Moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Said goodbye to the bruises on my surface,

But my mind would insist I'm not done hurting.

Deep inside hiding far behind my curtains,

Are wars no one knows I'm still fighting."

MechaBot là một cỗ máy hủy diệt, nó tự gọi bản thân mình là vậy. Chiến đấu, hủy diệt là điều mà đã lập trình nó cả đời phải làm. Nó cộc cằn thô lỗ, nó trẻ con ích kỷ, biết sao được, nó đâu phải con người mà có cảm xúc chân thành.

- Cậu là bạn của tôi.

À, người đầu tiên coi MechaBot là bạn, người đầu tiên cho nó thêm nhiều cảm xúc. Là bạn bè, điều cao cả nhất là có thể bảo vệ và tin tưởng lẫn nhau. Nó nhớ tên người ấy chứ. "Naut" là một người ngoài hành tinh có làn da màu xanh trời, hắn là người khá hài hước và vô tư. Đấy là những gì MechaBot thấy. Họ đã có khoảng thời gian cùng nhau chơi đùa tán dóc thật hạnh phúc.

Mà đúng là khoảnh khắc hạnh phúc nào cũng thật ngắn ngủi.

- Ngươi nghĩ ta sẽ để MechaBot rơi vào tay kẻ xấu xa như ngươi ư?

- Vĩnh biệt...nhé, anh bạn già của tôi...

Tiếng nổ, làn khói, ngọn lửa lập loè bao trùm đôi mắt nó. Nhưng nổi bật trong khung cảnh hỗn độn ấy.

Là nụ cười chia tay của Naut.

Là bàn tay ném nó ra cổng không gian.

Là tiếng kim loại xé rách tấm lưng vững chãi ấy.

Là...

"When the nightmares come flooding back,

You'd be right there to hold my hand,

And just make it all okay."

Ánh đèn đường chiếu lờ mờ trong căn phòng nhỏ. MechaBot mở bừng đôi mắt, và nó nhận ra mình đang nằm cạnh một người khác. Đôi bàn tay người kia, hay vóc dáng, cơ thể, chắc chắn không thể sánh được với Naut. Nhưng đứa trẻ này.

Có nụ cười thật quen thuộc.

- Cậu cứ nhắm mắt đi, tớ sẽ chiến đấu cùng cậu.

Cái nắm tay siết thật chặt, chẳng muốn buông.

"I wish that everyone I love could feel the way that you embrace me,

It melts the gloom away.

If someday everyone I love could feel the way that you embrace me.

Then maybe,

We'll all be okay."

MechaBot lại nhớ đến một giấc mơ kì lạ, vẫn là nơi thảo nguyên quen thuộc ấy, vẫn là vách đá ấy, vẫn là người bạn tri kỷ Naut đang ngồi bên cạnh. Chỉ khác ở chỗ, Naut giờ đã không còn tồn tại nữa.

- Cậu vẫn sống tốt chứ MechaBot?

- Ừ, vẫn tốt. Tôi đã có chủ nhân mới rồi đấy. Một tên nhóc phiền phức!

Thế là cuốn theo kí ức mới ra đời, MechaBot không ngừng thao thao bất tuyệt "kể xấu" Amato cho Naut nghe. Nó nói mãi, không dừng lại, cho đến khi tiếng cười giòn giã của Naut xen ngang.

- Nhưng mà, 'tên nhóc' đó là một chủ nhân tốt phải không ha?

MechaBot chợt nhớ ra.

- Nhắm mắt lại, tôi sẽ chiến đấu thay cậu.

- Không, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.

Naut nhìn người bạn của mình, như thấu hiểu điều gì đó. Ông thở dài nhẹ nhõm.

- Hãy bảo vệ Amato nhé.

"In a way I'm still a broken shell of a person,

Still you stay, and say I'll never be a burden,

Heaven's sake, you could put up with any version of me.

My beauty that you speak of,

I could only ever dream of,

Heaven's sake, how is it possible every version of you,

Is too good to be true?"

Ochobot chẳng thể hiểu hết được, nó và BoBoiBoy là gì của nhau. Mỗi khi được BoBoiBoy bảo vệ, nó thấy bản thân như một gánh nặng. Mỗi khi thấy BoBoiBoy chìm trong giấc ngủ với những vết thương trên người, nó như muốn bật khóc.

Tại sao nó lại muốn rơi nước mắt đến thế.

Trải qua hàng tá suy luận, vô vàn phép tính, trăm vạn câu hỏi, Ochobot chỉ có thể kết luận, con người là một giống loài có cảm xúc thật phức tạp và bùng nổ. Nỗi buồn của nó khi thấy BoBoiBoy ngày càng liều mạng gồng gánh mọi thứ trên vai, có giống như nỗi đau của cậu ấy khi thấy Ochobot tan vỡ ngay trước mắt? Sự cô đơn khi BoBoiBoy nhớ đến người cha biệt tích của cậu, có giống như nỗi thất vọng của Ochobot khi người kia thất hứa với nó quá nhiều?

Cảm xúc, là thứ chẳng gì có thể đong đếm so sánh được.

"When the nightmares come flooding back,

You'd be right there to hold my hand,

And just make it all okay."

Ochobot biết sợ chứ. Dù là máy móc, nhưng nó cũng có những cảm xúc thật cơ bản. Nó sợ khi thấy BoBoiBoy đau, nó buồn khi thấy BoBoiBoy khóc. Nhưng Ochobot muốn biết nhiều hơn nữa, cảm xúc của con người.

Nụ cười và cái nắm tay của BoBoiBoy khi nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, là thứ thật khó để hiểu, nhưng có lẽ cậu ấy muốn nó nghĩ đơn giản hơn chút.

- Tớ không muốn rời xa cậu.

Chỉ vậy thôi, là đủ để Ochobot hiểu.

"I wish that everyone I love could feel the way that you embrace me,

It melts the gloom away.

If someday everyone I love could feel the way that you embrace me,

Then maybe,

We'll all be okay."

Cảm xúc rất dễ lan toả. Một kết luận nữa của Ochobot được lưu lại trong bộ nhớ.

Con người là giống loài có sự sẻ chia cảm xúc. Chỉ cần một người hạnh phúc, là xung quanh họ thật vui vẻ. Còn khi một người u buồn, thì đến không khí cũng cảm thấy thật nặng nề. Và con người có thể đọc được cảm xúc của nhau, nên họ có thể bù đắp và an ủi lẫn nhau.

Ochobot rất cố gắng để trở nên thấu hiểu BoBoiBoy hơn. Cũng có lúc nó thấy phân vân. Một thứ máy móc khô khan như nó, có hiểu được những cảm xúc của BoBoiBoy và mọi người đang tác động đến nhau như thế nào không?

Ochobot cứ quẩn quanh một câu hỏi mà chẳng thứ gì có thể trả lời được.

- Liệu máy móc có thể thấu hiểu được con người không?

"If you feel I'm holding you back,

I would understand it."

Amato tua ngược chiếc video Tok Aba gửi cách đây không lâu.

Một khuôn mặt bé xinh níu kéo ánh mắt người anh hùng trẻ tuổi.

"And if you need to say your goodbye,

I would understand it."

BoBoiBoy vẫy tay tạm biệt trước hai bóng hình dần phai mờ.

Cậu biết, cha mình còn rất nhiều thứ phải quan tâm ngoài kia.

"So many more out there deserve you too."

Vô vàn trách nhiệm và quá khứ ùa tới như một cơn bão. Amato vùng vẫy trong mớ hỗn độn và chẳng biết phải đi đâu. Pian và Mara, người thân thiết, người mới quen, chẳng ngần ngại cùng cậu vượt qua khó khăn.

Amato trân trọng họ rất nhiều. Cái ôm ấm áp trong ngày lễ Raya, chẳng cần nói ra, Pian vẫn hiểu.

"Deserve you too."

Khi ở vách đá khuất xa khỏi cung điện Gur'latan, BoBoiBoy suy sụp vì mọi chuyện dần đi quá xa. Nhưng Fang, Yaya, Ying, Gopal, Qually không ngần ngại chia sẻ gánh nặng vô hình đang đè nặng lên vai cậu.

BoBoiBoy bật khóc, vì trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cậu cho đi rất nhiều, và nhận lại cũng nhiều vô vàn.

"I wish that everyone I love could feel the way that you embrace me,

It melts the gloom away.

If someday everyone I love could feel the way that you embrace me,

Then maybe,

We'll all be okay."

Ochobot và MechaBot, đều cùng đồng hành với hai người anh hùng trẻ tuổi. Dù chẳng thể hiểu hết mọi thứ về con người, nhưng đối với chúng, "kỉ niệm" là thứ tạo nên "cảm xúc". Vô vàn cảm xúc tạo nên một con người, nên chúng sẽ rất quý giá, mà không thứ gì có thể đánh đổi được.

Nhiệm vụ của chúng, là trở thành một phần đẹp đẽ trong cảm xúc của hai con người ấy.

Đôi mắt điện tử bất chợt lướt thấy nhau.

Dù là máy móc, nhưng chúng lại nở nụ cười.

Ochobot và MechaBot nắm chặt tay nhau, giống như cách hai người kia luôn nắm tay chúng.

"We'll all be okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy