Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa đi qua, ánh nắng lại len lỏi qua kẽ lá xuyên vào căn phòng u tối. Vạt nắng mềm mại tựa mái tóc, hắt vào ấm áp nhè nhẹ, như muốn bao phủ nơi này ngập tràn nắng sáng. Đôi mắt sưng lên sau trận khóc đêm qua của cả Chris và Frech khẽ hé mở, Frech run nhẹ, lấy tay bịt mắt:

-Chói...chói quá đi mất.

-Em đóng cửa lại, đừng che mắt nữa.

Chris nặng nhọc đứng dậy, thanh âm khàn nhẹ, mái tóc đung đưa theo nhịp di chuyển, mắt vẫn còn long lanh giọt lệ đêm qua chưa hết. - Rất tinh xảo và cuốn hút. Cánh tay thon dài, mảnh khảnh đóng cửa sổ lại. Khẽ khàng quay lưng lại, nhỏ giọng nói khẽ:

-Frech...

-Có gì muốn nói sao?

-Không...Đừng tiêu cực nữa...Anh hay khóc lắm, đừng cố chấp cho rằng mình mạnh mẽ nữa, đừng tham lam ôm việc vào người quá nhiều.

-...Ừ...

Frech im bặt lúc lâu, rồi mới đáp lại một tiếng nhàn nhạt. Anh đứng dậy khỏi giường chuẩn bị đi làm công việc mệt mỏi hằng ngày.

Như bao hôm của ngày thường, Frech lại chạy theo cuộc sống một cách vô nghĩa. Sáng đi làm công việc bốc vác xi măng, trưa đến thì ăn ké cái bánh mì tạm bợ đồng nghiệp cho. Anh làm liên tục, quần quật không ngừng tay dù một phút.

 Còn Chris đến những nơi thật sự tương xứng với vẻ đẹp và tài năng của cậu như Frech đã nói ngày hôm qua - Một công ty nổi tiếng lừng danh trong ngành giải trí - Musdele Entertainment.

Chris sải bước dài đầy kiều diễm, tỏa sáng vẻ đẹp trời phú của mình vào công ty. Toàn bộ nhân viên cả nam cả nữ đứng đó cứng đờ người ngây ngốc, có người còn không ngừng cảm thán đây đúng là đẹp bất chấp giới tính.

Ấn cửa thang máy lên tầng cao nhất, đón chờ Chris là một cánh cửa khép chặt sừng sững trước mắt. Phủ màu gỗ bạc dương xa xỉ, mở cửa mời chào cậu. Bên trong là một người đàn ông cũng đẹp đến động lòng người, toàn thân mặc vest nho nhã, gương mặt như được vẽ ra bởi thượng đế, như thể đây là tác phẩm hoàn hảo nhất của Người. Thân người nhỏ nhắn mỉm cười nhẹ nhàng đi cạnh lại gần Chris, còn Chris nãy giờ chỉ đứng im một chỗ, người cúi gập chào không hề ngẩng lên. Người đối diện khẽ cất giọng:

-Xin chào, tôi xin phép được giới thiệu bản thân. Tôi là Mardtia Musdele. Còn anh...?

-Chris, tên tôi là Chris.

- À...Vậy sao...Vinh dự làm quen. Anh đến đây với rất nhiều mong ước và nguyện vong đúng không, cùng ngồi xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện.

Mardtia gấp gáp giục Chris ngồi xuống, Chris không chần chừ nữa, nói ngay điều mình muốn:

-Cho tôi ứng tuyển vào vị trí diễn viên.

-Hửm?!

Mardtia bất ngờ, Chris xinh đẹp là sự thật, nhưng tài năng thì...liệu có thể sao?

Chững người lại lúc lâu, Mardtia mới đáp lại:

-Anh chắc chắn mình đủ khả năng?

-Tôi có

-Chắc chắn đủ ổn định tinh thần?

-Có

-Còn về người quản lý thì sao?

-Tôi sẽ tự thuê

-...

Lòng thầm nhủ cái tên trước mặt quá vô hồn, hỏi câu nào thì trả lời lại hờ hững, Mardtia liền mất kiên nhẫn :

-Tôi không thể tin tưởng và nhận anh đám đương vai trò đó nếu chưa thực sự kiểm chứng

-Cứ thoải mái mà kiểm

-Anh thôi ngang ngược đi được rồi, sao cứ thẫn thờ như thế?!

Mardtia gắt lên

-Nói chuyện với sếp tổng thì có ý thức chút đi chứ?

-Anh tưởng anh giàu là anh có quyền à? Được mã mà không phải đạo. Cứ sồn lên như thể tôi vừa làm gì anh ấy

Mardtia giật bắn sửa sang lại cảm xúc:

-Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Vừa nãy tôi không kiểm soát được bản thân. Nếu có phiền hà, mong anh làm ngơ như chưa biết.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Mardtia đã tự làm sụp đổ hình tượng mình xây dựng trước mặt mọi người bấy lâu nay, phóng hết toàn bộ xúc cảm khó chịu và bực tức lên câu trai xinh đẹp trước mắt.

-Tôi không nhận.

Mardtia lại nghiệm mặt và giọng lại, thái độ nhanh chóng thay đổi, lạnh tanh không cảm xúc, chẳng niềm nở như ban đầu mới gặp hay bùng phát tức giận.

-Não sếp tổng đây không có vấn đề chứ?

Chris nghiêng mặt, mắt mở to tròn, hút người ta vào bầu trời phủ kín sao vàng lấp lánh. Đẹp tới mức người ta phải thở dốc.

Mardtia ngây người lúc lâu, bị Chris gọi tên mới bừng tỉnh dây khỏi vẻ đẹp mơ màng sương khói của cậu:

-Ai nói não tôi vấn đề?

-Tôi.

-Anh soi kĩ lại xem từ đầu tới chân anh xem đi đã, mở miệng ra nói toàn lời cay đắng nghiệt ngã với người khác thôi vậy?

-Tôi đây mới dám mong sếp tử tế lại với mình, thô lỗ quá rồi đấy.

-Anh.....

Mardtia bất lực đè nén cơn tức, lòng sôi sục rằng nếu hôm nay không đánh bầm dập tên trước mặt này thì sẽ không thỏa mãn.

Mardtia gắt lên, gọi nhân viên vào kéo Chris ra khỏi cửa, còn Chris khi bước ra ngoài lại thở dài một tiếng, hôm nay cậu lại phỏng vấn trượt thêm lần nữa. Chẳng lẽ cậu không có cơ hội được sống đủ đầy sao? Nghĩ đến đây lòng cậu lại thắt lại, tim đập nhẹ, sợ nước mắt lại trào tuôn lần nữa vì sự nghèo túng của cả cậu và Frech hiện tại.

Chiều đến, khi Frech đang đi bộ trên con đường dài đằng đẵng, Frech suýt chút nữa đã gục người vì oải người. Cố trở về nhà trong bộ dáng tiều tụy, gầy gò. Chris về trước Frech 2 tiếng để nấu cơm dọn dẹp, nhưng Frech không hề ăn, chỉ khen Chris thật chăm chỉ.

Chris nhìn Frech mà trái tim thương tổn chẳng biết nên làm gì hơn, lòng bất lực chỉ đành lặng im.

Một người ủ rũ trên giường thiếp đi, một người đứng canh trằn trọc khó ngủ . Mặt đối mặt, không gian nóng ấm lại tỏa ra hương thơm hoa ngào ngạt. Trăng đêm nay khuyết, hệt như trái tim trong mỗi đôi ta đều mất đi một phần của đối phương vậy...

                                                                           End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro