ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bỏ ra khỏi biết thự, trên mặt anh đầy nét thất vọng anh lái xe hết tốc độ như thể hiện cả sự tức giận của mình qua nó, vô tình nhìn sang bên đường thấy một cô gái vừa đi vừa khóc nhìn người rất quen, nên anh đã quyết định đi gần đến , nhìn gần mới nhận ra là Suzy cô ta có chuyện gì vậy, anh đỗ xe xuống kéo cô ta lại

"Sao giờ này cô lại ở đây "

Cô ta quay lại nhìn anh đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ buồn bã

"Cô sao vậy?"

Cô ta lật tức ôm lấy anh, khóc nức nở anh cũng không hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô ta, đợi cô ta khóc xong kể hết mọi chuyện cho Jimin nghe, cô ta nói thật sự vì gia đình quá nghèo không xứng với Taehuyng nên mẹ của hắn đã tìm đến gặp xỉ nhục mình và ném 1 sấp tiền vào mặt cô ta rồi yêu cầu cô ta rời xa hắn, nhưng tình yêu quá mãnh liệt cô ta đã không nhận số tiền ấy mặc dù khi đó hoàn cảnh của Suzy rất khó khăn trên vai gánh số nợ khổng lồ. Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này, thì đùng một cái hắn biến mất khiến Suzy suy sụp hoàn toàn, sau đấy  cô ta cùng gia đình chuyển đến thành phố khác  rời khởi Seoul một thời gian thay đổi tất cả các phương tiện liên lạc. Sau 1 năm nhờ vào sự nỗ lực cô ta đỗ vào trường đại học có tiếng ở Seoul, quyết định xoá bỏ toàn bộ kí ức đau buồn kể cả hắn rồi quay trở lại Seoul, đến khi cô ta đã thật sự quên được Taehuyng rồi thì hắn lại xuất hiện cản trở cuộc sống của cô. Bình tĩnh lại cô ta và Jimin cùng ngồi xuống nói chuyện

"Ban nãy xin lỗi anh vì tự nhiên lại bất chợt ôm anh tại lúc tôi khóc tôi luôn có mẹ ôm tôi vào lòng"

"Không sao tôi cứ coi như đó là cách tôi an ủi cô đi, cô đã ổn hơn chưa tôi đưa cô về"

"Như vậy phiền anh lắm, tôi sẽ tự bắt xe bus về"

"Giờ này làm gì còn chuyến nữa để tôi đưa cô về"

Ọc ọc tiếng bụng Suzy kêu lên chắc lúc nãy ở bữa tiệc ngại ngùng quá nên cô ta không ăn được gì nhiều, Jimin nghe thấy cũng tinh ý hiểu ra

"Gần đây có tiệm mì ramen rất ngon tự nhiên tôi muốn ăn, cô đi cùng tôi không thư kí Han"

"Nếu anh muốn ăn thì tôi sẽ đi cùng anh, là anh muốn ăn đấy nhé"

Jimin cười tít cả mắt cười lắc đầu

"Cô ăn từ từ thôi ai ăn mất của cô à "

"Ăn vậy sẽ  thấy ngon hơn đấy" cô ta nhồm nhoàm vừa nói vừa ăn làm, khoảnh khắc này lại làm Jimin nhớ đến một người

________
Trời mưa tầm tã đôi học sinh một lớp 12 một lớp 10 chạy vào quán mì ramen gần trường

"em đói em đói, sao lại làm lâu như vậy"

"Đợt chút đi Ami " anh xoa đầu cô nhẹ nhàng

"A ra rồi ra rồi" cô chưa kịp đợi phục vụ đặt hẳn xuống bàn đã lật tức ngấu nghiến ăn vừa ăn vừa nói

"Jimin mì ramen ở đây là đỉnh nhất"

Anh cười yêu chiều với cô" Em đói vậy sao Ami"

"ừm siêu đói em đã đợi tan học mãi để đi ăn ramen đấy"

Anh cười rồi lấy giấy đưa ra phía trước lau những vụn rong biển còn xót lại dính trên môi cô "Vậy thì ăn nhiều vào nhé"

_____________
"Anh đang nghĩ gì vậy, giám đốc, anh Park"

"không có gì "

"Anh không ăn sao?"

Anh đẩy bát của mình về phía Suzy"Tôi không muốn ăn nữa cô ăn giúp tôi đi"

"Vậy tôi không khách xáo nhé"

"Cô làm tôi nhớ cô ấy quá "

"Hứ anh nói ai"

"Cô ăn đi, giờ thì cô ấy thay đổi rồi"
(vế sau là suy nghĩ của Jimin)

Họ ăn xong Jimin đưa cô ta về, đỗ trước cổng thấy ngôi nhà trọ khá nhỏ nhưng anh cũng không nói gì đợi cô ta bước vào nhà mới rời đi, anh đưa máy lên gọi cho ai đó

"Gì vậy 3 giờ sáng mày phá vỡ giấc ngủ của tao"

"Ngày mai giúp tao tìm một căn chung cư nhé"

"Để làm gì" Jungkook giọng ngái ngủ

"Không phải việc của mày tìm giúp tao đi thế nhé"

"Này này tao cũng đường đường là chủ tịch của Joen thị đấy có phải thư kí riêng của mày đâu mà suốt ngày sai vặt thế " ai mà biết đầu bên kia đã tắt máy từ khi nào rồi

___________
Mấy tháng làm việc chung với cô ta anh cũng phần nào hiểu thêm được hoàn cảnh và tính cách của Suzy không biết sao cảm thấy khi bên cạnh cô ta anh có cảm giác rất quen thuộc.

"Sao rồi anh với cô ta tiến chiển đến đâu rồi"Ami từ ngoài đi vào ngồi xuống cạnh anh

"Em không cần phải lo, vì em anh sẽ làm tất cả mà"

"Em tin anh, giờ em phải đi gặp Kim Taehuyng rồi em sẽ đá anh ta trước cho anh ta mất mặt"

"Em đúng là cứng đầu mà, sau chuyện này đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa"

"Em làm gì mà thiếu suy nghĩ chứ, tại anh ta trêu đùa em trước không phải sao"

"Nhưng mà Suzy đâu có làm gì em, cô ấy...."

Ami đang lắc lắc chân bỗng dưng dừng ngay lại quay nhìn sang Jimin nghi ngờ

"Anh sao vậy?"

"Hứ..."

"Anh yêu cô ta rồi sao, mới đó đã vậy cô ta cũng giỏi thật đấy"

"Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa"

"Anh là đang trách em vì nói cô ta sao, em nói sai à"

"Được rồi anh không có ý đấy Ami"

Cô không nói gì đứng lên bỏ đi ra ngoài, Jimin nhìn theo cô đi khuất hành lang mới dựa vào ghế đưa tay gác lên chán lắc đầu "Thật cứng đầu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro