ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm sẽ có một ngày chính là ngày tôi biến mất, hôm đó tôi sẽ biến mất và đến một nơi nào đó mà không một ai có thể liên lạc hay tìm ra tôi. Ngày này hàng năm là ngày dỗ của mẹ tôi cũng là ngày tôi được sinh ra. Đâu ai biết một cô tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như mọi người nói, thật ra lại ao ước tình yêu thương đến nhường nào. Mẹ khi mang thai tôi bác sĩ chuẩn đoán bị khó sinh, ngày bà nhập viện chuyển dạ khi ấy bố tôi đang bận xây dựng cái gọi là sự nghiệp của mình, ngày ấy ông phải đi công tác ở Ý, không biết mẹ tôi sẽ chuyển dạ sớm hơn dự định, khi nhận được tin cũng lật tức quay trở về Hàn Quốc.Nhưng khi trở về lại chỉ chỉ nhìn thấy bác sĩ đang đứng trước của phòng cấp cứu ôm trên tay một đứa bé, thấy ông bác sĩ đưa đứa nhỏ cho ông bế 

"vì khó sinh phu nhân đã không thể qua khỏi" vợ thì ông ấy mãi mãi không thể gặp lại, bác sĩ

" chúng tôi đã rất cố gắng có thể cứu cả hai mẹ con nhưng tình hình mất máu quá nhiều lúc gấp rút nhất phu nhân đã nói với tôi phải cứu đứa bé chúng tôi cũng đã quyết định như vậy, thật sự xin lỗi chủ tịch Park chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi"

Tôi vãn luôn tự trách bản thân mình, đôi khi còn hỏi tại sao lại có sự tồn tại của mình, cũng vì thế mà tôi ghét cái ngày này, bố chắc cũng vì vậy mà lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi, từ nhỏ tôi làm gì cũng chỉ có một mình, muốn đi công viên với bố mẹ giống bao bạn nhỏ khác cũng không thể vì bố rất bận, thiếu tình cảm từ bố và mẹ, bà nội rất thương tôi nhưng bà lại ở quê khó có thế bên cạnh tôi thường xuyên nhưng đúng là ông trời không lấy đi của tôi tất cả đổi lại bên cạnh tôi có Jimin và Jungkook họ cũng giống như gia đình của tôi luôn yêu thương tôi nhất bên cạnh chăm sóc an ủi tôi. Vì thế tôi thật sự rất chân trọng mối quan hệ này.

"Mẹ ơi, cùng thổi nến với con nhé"Ami tự hát chúc mừng sinh nhật mình trước ngôi mộ của mẹ

"rồi ạ giờ con sẽ ước....mẹ ơi con đã ước những người con yêu thương sẽ thật hạnh phúc đấy mẹ , mẹ yên tâm đi con rất mạnh mẽ con sẽ không khóc đâu con là một chiến binh dũng cảm mà con không một mình phải không mẹ"

"Ami cuối cùng cũng tìm được em rồi" năm nào tôi cũng biến mất như vậy nhưng năm nào Jimin cũng không để tôi một mình tôi ở đâu anh cũng tìm ra tôi dù năm nay anh cũng tìm thấy tôi, nhưng không phải một mình anh mà có cả bạn gái của anh nữa

"Anh tìm em à" mắt ngấn lệ nhìn lên đập vào mắt cô đầu tiên là hai bàn tay đang đan vào với nhau

Biết ý cả hai cũng bỏ tay ra" Về thôi trời hình như sắp mưa rồi " anh ngồi xổm xuống cạnh cô

"Không em muốn ở đây với mẹ anh về đi"

"Sắp mưa rồi làm sao có thể..."

"Em nói em muốn ở đây một mình " tự nhiên Ami lớn giọng quát Jimin, tự thấy mình sai rồi điều chỉnh lại tone giọng

"Anh đưa cô ta đi đi em muốn ở một mình" mọi năm dù thế nào Ami cũng sẽ để cho Jimin ở bên cạnh, anh sẽ bên cạnh cùng thổi nến cùng ước với cô làm những việc cô thích đến hết một ngày ấy nhưng năm nay thì khác rồi nhỉ

Anh đứng lên "Vậy em cẩn thận trời mưa nhé, hãy ngồi vào góc có mái che không sẽ bị cảm đấy " nói xong Jimin cùng Suzy rời đi, nhìn anh bước đi với cô ta như là bước ra khỏi thế giới của Ami vậy

Đợi anh đi khuất Ami bật khóc nức nở đưa tay ôm lấy ngực mình, không biết sao cứ khóc không ngừng trời bắt đầu sấm chớp mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa cũng hoà vào với nước mắt của cô

" Mẹ ơi....anh ấy... anh ấy...đi thật rồi sao?" tay siết chặt hơn bắt đầu khóc lớn hơn nữa. Cảm nhận nước mưa không còn rơi trúng người mình nữa cô ngước lên, một người con trai cao lớn mặc chiếc áo mangto dài màu đen tay phải che hết phần ô về phía Ami nước mưa làm ướt hết phần lưng áo sau anh.

"Em muốn khóc thì cứ khóc thật lớn đi"

"Sa...sao anh tìm được em ở đây Jungkook "

Jungkook ngồi xuống lấy phần tay áo tay còn lại lau giọt nước mắt trên gò má cô

"Có lần nào anh không tìm ra em đâu chỉ là, anh đến muộn hơn một chút thôi"

_______________
Mấy tháng qua Jimin vẫn luôn chật vật tim lại vị trí chủ tịch, anh vẫn không hiểu rốt cuộc di trúc của bố anh đang ở đâu, cuộc họp đầu tuần sau sẽ quyết định người tiếp theo đảm nhiệm chức chủ tịch.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hẹn hò của anh và Suzy cả hai đang cùng nhau thưởng thức đồ tây tại một nhà hàng sang trọng. Thì bỗng nhiên có người gọi đến, là Jungkook

"Al..."

"Jimin mày đang ở đâu? Ami cãi nhau với bố đang đập phá tất cả đồ trong nhà..."

"Sao? Tao đến ngay" chưa đợi Jungkook nói xong Jimin tắt máy đứng phắt dậy

"Anh đi đau vậy? "

"Suzy xin lỗi em Ami gặp chuyện anh phải đến chỗ cô ấy ngay bây giờ"anh định bước đi thì có một lực kéo tay anh lại

"Anh đừng đi được không? , hôm nay là ngày qua trọng của chúng ta mà không phải nó quan trọng hơn sao" Jimin nhìn cô ta rồi không trần trừ

"Việc của Ami quan trọng hơn, xin lỗi em Suzy" nói rồi anh rời đi bỏ lại cô ta ở đấy đứng ngây người ra
không tự chủ ngồi sụp xuống ghế thất thần

Từ nhà hàng tới Kim gia khá xa anh nhấn ga phóng xe với hết tốc độ, gặp đèn đỏ rất gấp rồi nên anh quyết định vượt, suýt nữa thì đâm vào người qua đường may là anh tránh được, nhưng chán anh đã bị đập mạnh vào vô lăng,anh xuống xe không thấy có ai bị thương anh cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng đến Kim gia

Đến nơi anh bước vào thấy dưới chân toàn là những mạnh vỡ giống như đã bị ai đập phá rất kinh khủng, mọi người xung quanh ai cũng đứng nép về một phía sợ hãi, chỉ có ông Kim và Jungkook là đang đứng chính giữa nhà, nhìn theo hướng mắt của mọi người là Ami cô đang rất kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro