Bye!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi và em là bạn cùng lớp. Cũng như bao người khác, chúng tôi cũng nói chuyện, trao đổi bài, trêu đùa với nhau như mọi người. Nhưng một ngày, tôi mới nhận ra rằng: tôi yêu em!

Khi năm học thứ 2 vừa bắt đầu, em chủ động nhắn tin cho tôi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi bài bình thường. Dần dần, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn. Từ những chuyện vui, buồn, chuyện về gia đình, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau. Ngày nào cũng vậy, việc nhắn tin với chúng tôi là chuyện thường ngày và dường như đã trở thành 1 thói quen. Tôi ngày càng thấy quý em hơn. Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là ' cảm nắng ' nhất thời, sẽ qua nhanh thôi nhưng không, thời gian trôi qua và tôi nhận ra rằng: tôi yêu em mất rồi!

Noel năm ấy, em và tôi ngồi uống nước với nhau. Vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường như bao người, không có gì tiến triển. Nhưng những tin nhắn em gửi trở nên ngọt ngào hơn, đôi khi là pha chút giận hờn khi tôi không trả lời. Xen vào những câu ' yêu thế ' , ' ngoan thế ' , ' yêu m ghê ' ... Tôi đọc mà ngồi cười một mình như bị khùng. Cái thói quen ấy cứ diễn ra hàng ngày cho đến một ngày ... Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng tôi lại cho thằng bạn thân đọc. Nó lại có cớ để trêu em và rồi sao? Em đã giận tôi! Tôi cố xin lỗi nhưng vô vọng. Thời gian đó, chúng tôi ngừng nhắn tin với nhau cho đến khi gần thi cuối học kì, em nói rằng tha lỗi cho tôi. Hôm đó vui thật! Lại lặp thói quen ấy nhưng em giao cho tôi 1 ' nhiệm vụ ' mới. Đó là gọi điện đánh thức em dậy vào mỗi sáng. Không phàn nàn, tôi đồng ý. Hôm nào cũng vậy, tôi gọi điện đánh thức em dậy. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, không phải vui mà là hạnh phúc.

Khi kết thúc năm học, tôi có quen một bạn gái. Cô ấy tên Ngọc. Người đó cũng nhỏ nhắn như em nhưng làm sao mà xinh bằng em được. Đúng như người ta thường nói: xa mặt cách lòng. Quả thực vậy, khi xa nhau con người ta dễ quên nhau nhất và tôi đã phạm phải sai lầm đó. Tôi bỏ quên em! Em vẫn nhắn cho tôi những câu nói tình cảm như mọi khi nhưng ... Tôi lại tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến những điều đó. Một hôm, tôi nói với em: tôi thích con Ngọc! Đáp trả lại câu nói ấy là sự im lặng. Người ta vẫn thường nói: yêu người yêu bạn chứ đừng yêu người bạn yêu. Quả nhiên là đúng thật! Tôi tỏ tình với Ngọc, cô ấy từ chối và nói rằng ' t chỉ coi m là bạn ' . Nếu nói không buồn là nói dối nhưng cũng chỉ buồn thời gian ngắn. Khi đó tôi mới nhận ra rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời còn em là người mà tôi yêu nhất. Nhưng đã muộn rồi! Con tim em đã đóng cửa lại. Cũng đúng thôi, khi em cần tôi nhất thì tôi lại đi quan tâm người kia. Ngu thật! Chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng không còn được thoải mái và tình cảm như trước. Tại tôi cả! Sáng hôm ấy, nhiệm vụ mỗi ngày của tôi lại bắt đầu và đó cũng là ngày tôi tỏ tình với em nhưng đáp lại là lời từ chối. Không bỏ cuộc, tôi lại nói với em:
- M làm người yêu t nhé?!
- M cứ đợi đi. Rồi sẽ có cơ hội
Em trả lời như thế. Tôi cũng đã nghĩ rằng nói thế là tôi vẫn còn cơ hội bước vào trái tim em. Nhưng đời đâu như là mơ ...

Rồi năm học thứ 3 cũng bắt đầu, lớp có thêm 2 học sinh mới - là nam sinh. Cái cảm giác sợ hãi, lo lắng về một ngày nào đó, 1 trong 2 người họ sẽ cướp mất em - cả thế giới của tôi. Tưởng rằng thói quen sẽ không thể thay đổi nhưng không - nó thay đổi rồi. Không còn những tin nhắn, không còn những cuộc gọi vào sáng sớm và ... sự quan tâm cũng mất. Tôi nghĩ đó cũng là cách để quên em nhưng ... nó lại làm tôi yêu em hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện nhưng chỉ là hỏi bài. Rồi dần dần, tôi cũng từ bỏ cái thói quen ấy.
Kì thì cuối năm cũng đến, đó là thời gian ai cũng căng thẳng nhưng với tôi, thời gian đó thật thoải mái và hạnh phúc. Đúng vậy, khi đó chúng tôi đang ... yêu nhau! Nhưng nó cũng như 1 trò chơi, chỉ là ' thử yêu ' chứ không phải yêu thật. Nhưng cũng vui rồi! Lần đầu tiên được ôm em vào lòng thực sự. Tôi ôm chặt lấy em như sợ em sẽ đi mất. Sợ rằng em sẽ tan biến ngay khi tôi bỏ tay ra. Nhưng tình yêu mà, không thể ép buộc được. Tôi đành phải nói với em rằng:
- Tình cảm không thể ép nhau được. T nghĩ nên dừng lại m ạ.
- M không sao chứ?
- Không, t ổn. Cảm ơn m vì 1 tuần vừa qua!
' Trò chơi ' của tôi và em đến đây là kết thúc. Nói vậy thôi chứ tôi còn yêu em rất nhiều nhưng biết làm sao được. ' Ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên ' , em không có tình cảm với tôi thì nên kết thúc sớm càng tốt. Coi như đó là lối thoát cho cả 2. Tôi vẫn quan sát, quan tâm và âm thầm bảo vệ em. Nhưng ... Tất cả để làm gì cơ chứ? Liệu em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không? Nhưng cũng tại tôi mà ra, làm sao trách em được. Từ đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.

Sắp đến sinh nhật tôi rồi, tôi vui lắm! Lại sắp được gặp lũ điên kia sau gần 1 tháng không gặp và ... sắp được gặp em. Nhưng đời mà, chuyện gì đến cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra: cả thế giới của tôi ... đã mất rồi. Cậu ta nảy sinh tình cảm với em và tôi nghĩ em cũng vậy. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi. Mọi thứ mất hết rồi! Không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện giờ của tôi. Nó như một mớ hỗn độn vậy! Tôi như một cái xác không hồn, vật vờ như một bóng ma, không còn thiết tha đến bất cứ điều gì. Không có ai là điểm tựa cho tôi đứng lên, cảm giác ấy thật kinh khủng! Sống như đã chết! Ngồi trên sân thượng, cầm ảnh của em xem, đọc lại những dòng tin nhắn, miệng thì cười mà sao nước mắt vẫn rơi? Tôi đang khóc sao? Đúng, tôi đang khóc - khóc vì một người con gái! Và chưa bao giờ tôi yêu mưa như lúc này. Khi mưa xuống, không ai có thể thấy nước mắt tôi cũng đang rơi theo từng hạt mưa.

Những tưởng 2 người họ sẽ đến với nhau, nhưng không: họ vẫn là bạn! Đáng nhẽ tôi phải vui mới phải nhưng cái cảm giác này là sao cơ chứ? Tại sao lại không vui lên được? Em không chấp nhận người đó, chắc tôi vẫn còn cơ hội mà. Nhưng ... tôi sai rồi! Tôi không còn cơ hội để bước vào tim em thêm lần nào nữa. Bởi vì ... con tim em đã đóng chặt lại rồi! Khi em có tình cảm với tôi thì tôi lại làm gì cơ chứ? Tôi không quan tâm!

Đúng, tôi là đứa ngu nhất trên đời mà! Tất cả là tại tôi, nếu tôi không bỏ rơi em, không thích người con gái kia thì có lẽ ... chúng tôi đã có thể bên nhau. Nhưng làm sao có thể quay ngược lại thời gian cơ chứ? Viển vông thật! Tôi không dám nói tôi là người yêu em nhất thế gian, nhưng tôi lại dám nói rằng: người tôi yêu nhất chính là em! Nhưng liệu em có hay biết điều đó? Chắc không đây! Bây giờ tôi chả biết làm gì ngoài việc cầu chúc cho em hạnh phúc bên người ấy và muốn nói với em rằng: bất cứ khi nào em quay lưng về phía sau cũng sẽ thấy tôi đứng đó đợi em!

Tạm biệt em - cả thế giới của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro