2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không lên lớp của đám phù thuỷ lại tăng thêm một buổi, khi mà giáo sư Kim đã thất bại trong việc gầy dựng lên một kết giới mới. Nữ hiệu trưởng cùng hội đồng đang họp khẩn xuyên ngày đêm để cùng nhau đưa ra biện pháp khắc phục cho sự cố bất ngờ này.

Sunghoon chán chường khi lần thứ n dịch chuyển cây lau nhà bằng mắt, bài tập thực hành thường ngày ấy mà, nhưng nó thừa điểm để qua môn rồi. Hai cậu em đã biến đâu mất cả sáng nay, có chăng là thử món mới ở căng tin, hay là ngáy khò khò trên ghế bành trong thư viện.

"Bụp!"

Sunghoon giật bắn mình khi thấy một con cú va chạm với tấm kính cửa sổ, dễ dàng thông cảm cho nó khi trời vẫn sáng châng mà phải mắt nhắm mắt mở làm nhiệm vụ.

"Ủa, là linh thú của giáo sư Kim mà nhỉ? Việc gì gấp đến mức đi không nhìn đường thế nhỉ?", Sunghoon thắc mắc ghê gớm.

   Không thoát nổi sự tò mò đang trương phềnh trong não mình, nó quyết định bám đuôi con cú vọ.

  Con cú gấp gáp bay về phía khu rừng cận lãnh thổ của ma ca rồng. Lớp sương mờ giăng kín cả trời làm khuất tầm nhìn của Sunghoon. Có một câu hỏi đau đáu trong lòng chàng phù thuỷ lúc bấy giờ, "linh thú của giáo sư bay vào khu rừng cấm để làm nhiệm vụ gì chứ?". Khi mà khu rừng rậm này chỉ cấp phép cho nữ hiệu trưởng và giáo sư Kim có quyền đi sâu vào và hoà mình với nó.

   Mọi chuyện thực sự tồi tệ khi trông qua lớp áo choàng tàn hình của Sunghoon, sinh viên đang được các giáo sư sơ tán về kí túc xá, và thiết lập lệnh chốt cửa kín cho tới sáng mai. Sunghoon ngả nghiêng giữa hai lựa chọn.

  Một là, về kí túc xá thực hành mấy câu chú quá đỗi thân thuộc.

  Hai là, theo chân linh thú tìm hiểu những thứ xa lạ trong rừng cấm.

  Có vẻ như đặt một kẻ nhát gan vào tình huống này cũng chọn chính kiến hai. Bởi trên hết lòng ham biết là thứ khó mà ghìm lại được. Và sự mới mẻ hấp dẫn hơn cả vạn lần so với thứ bản thân đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Sunghoon túm chặt bùa hộ mệnh trong tay, quyết định theo gót linh thú của giáo sư Kim.

  Vào sâu trong rừng, ánh sáng mặt trời không thể xuyên thủng lớp sương mù mịt. Khiến cho việc xác định phương hướng vượt tầm kiểm soát của Sunghoon, chổi bay dắt sau lưng, nó lê đôi giày thể thao mới cứng trên nền đất ẩm mốc mùi chim chóc chết hàng loạt.

    "Phịch!!!"

  Tiếng xương của Sunghoon kêu răng rắc ngay sau khi nó không may trượt chân ngã xuống một cái hố nào đấy. Cơn đau từ chân truyền lên đại não làm nó ứa nước mắt. Trẹo chân mất tiêu rồi.

  "Trời ơi đau chết mất cái hố chết tiệt, điên khùng này.", Sunghoon mở miệng chửi thề.

  "Ta lại gặp nhau rồi, chàng phù thuỷ độc miệng."

  Tiếng ai lanh lảnh sau lưng Sunghoon, người nhát cáy liền nổi hết da gà. Ai mà ngờ được chẳng phải hồn ma nào cả, cũng không hẳn, một tên Ma cà rồng đây nè. Sunghoon nhục nhã ê chề khi đối mặt với đối thủ của mình trong tình trạng bần hàn như thế này.

  Cái chân đau không cho phép cậu đứng dậy, tổ chim ngụ trên đầu, nó đơn giản trượt chân thôi mà kinh thiên động địa đến cả một gia đình nhà chim. Ngoài ra mặt mũi nhếch nhác vì dính bùn đất, quần áo te tua, trên má còn cắm một cái gai nhỏ tí xíu. Không đủ sức nặng để đặt lên bàn cân so với tên ma cà rồng sạch sẽ đứng trong góc kia.

  "Không cần phải tự ti đâu. Ma ca rồng chúng tôi có thể biến hình, nên sẽ không để bản thân mình trong tình trạng bẩn thỉu như kia đâu.", Jongseong lên tiếng an ủi như đấm vào tai người nghe.

  Má nó đọc được suy nghĩ của mình hả? Sunghoon tự hỏi chính mình.

  "Ô hô, gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp lắm nhỉ?"

  "Ừm!", thằng khốn sao mày dám cười vào cái mặt tao chứ?, Sunghoon hừng hực lửa giận sau khi thấy khoé môi của Jongseong nhếch lên đầy khinh bỉ.

  "Tôi tưởng ma ca rồng nhạy bén lắm mà, thế mà cũng bị rơi xuống cái hố xíu xiu bằng cái mắt muỗi này á? Thật nhục nhã khi cậu đứng top đầu học viện ma cà rồng đấy, hê hê.", Sunghoon nhạo báng.

  "Phù thuỷ cũng vượt trội trên lĩnh vực đánh hơi đấy, sao không biết mở mũi ra ngửi mà tránh cái hố sâu ba mét này chứ? Phù thuỷ hạng một gì chứ, Phù thuỷ dỏm thì có. Ừm, còn trẹo chân nữa chứ, tệ thật.", Jongseong không nhường nhịn đáp lời.

  "Ê thằng khốn!", Sunghoon cố gắng gượng dậy dẫu cho cơn đau dai dẳng gào thét nó hãy ngồi yên một chỗ thôi, "chim chết rải rác khắp nơi đây, ngoài mùi xác chết đang phân huỷ ra tôi chẳng đánh hơi được cái gì sất. Đừng đánh giá giống loài của tôi phiếm diện như thế, hiểu không?"

  "Vậy lớp sương mù thì không dày à? Tôi không tránh được."

  "Cậu,", Sunghoon lại gần đối mặt với Jongseong, "chẳng khác bố cậu một tí nào. Cái vẻ mặt vênh váo khi nhìn phù thuỷ chúng tôi như thể đang nhìn đám hạ đẳng. Buông lời sỉ nhục tới bất kỳ ai ông cho là không xứng nghe lời tốt đẹp. Coi khinh bất kỳ người nào chưa đủ khả năng gia nhập các hội đồng lớn. Còn ai trên đời này đáng bị ghét bỏ bằng chứ?"

  "Vậy ra đó là lí do cậu có ấn tượng không tốt về tôi đó hả? Tìm mọi cách ngáng đường tôi, sử dụng phép thuật sau lưng tôi? Đốt cháy bài luận tôi dành cả hai tuần trời để viết chỉ để cậu cười trong năm phút, vui lắm chứ gì?", Jongseong tiến.

  Và Sunghoon lùi.

"Thì sao, cậu xứng đáng bị vậy? Tôi cực kì căm ghét cậu nên việc cỏn con đó mới chỉ là bắt đầu trong chuỗi ngày trả thù cậu thôi.", Sunghoon bắn một tia lửa nhỏ lên khuôn mặt của Jongseong, một mảng da tên ma cà rồng ửng đỏ.

  "Ay!!"

  Sunghoon trượt chân ngã tiếp một lần nữa làm cho bên chân bị trẹo đau hơn trước. Sunghoon ứa nước mắt.

  "Này làm gì đấy?", Sunghoon trợn tròn mắt hoảng sợ khi thấy Jongseong dùng hai tay ôm lấy cổ chân nó. "Nè đừng chơi trò hèn nhát như thế, lợi dụng tôi quên thần chú trị thương để bẻ chân tôi hay gì?"

  Jongseong cười ngoác cả miệng, đôi bàn tay vặn tới vặn lui, sau một tiếng thét của Sunghoon rồi mới rời đi.

  "Còn đau không?"

   "Hỏi để làm gì? Việc nhà cậu à?"

Thần kì thật! Cơn đau dai dẳng ban nãy như chìm vào màn sương mờ đang giăng lối nơi đây. Đáng nhục nhã làm sao, việc một tên phù thuỷ được ma ca rồng trị thương trong khi bản thân có thể dùng phép để làm điều ấy. Cơ mà cái chân vẫn còn nhức, Sunghoon tự an ủi mình thế.

"Grừ...! Grừ...!"

Tiếng gầm gào như muốn xé toạc bầu trời xanh, từng cái chân dọng xuống nền đất làm cỏ cây rụng rời, động vật chết chóc. Một tiếng kêu vang lên, là tiếng của chú cú tới từ nhà giáo sư Kim, nó báo hiệu cho điều gì?

Sunghoon và Jongseong thu mình lại khi các giác quan cảm nhận được thứ kì dị kia đang di chuyển gần đến chỗ họ.

"Quỷ? Có phải không?", Jongseong hỏi.

"Không thể nào, chúng bị phong ấn-", chưa kịp nói hết câu Sunghoon bị Jongseong ôm trọn vào lòng.

Và rồi thứ quái vật kia dòm xuống hố, nước giãi bầy nhầy nhỏ xuống hố sâu. Khi không ngửi thấy mùi thịt tươi, nó từ từ bỏ đi.

Sunghoon liền đẩy Jongseong ra, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ.

"Tôi vừa biến hình để che mắt nó, đừng có mà hiểu lầm.", Jongseong luống cuống giải thích.

"Làm thế để làm gì?"

"Này, đừng để cái ghen ghét che lấp tầm nhìn của cậu chứ. Từ lúc ngã xuống đây cậu không để ý có rất nhiều xác chết đang phân huỷ trong cái hố này à? Chỗ này là nơi con quỷ đó bẫy để giết người, bằng nước bọt của nó."

Đấy lại ánh mắt khinh bỉ mà Sunghoon ghét nhất trên đời.

"Giờ thì tìm cách thoát ra không thì chúng ta sẽ chết không ai hay.", Jongseong nói.

"Dùng chổi bay của cậu đi.", Jongseong chỉ về cán chổi chồi lên trên vai Sunghoon.

Hai người họ thoát ra ngay say đó nhờ cái chổi kì diệu của Sunghoon. Mà cái bực bội trong lòng Sunghoon vẫn chưa ngớt, phải tìm cách trút giận thôi.

Ra khỏi bìa rừng, trời nhuộm một màu như vỏ cam, mặt trời đã chìm một nửa. Sunghoon đỗ xuống mảnh đất trống. Khó nhọc di chuyển với cái chân đau.

"Khó khăn thật khi mà cái chổi này hết nhiên liệu rồi.", Sunghoon cười cợt nói với Jongseong.

"Mà chân tôi thật sự rất đau, không thể di chuyển được, học viện phù thuỷ còn rất xa. Tôi không muốn làm mồi cho con quỷ trong kia đâu."

"Vậy nên?", Jongseong nhìn ngay ra được trò xấu của nó.

"Cậu cõng tôi về nhé. Đừng dùng linh khí, tôi ghét phải nghe tiếng gió ù ù bên tai. Hãy dùng chính sức thật của cậu ý. Chứng minh cho tôi cậu đứng nhất ở cái học viện ma ca rồng đi."

Cái nhếch mép thoáng qua ấy làm cho Jongseong khó chịu thật. Đừng dại gì mà thách thức ma cà rồng. Sunghoon không biết điều ấy à?

Thế nên là Sunghoon yên vị trên tấm lưng đầy vững chãi của Jongseong cho tới trước cổng học viện. Tên ma cà rồng thả nó xuống một gốc cây rồi bỏ đi.

"Ơ sao lại bỏ tôi một mình mà đi vậy chứ?", cái giọng hờn giận cất lên, thành công khiến cho Jongseong sởn gai ốc.

"Lãnh thổ của phù thuỷ có kết giới, dùng để ngăn chặn sự xâm nhập của ma cà rồng. Cậu quên chú thuật quên luôn cả điều cơ bản ấy à?"

"Hôm nay thì không có tấm màn che chắn nào cả. Đừng bỏ tôi mà hãy cõng tôi tới tận cửa ký túc xá đi. Chân tôi còn đau lắm."

Dù biết là mình bị tên phù thuỷ chơi xấu, nhưng Jongseong với tấm lòng bao dung vẫn giúp đỡ.

"Nè cậu biến hình đi nếu không muốn bị mọi người phát hiện cậu là ma cà rồng, cậu nổi tiếng mà.", Sunghoon căn dặn.

"Được thôi.", một trò hay ho hiện lên trong suy nghĩ của Jongseong. Đến lượt tôi trả đũa nhé.

Jongseong biến hình thành một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối. Trên mặt dính nhớp những là mồ hôi, chân tay gầy gò đang cố chống đỡ Sunghoon trên vai. Thành công khiến cho Sunghoon cả ngày hôm sau phải giải thích rằng mình không bắt ép một ai sức non đểu đớt cả.

"Trời ơi thằng khốn Jongseong, tao mà gặp lại là nó vỡ mồm.", Sunghoon tuyên bố với hai đứa em.

-
Bao giờ các cháu bên hội ma ca rồng mới xuất hiện đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro