Chương 8 Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom ngồi im lìm trên đùi hắn, trong khi hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mắt. Sự ép buộc này khiến cậu khó chịu nhưng không dám lên tiếng. Bất cứ khi nào cậu có ý định nhổm dậy, vòng tay của David lại siết chặt, kéo cậu trở lại.

" Ở yên nào bé Tom " - Giọng nói trầm ấm của hắn khẽ vang lên

" Tôi muốn em ở đây với tôi"

" Nếu em còn cứ động đậy nữa thì thằng nhỏ của tôi sẽ cương cứng lên đấy "

" Đến lúc đó thì tôi không chắc em sẽ an toàn đâu bé yêu "

Tom rụt rè nhìn hắn rồi gật đầu, không dám cựa quậy thêm nữa. Đôi mắt cậu khẽ liếc qua chỗ trống bên cạnh, nơi mà cậu muốn ngồi, nhưng rồi cậu nhanh chóng quay lại để hắn không phát hiện.

David tiếp tục làm việc, nhưng bàn tay hắn không lúc nào ngơi vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của Tom, như thể nhắc nhở cậu rằng mình luôn bị kiểm soát. Cậu ngồi yên trong lòng hắn, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của David thông qua lòng ngực hắn áp sát vào lưng cậu. Cơ thể to lớn của hắn như thể bao bộc lấy Tom.

" Anh... " - Tom khẽ cất tiếng nhưng chẳng biết nói tiếp như thế nào

Ngón tay đang đánh lạch cạch trên bàn phím khẽ khựng lại. Môi hắn nở nụ cười, đôi mắt sắt lạnh liếc xuống nhìn cậu.

" Gọi một lần nữa nào bé "

" Nghe thích thật "

Tom chợt khựng lại, nhưng rồi miễng cưỡng thốt ra.

" Anh... ơi "

" Ơi tôi đây "

" Ngoan lắm " - Hắn thì thầm, như khen một chú cún ngoan ngoãn

Hắn nghiêng đầu, khẽ đặt xuống gáy cậu một nụ hôn khiến cậu rùng mình trong vô thức.

" Tôi thích em gọi tôi như thế này "

" Thật ngọt ngào đúng không bé yêu "

Tom không trả lời, cậu chỉ cúi đầu im lặng. Hắn không cần lời đáp. Đối với hắn, hành động của Tom cũng chứng tỏ cậu đang dần khuất phục. Hắn tiếp tục giam cầm cậu trong vòng tay.

Được một lát, Tom rụt rè kéo tay áo hắn.

" Anh...anh ơi em muốn đi ngủ "

" Ngoan đợi một chút nữa tôi đưa em đi ngủ "

" Nhưng mà...em mệt "

" Một xíu nữa thôi bé Tom "

Được một lát, hắn nhìn bé Tom đang ngủ gật vô cùng thoả mãn.

" Bé à đi ngủ thôi nào "

" Hôm nay ngoan lắm "

" Mệt lắm phải không...nào tôi thương "

David nhất bỏng Tom lên, cậu theo đó mà ngã đầu vào vai hắn, đôi tay bâu chặt lấy cổ. Hắn vuốt ve lưng cậu tiến gần lại chiếc giường. Ánh đèn mờ dạ vào, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ngồi xuống bên cậu.

" Nằm xuống đây nào bé cưng " - Hắn ra lệnh, kéo sát Tom về phía mình

" Để tôi sưởi ấm cho em ngủ chịu không "

" Bé yêu nhà ai đáng yêu chết mất "

Tom hơi tỉnh ngủ một chút, cậu ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận sự nóng rực từ cơ thể David truyền qua lớp vải mỏng. Hắn vươn tay siết chặt cậu vào lòng.

" Bé à em biết tôi yêu em như thế nào không " - Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng đến kì lạ

" Em biết không...tôi thích em nhưng dần dần không phải thích nữa "

" Mà trở nên yêu điên loạn bé à " - Hắn càng nói càng điên cuồng hơn

Tom ngẩn mặt, đôi mắt tròn xoe ngẩn người nhìn hắn. Cậu chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ đành im lặng nhìn hắn. Thực sự cậu vẫn coi hắn là một người bạn thân của mình.

Hắn mỉm cười đầy tính chiếm hữu.

" Em phải nhớ em là của tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai có thể chạm vào em hiểu không "

Đôi mắt Tom tỏ ra đầy bối rối. Hắn nhìn ra điều đó rồi cười nhạt.

" Em không cần lo đâu bé cưng "

" Tôi sẽ chăm sóc, yêu thương...miễn là em nghe lời tôi "

" Em nên nhớ tôi không ngại làm đau em đâu...thậm chí giết chết em " - Hắn lạnh lùng nói

Không để Tom định hình, hắn cuối xuống, đặt một nụ hôn trên trán cậu, rồi từ từ kéo môi mình trượt xuống môi cậu và dừng lại ở cổ. Hắn ngước lên thở ra đầy thỏa mãn như hút thuốc phiện vậy. Tom cắn chặt môi cậu không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì điên cuồng hơn nữa.

" Anh... " - Cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt

" Suỵt... " - Hắn đưa ngón tay lên miệng cậu, không cho Tom phát ra từ nào

" Ngủ đi bé "

" Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh em "

" Đừng sợ...tôi không làm gì em trong lúc ngủ đâu cục cưng "

Tom nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn bên tai. Hắn vẫn giữ cậu trong vòng tay như thể không muốn cậu rời xa hắn một khoảng khắc nào. Cảm giác bị giam cầm nhưng lại ngọt ngào khiến Tom không biết nên vui hay nên buồn.

David cười thầm, hắn cảm nhận được hơi thở chậm rãi của Tom. Và hắn đã thành công chiếm được thể xác của cậu. Tom bị hắn nhấn chìm trong mê cung không lối thoát.

Hắn nhìn Tom đang ngủ rồi ôm mặt cười khúc khích.

" Má nó đáng yêu vãi "

" Bé yêu thật muốn đè em ra đụ ngay lúc này mà "

" Thích chết mất "

" Ngủ ngoan bé của tôi "

" Ngày mai tôi sẽ khiến em hiểu rằng em sẽ không có nơi nào để về ngoài bên cạnh tôi "

Tom không trả lời vì cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bị giam cầm bởi tình yêu bệnh hoạn và méo mó của người bạn thân David. Nhưng có lẽ, trong thâm tâm, cậu đã dần chấp nhận sự thật đó.

Hắn cuối người hôn lên chiếc má bánh bao của Tom, rồi siết chặt vòng tay quanh eo cậu, như thể hắn sợ cậu lại đột ngột biến mất trong đêm. Và cứ như thế, bóng tối bao trùm căn phòng, một nụ cười thỏa mãn hiện hữu trên khuôn mặt hắn.

Hết chương 8

Votes+Comment nhen bây~~

Công đức vô lượng đi bây ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro