3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình ầm ỉ vang văn vẳng bên tay đến nhức nhói, thực sự là cậu chẳng hề hợp với nhưng nơi ồn ào như thế này, những con người với nồng nộ cồn cao ngất ngưỡng trong người cứ cuộn vào nhau nhảy nhót điên loạn, trên sàn là những ả vũ công thoát y đang uốn éo quanh cây cột được dựng thẳng giữa sân khấu

Cậu cũng chẳng muốn vào đây đâu, chỉ là Ween cô bạn gái của cậu cứ nằn nặc đòi vào chơi một chút, miễn cưỡng lắm không để cô tức giận mới phải vào, nhưng hình như một chút của cô hơi lâu rồi, nó kéo dài từ khi mặt trời vừa khuất bóng đến bây giờ khi nó lại sắp lên cao nhưng cô ấy vẫn chưa có ý định ra về

"Jungkook,anh sao cứ ngồi thẫn thờ thế? "

Ween Nâng ly cocktail định đưa lên miệng thì nhìn thấy cậu cứ ngồi một bên thẫn thờ,nhìn vào khoảng không vô định từ nãy đến giờ không nhúc nhích ,ly cocktail whisky sour cũng chẳng hề vơi đi dù một chút

" Về thôi, gần sáng rồi , anh còn có tiết "

Cậu quay về phía cô đang ngồi , nắm lấy tay cô định kéo đứng dậy, thì lực tay cô rì lại

" Một chút nữa nhé, em chưa muốn về đâu đi mà Jungkookie a~"

Thực sự cậu đang rất muốn về hôm qua sau khi từ trường về là liền chạy đến gặp cô, rồi vào đây cho tới bây giờ, tiếng nhạc liên tục như búa bổ vào tay thật sự rất đau đầu, Jungkook không thích vào Bar nhưng không có nghĩa cậu không uống được những loại rựu ở đây, điển hình như ly  whisky sour cậu gọi là một trong bốn loại cocktail mạnh nhất ,nhưng cậu vẫn uống được hơn 4 ly rồi và hiện tại cậu buồn ngủ sắp chết đi được, đang định khuyên cô bạn gái trở về, thì ở gần đó có một giọng nói rất quen thuộc vừa vang lên

" Tôi không sao, em yên tâm "

Cậu quay đầu đến phía vừa phát ra âm thanh đó, giọng nói quen thuộc đến nỗi nghe từ xa nhưng cậu vẫn biết đó là ai .Trên chiếc ghế đỏ ở hàng Vip hai ba cô ả đang mân mê trên từng cánh tay, hõm cổ của tên đàn ông nọ, mái tóc màu xanh nổi bật đến cả bóng tối nơi góc phòng cũng không làm nó lu mờ đi

Chả là một ả tiếp viên vừa làm đỗ ly rựu vào người hắn, khiến cả một khoảng áo sơ mi nhuốm màu đỏ thẩm, cô ta hoảng hốt xin lỗi liên hồi, sợ hãi mà cầu xin hắn, nếu hắn mà báo cho quản lí thì cô sẽ bị đánh chết mất. Nhưng trái với sự sợ hãi của cô ta hắn chỉ liếc mắt nhìn đến nơi ướm át đó một cái rồi lại quay trở về với ly Brandy của mình
rồi buông nhẹ câu không sao

Có vẻ hắn đã ở đây rất lâu rồi nhìn đóng chai ngỗn ngang và tàn thuốc xung quang xem, cậu nhìn hắn chăm chú, hắn nói không động vào đàn bà nữa cơ mà, ha đúng thật làm sao tin được lời của cái tên này được chứ, nhìn xem hắn còn đang say đắm mà môi lưỡi với con ả vừa làm đổ rựu vào mình kia kìa, cậu không muốn nhìn nữa đâu nhưng không hiểu sao người cậu sao lại trở nên cứng ngắt, dường như mọi cơ quan trên người cậu đều đang hướng về chỗ đó, cậu chẳng thể nào rời đi được. Như thấy sự khác lạ của bạn trai mình Ween liền đứng dậy đi đến nắm lấy tay của Jungkook

" Anh lại làm sao vậy, suốt từ nãy đến giờ anh lạ lắm, anh mệt sao thôi được rồi chúng ta về nhé "

Cậu cố gắng dời tầm mắt về phía cô gật nhẹ đầu rồi kéo nhanh cô ra khỏi chỗ đó, mà không hề quay đầu nhìn lại, tim cậu nó lạ lắm, dường như nó vừa bị hẵn đi một nhịp rồi, có lẽ hôm nay cậu ở đây quá lâu rồi

Bóng dáng của người nào đó vừa khuất dần khỏi cửa, Taehyung liền nhanh tay đẩy ả kia ra khỏi mình, đưa tay chà mạnh vào đôi môi ướt át vừa không ngừng môi lưỡi với ả ta

" Anh à, sao thế đang vui mà "

Ả thấy hắn vừa mới ngọt ngào hôn hít với mình mà chưa gì đã phũ phàng đẩy mình ra liền nũng nịu gì lấy cánh tay hắn là lây động

" Cút, cô xong việc rồi "

Hắn không nhìn lấy ả ta một cái, ánh nhìn hiện giờ chỉ còn là nơi người kia vừa đứng đó rất lâu nhìn mình, rất lâu...

" Không chịu đâu, chúng ta tiếp tục đi nha, nha anh đẹp trai "

" TAO NÓI CÚT "

Hắn quát lớn, đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt nhìn ả ta, gương mặt chẳng hề biểu lộ bất kì một cảm xúc gì . Ả ta thấy hắn quát lên cũng giật mình mà buông cánh tay hắn ra, tự động lùi về sao , hai ả tiếp viên bên cạnh thấy vậy cũng tự động đặc chai rựu đang cầm trên tay xuống mà lui đi

Hắn không muốn động vào đám đàn bà này một chút nào cả, chỉ là hắn ngồi đây rất lâu rồi, từ trước khi cậu và cô bạn gái của mình đi vào, lúc ba ả kia ve vảng đến gần hắn đã định đuổi đi nhưng rồi nhìn thấy cậu, bóng dáng quen thuộc đó, hắn vừa định đứng dậy đến chỗ cậu thì phát hiện bên cạnh Jungkook còn có một người, nhìn hai người cứ cười nói cùng nhau khiến hắn muốn điên lên chết đi được, nhìn xem cái cách cô ta vuốt ve khuôn mặt cậu, cái cách cô ta đặc môi lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào mà hằng ngày thuộc về hắn, hắn thật sự muốn đi đến kéo cậu về bên cạnh mình dùng môi mình mà xóa đi vết tích của cô ta để lại, đôi chân theo suy nghĩ mà bước nhanh nhưng rồi ,nó cũng theo suy nghĩ mà dừng lại, tư cách gì,lấy tư cách gì để hắn làm điều đó, ha nực cười lấy tư cách là bạn thân cùng phòng hay bạn tình bất đắc dĩ như lời cậu nói và rồi hình như chẳng có tư cách nào cả

Hắn trở về với chỗ ngồi của mình cứ uống rồi lại nhìn chăm chú từng cử chỉ của cậu, đến khi cậu đứng bật dậy nói gì đó với cô ta chắc là cậu định về , thì ả tiếp viên bên cạnh làm đỗ cả ly cocktail vào áo hắn và rồi ánh mắt cậu nhìn đến , hắn thấy ánh mắt đó nhưng vẫn làm như không thấy, Jungkook đã nhìn Taehyung rất lâu, cho đến khi ả kia kề sát mặt vào mặt hắn, đưa môi hôn hắn ngây lúc hắn đang mất cảnh giác định đẩy ra nhưng hắn nhìn đến cậu trong vài giây hắn thấy được vẻ mặt khó chịu đó, nên hắn muốn thử, thử xem liệu nếu làm thế cậu có chạy đến bên cạnh hắn mà trách móc không, nhưng cuối cùng hắn sai rồi, hắn biết mình sai hoàn toàn khi bóng lưng cậu vừa khuất khỏi cánh cửa kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro