chap 5 [ xin lỗi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tại bệnh viện XXX

" cơ thể của cô ấy rất yếu ,chúng tôi không thể đoán trước được điều gì"- bác sĩ nói .

Ba của ami ngã khụy xuống .

" Tôi xin lỗi bà,tôi không có cách nào chữa trị cho con bé"

Taehyung đứng im ,không thể tin được mọi chuyện.Cảm giác đau lòng nhưng nó không hề có một chút cảm giác gọi là tình yêu.

Một lúc sau ba ami về trường vì có việc gấp .taehyung ở lại chăm sóc.

Ae Ri cũng đến thăm

" cô ấy sao rồi taehyung "

"Đang rất yếu"

" thật tội nghiệp ,taehyung à nếu cô ấy"

"Đừng nói nữa " giọng lạnh như băng

"Cậu cũng có yêu gì cô ấy ,làm gì phải buồn như vậy ,mình mới là người cậu phải lo đấy"

" cậu bị gì sao"-lo lắng

"Mình bị tuột huyết áp đó "

Taehyung nắm tay Ae Ri ngồi xuống " sao không nói cho mình biết chứ"

Họ nói chuyện rất tình cảm,đâu biết ami đã tỉnh lại và nghe hết.

Đầu óc cô bây giờ rất đau, rất mệt mỏi. Chỉ muốn chết đi cho rồi.

Dù biết mọi chuyện. Ae Ri mãi làm nũng với taehyung .bắt anh nói yêu mình .

Một lúc sau taehyung ra ngoài.

Ae Ri bước tới giường bệnh nói :

" đúng là tội nghiệp, cô mà không bệnh thì taehyung chả quen cô đâu"

Rồi cô cũng bỏ ra ngoài.

Ami nằm kìm nước mắt ,cô bây giờ đã mất hết lí trí. Gỡ hết những sợi dây vướng víu ,chạy đi mất.

Taehyung quay về không thấy có đâu,lập tức đi tìm.

Ami chạy vào trong tháng máy ,trong thang máy đó cũng có Ae Ri.

"Ami sao cô ở đây"

Ami không nói gì chạy đi hướng khác.Ae Ri gọi taehyung tới để bắt ami lại .

Ami giờ đã chạy đến ngỏ cùng

" ami à sao em chạy lung từng thế "

Taehyung nắm chặc hai vai ami,cô cố vùng vẫy nhưng không được cô khóc.

"KIM TAEHYUNG "

" anh là đồ khốn ,anh không yêu sao lại hẹn hò với tôi hả"

" anh chỉ vì muốn tốt cho em"

" tốt cho tôi??  "Bỏ tôi ra"

Cô dựa lưng vào tường lấy ra con dao cắt trái cây ra " anh mau tránh ra ,không tôi sẽ đâm anh"

Ae Ri hốt hoảng đứng sau lưng taehyung

" Nè cô đừng làm bậy nha"

Taehyung vẫn không sợ mà tiến đến.
" anh đừng nghĩ tôi không dám đâm anh"

"Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu"

Taehyung vẫn cứ tiến đến

Ami mất kiểm soát đâm cho taehyung một nhát rồi chạy đi.

Cả bệnh viện không biết chuyện gì đang xảy ra .Ae Ri đưa taehyung đi cấp cứu vì ami yếu nên vết thương không nặng lắm

Ami chạy đến góc đường với ánh mắt chú ý của người đi đường làm cô căng thẳng hơn,rồi chạy về nhà.

Đến giờ cô mới bình tỉnh được .biết mình không còn sống được lâu nhưng cô không chịu nằm im.

Ami mặc một chiếc váy hoa,làm tóc và trang điểm thật đẹp ,rồi chạy đến bãi cỏ ngày hôm trước đi picnic với taehyung.

Cô chụp ảnh rất nhiều,sau khi không còn sức nữa cô nằm xuống bãi cỏ .

Suy nghĩ về nhưng kỷ niệm đẹp đẽ.có lẽ kỷ niệm cô nuối tiếc nhất là khi mẹ cô còn sống .Kỷ niệm cô không muốn nhớ nhất là khi cô ở bên taehyung. Nhớ lại chỉ làm cô đau thêm.

Anh là người đầu tiên làm cho cô rung động. Từ khi mẹ cô chết, ba cô đã có tình nhân bên ngoài .Dù ba cô dấu nhưng cô biết hết.

Từ đầu đã không tin vào tình yêu nhưng cô vẫn đâm đầu vào yêu taehyung nhưng nhận được gì??
Suy nghĩ một hồi cô cười khổ

" lúc trước mày từ chối anh ta như vậy làm sao có thể mong anh ta yêu mình chứ"

Cô viết một lá thư:
     
                 
                    Nội dung lá thư

       Ami đặt lá thư kế bên với chiếc máy ảnh chứa đầy ấp những kỷ niệm.

          Rồi bắt đầu thực hiện ước mơ của
Mình là ngủ mãi mãi ,không còn vướng bận muộn phiền.

               
              Dưới ánh hoàng hôn
  Là một cái chết đẹp đẽ của một cô gái
Chưa kịp hưởng thụ hết tuổi thanh xuân
Ra đi sau một cuộc tình dang dở,sự hối        tiếc của tuổi học trò.để lại sự nuối tiếc cho những người ở lại.

           _________     end__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman