở lại.

David bước vào phòng, ánh mắt hắn sắc lạnh, đôi tay vẫn dính máu, máu của kẻ xâm nhập ngu ngốc kia. Hắn bước tới gần giường, nhìn Tom bằng ánh mắt không thể đoán được. Tom cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cậu không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ co người lại, cầu nguyện rằng mình sẽ không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn.

" Bé yêu à em biết không " - David bắt đầu nói, giọng hắn đầy bình thản nhưng đồng thời cũng đầy uy lực

" Tôi đã xử lý kẻ xâm nhập rồi "

" Em đừng run rẩy như thế "

" Nhờ em mà tôi phát hiện ra đấy...Thế nào thích không "

" Tôi nói cho em biết không ai có thể bước vào ngôi nhà này mà không phải trả giá "

Tom cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Cậu biết David là người như thế nào, nhưng cậu không ngờ hắn có thể tàn nhẫn đến mức này. Cậu nhìn vào mắt hắn, những giọt nước mắt từ từ trào ra, cậu không thể ngăn lại nỗi sợ hãi.

" Anh... anh đã làm gì với hắn ta rồi " - Cậu lắp bắp hỏi, giọng run rẩy

David cười khẩy, một nụ cười đầy sự khinh miệt và điên loạn. Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay dính máu của hắn vươn tới vuốt ve má Tom, để lại vệt máu đỏ trên làn da cậu.

" Hức... máu "

" Là... máu... "

Tom rùng mình, cậu cảm nhận được sự tàn nhẫn từ cái chạm nhẹ đó.

" Đương nhiên là giết chết rồi "

" Em không cần phải lo lắng về điều đó. Hắn đã đi xa rồi "

" Có phải em cầu cứu nó không "

" Là em phải không hả "

Tom lắc đầu, nước mắt trào ra khi cậu cố gắng thanh minh.

" Em không làm gì cả, em không biết... Xin anh đừng làm hại em... "

David siết chặt tay cậu, ánh mắt hắn bừng sáng với một sự điên loạn mà cậu chưa từng thấy trước đây.

" Em nghĩ tôi không biết gì sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra sự thật à? Em đã cố gắng kêu cứu, đúng không? Em nghĩ rằng có ai đó sẽ đến và cứu em sao? "

Tom khóc nức nở, cố gắng thoát khỏi bàn tay lạnh lùng của hắn nhưng vô vọng. Cậu cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ xung quanh mình.

" Em xin anh... em không làm gì cả... Em sợ lắm... "

" Buông em ra đi mà...ưm đau "

David lắc đầu, kéo Tom lại gần hơn, giọng hắn trầm và đầy đe dọa, như tiếng vọng từ địa ngục sâu thẳm.

" Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ được nghĩ đến chuyện trốn thoát nữa nghe rõ chưa "

" Tôi sẽ đảm bảo rằng em không còn nơi nào để đi, không còn ai để giúp "

" Em chỉ thuộc về tôi, và tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi đây hiểu chưa hả "

" Hay là tôi quá dễ nên em sinh hư hả "

" Em biết tôi đánh mắng thì em mới chịu nghe lời hay sao "

" Trả lời tôi mau " - Hắn quát

Hắn đẩy mạnh Tom xuống giường, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Nước mắt cậu chảy dài trên má khi nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác. David sẽ không dừng lại cho đến khi cậu hoàn toàn bị khuất phục, bị giam cầm dưới sự kiểm soát tàn bạo của hắn.

" Hức...em không có "

" Anh đừng như vậy mà "

Tom lảo đảo ngồi dậy ôm chặt lấy hắn. Nhưng liệu hắn sẽ mềm lòng bỏ qua không??

Hết chương 17

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Công đức vô lượng đi bây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro