4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trôi qua khá vui vẻ trừ việc tôi và New chẳng hề nói tiếng nào với nhau mặc dù chúng tôi chỉ ngồi cách nhau 2 cái ghế. Em ấy dồn hết sự chú ý vào bữa ăn và tám chuyện với các chị trong đoàn, thậm chí 1 cái liếc mắt về phía tôi cũng không có luôn.

Vì cũng là ngày cuối nên P' X cho phép tất cả mọi người được uống rượu bia, và chầu này cũng là anh ấy bao luôn nên tôi cứ nhân cơ hội mà uống thôi. Mặc dù tôi thuộc kiểu người khá là quan tâm đến phương diện sức khoẻ của mình, ai mà biết được sau này sẽ chết như thế nào nên là tôi chỉ cố gắng chăm sóc nó tốt nhất có thể. Ít nhất đến khi già thì tôi cũng sẽ không hối hận rằng tại sao lúc trẻ lại chủ quan với sức khoẻ của mình.

Mọi người trong nhóm ai cũng ngạc nhiên tại sao tôi lại uống nhiều đến như vậy, họ nhìn từng lon bia bị bóp dẹp dưới chân tôi mà lắc đầu ngán ngẩm. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại uống nhiều như vậy nữa, có lẽ tôi muốn say, tôi muốn được quên đi hết tất cả những thứ hỗn độn trong đầu tôi lúc này, cũng muốn quên đi cảm giác khó chịu luôn ứ đầy trong tim tôi chỉ muốn chầu chực cơ hội để xổ ra.

Uống mãi, uống mãi tới lúc tôi cảm đầu óc choáng váng, hình như có ai đó đang đứng trước mặt tôi. Hmm, ai vậy nhỉ?

Người đó đang nói cái gì bên tai tôi.

Người đó đang vuốt ve vai tôi.

Người đó đang xoa tóc tôi.

Người đó đang ôm tôi.

Ai vậy?

Mùi hương này quen lắm, nó cứ vảng vất bên mũi tôi mãi thôi. Sự thanh khiết này làm tôi cảm thấy có chút rạo rực, không, nó làm tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ người đó là em ấy, tôi sợ người đó là New. Tôi không nghĩ là tôi sẽ kìm được lòng mình nếu thật sự em ấy đang ôm tôi.

Chắc không phải đâu, tôi say quá rồi. Em ấy đang còn giận tôi cơ mà, làm gì có chuyện em ấy quan tâm tôi, em ấy còn phải gọi nói chuyện cho bạn gái để dỗ dành cô ấy nữa, làm gì có thời gian cho tôi. Tay Tawan à, mày quá ảo tưởng rồi, chỉ là một ai khác có mùi hương giống em đấy thôi, chỉ là một ai khác gần giống em ấy thôi...

Tôi phải dặn lòng mình như thế để không phải đắm sâu vào cái thứ tình cảm vô vọng chết tiệt này, hơn cả việc yêu em ấy, điều tôi sợ nhất chính là đánh mất em ấy ngay cả làm bạn cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro