Hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với công việc là một tuyển thủ, thời gian nghỉ của họ dường như là rất ít, đa số toàn phải train để tập luyện cho những trận đấu với tiến trình căng thẳng tột cùng. Vì thấy thời gian họ được nghỉ để giải lao rất ít ỏi, hầu như một năm họ chỉ nghỉ được ít vài lần.

  Tiến trình công việc dày đặc khiến cậu có phần mệt mỏi, cứ dán mắt vào điện thoại miết thì có ngày mắt cậu sẽ chết mất thôi. Đang nằm lả lướt tâm hồn trên facebook, một dòng tin nhắn trên group tổng của anh Titan hiện lên: " Mấy em được nghỉ 2 tuần liền nhá, lịch thi đấu hiện đã trễ hơn so với dự kiến rồi nên không cần phải gấp gáp quá đâu, dùng 2 tuần này để giải trí cho không bị căng thẳng để có một mùa giải tiếp theo thật tốt nhá." Từng chữ trong dòng tin thật rõ rệt đập vào mắt nhỏ của cậu, lòng như nở hoa vì chưa cần phải đi vào những ngày train ác mộng của Titan, hớn hở chạy đi kiếm anh người yêu để thông báo.

_ Lai Bánh!

_ Gì thế bé? Hết hồn với em thiệt á chớ!

_ Mình có lịch nghỉ 2 tuần đó hay ta đi bơi đi Bánh~

_ Anh nhớ em ghét nước lắm mà sao nay đòi đi bơi lạ vậy?

_ Tại lâu rùi hong được đi á... đi đi mà Bánh~

_ Rồi rồi chiều em tất, ngày mai ta cùng đi nhá?

_ Yêu Bánh nhất~

Cậu bạn bé nhỏ của mình hớn hở, biết rằng mai sẽ được đi chơi theo yêu cầu của mình mà nao nức chả thể nào vào giấc sâu. Đã 1h hơn rồi, lòng dạ cứ nôn nao mà cậu chả thể ngủ được, vớt lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu mở danh sách bạn facebook lên rồi nhắn cho cậu em Cá và Khoa. Acc mess đang ở trạng thái off bỗng lại hiện chấm xanh, chữ soạn tin đồng thời ngay lúc đó đang chạy chậm rãi chỉ sau vài giây mà câu hỏi của cậu được gửi đi. Khoa bảo với cậu rằng, ngày mai được nghỉ cậu sẽ cùng Rin đi về nhà gia đình cả hai để thăm hỏi phụ huynh đôi bên đồng thời dành thời gian làm quen với hai nhà qua lại. Cá thì đối lại, cậu em hớn hở đồng ý đã vậy còn bảo sẽ dắt theo người yêu vào mai. Tạm gác lại cơn náo nức, màn hình điện thoại đang sáng bỗng tối sầm lại rồi được tắt đi, đặt gọn gàng lại ví trí cũ. Con người bé nhỏ kia cũng dần chìm từ từ vào giấc ngủ sâu.

Sau một đêm dài, tia sáng len lỏi kia khẽ xen vào tấm màn cửa chưa được đóng kín kia, tiếng chuông báo thức vang dữ dội bên tai khiến Ngọc Quý từ trạng thái gật gù sang bừng tỉnh để chuẩn bị. Thân thể nhỏ bé kia lê vào nhà vệ sinh thật sẽ sạch, chỉnh chu quần áo tươm tất rồi mang theo một cái balo nhỏ để đựng đồ cá nhân, lon ton chạy xuống nhà kiếm Lai Bánh. Bước chân xuống lầu, cậu đã thấy anh cùng 2 dĩa trứng ốp và bánh mì để chuẩn bị cho một bữa sáng thật đầy đủ. Tiến tới bàn ăn, ngồi xuống rồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng giản dị nhưng lại đầy đủ dưỡng chất cho cả hai vào chuyến đi tiếp theo. Cả hai thì cứ tình tứ trên bàn ăn, không để ý tới ánh mắt phán xét của cậu bé Cá zàng dô tri đằng xa.

_ Èo ơi ăn mà cũng phải vậy hả nhìn mắc ớn ghê! " Cá rù mặt xuống chăm chỉa đôi bạn kia"

_ Ít ra còn được ở gần nhau, ai đâu như ai kia, yêu xa rốt cuộc chả được ở chung! " Quý đang ăn thì nghe vậy, mỏ khịa ngứa ngáy liền kháy lại người kia"

_ Xì thấy ghét quá biến chỗ khác chơi!

  Xong xuôi mọi việc, Maris cũng tới nơi, 4 người vui đi tới hồ bơi để hưởng thụ những chút ít thời gian ngắn mà họ được nghỉ ngơi. Làn nước xanh óng ánh đập vào mắt cậu, dưới ánh nắng sớm của đất Sài Thành, từng đợt nước cứ chảy xuôi nhè nhẹ khiến cậu bây giờ chỉ muốn nhảy xuống mà tắm thôi.

  Do Bâng và Maris phải đi cất đồ, nên cậu và Cá đã ngồi chờ dưới bóng dù mát mẻ, ngồi khoảng 10 phút, cả hai bắt đầu thấy nóng nực và chán mà hai anh vẫn chưa quay về. Đứng lên tính kiếm Bâng và Maris , hai người đã thấy một cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Do trời nóng nên Bâng và Maris cởi trần, lộ ra cơ thể khá săn chắc của họ, cậu với Cá thì mặc áo tại sợ đen nhưng vấn đề là chỗ của Bâng đang đứng có một nhóm thiếu nữ vây quanh họ. Cả hai bắt đầu khó chịu, mặt thì vẫn vui vẻ nhưng sâu bên trong lại muốn vứt toang ra ngoài. Về phía hai bạn lớn, họ liên tục từ chối rồi đưa tay đẩy các bạn nữ kia ra, mặt thì khó xử chả biết làm sao. Chốc thoáng, cậu và Cá đã tới chỗ hai người, thầm liếc nhẹ đám thiếu nữ kia, nắm chặt cổ tay hai người kéo đi nhằm đánh dấu chủ quyền. Hai anh lớn khi thoát ra được cũng chỉ biết cười sượng trân chả biết ứng xử như thế nào, chỉ liên hồi phát ra từ miệng những lời xin lỗi không thôi.

  Coi như nay cũng là một ngày đi chơi vui vẻ, hai bạn nhỏ cũng du di bỏ qua sự việc không đáng xảy ra trên. Không còn chờ được nữa, cả 4 kéo nhau xuống hồ bơi mà chơi. Làn nước mạt lạnh ngấm vào từng lớp da thịt, sự sảng khoái mà tuyển thủ hiếm khi có được lên đến tận não. Làn nước sóng sánh mát rượi, hoà cùng vào những trò chơi toé nước cả nhóm bạn, nó tạo ra một tiếng cười vang vẫn khắp hồ bơi. Hết toé nước vào nhau, cả 4 cùng nhau thi bơi ai thua sẽ phải ngụp nước 1 phút.

  Kết quả quá rõ ràng cậu là người thua cuộc, so với phần những người kia, thể lực của cậu có phần yếu hơn so với họ nên việc cậu thua cũng không phải là một chuyện quá bất ngờ.

_1...2...3!

  Giọng Cá vang lên kèm theo đó là đếm giờ để cậu thực hiện hình phạt của mình. Từng giây từng phút tuy chỉ 1 phút thì chả nhầm nhò gì với cậu nhưng thật sự khi mới thi bơi xong còn nín thở lâu quả thật hơi thốn.

59...60 lên đi Quý ơi!

  Cậu bé nhỏ nhắn ngoi từ dưới nước lên, mặt đỏ tía tai khiến Bâng xót không thôi. Anh lấy tay xoa nhẹ hai gò má ửng đỏ vì thiếu oxy của cậu kèm theo đó là hành độ từ tốn xoa nhẹ vành lưng. Cậu thì mở miệng thở hổn hển khó mà đớp từng ngụm oxy nhỏ nhoi. Mặt cậu phập phềnh đỏ lè như quả cà chua khiến cả đám được một phen cười lòi ruột.

_ Cái lònn má!!mấy em bớt cười thầy coi!

Không khí cứ nhộn nhịp như thế mà không ngừng, lần này họ sẽ quyết định sẽ chơi đuổi bắt người thua sẽ cõng người yêu mình nhảy xuống nước. Trò chơi dần bắt đầu, bây giờ người đi bắt sẽ là Maris và chắc chắn người anh nhắn đến vẫn sẽ là cậu người yêu bé nhỏ của Lai Bánh. Bắt đầu, Maris hăm he tiến gần lại chỗ Ngọc Quý, nhưng với thân hình mảnh khảnh ấy cậu đã dễ dàng lừa được Maris mà chạy đi. Đuổi qua đuổi lại, sau khoảng 10 phút trôi qua, Maris chả bắt được ai và trò chơi cũng đã kết thúc và ta đã có được một cặp đôi hoàn cảnh trong trò chơi này. Anh nhẹ nhàng để Cá ngồi lên vai, tay vịnh thật chặt cậu để có thể rồi chạy một mạch xuống hồ nước. Tiếng nước bắn lên xung quanh mặt nước, đôi bạn trẻ tóc tai ướt nhẹp chui lên từ mặt nước, tay dụi lấy dụi để không cho nước chui vào mắt. Nãy giờ chỉ có riêng Bâng là không bị phạt, cả đám quyết định đợi Bâng lên bờ rồi đẩy Bâng xuống nước. Bâng vừa bước lên bờ để hong khô người, cá nhào tới đẩy Bâng ngã nhào xuống hồ lại.

_ Cái lòn má ướt t rồi t vặn cổ bây nè!

Thế là cứ cười đùa như thế, chán chê lại hẹn nhau ra quán đá nhẹ bữa ăn rồi về live game cùng nhau như mọi ngày nhưng lần này sẽ là có sự góp mặt đầy đủ của 4 người. Maris lại bỏ Vê gêm ming để qua live với bồ.... Đúng là anh em tốt!

_______________

Vừa viết vừa ôn thi tôi ổn anh em ạ có điều tôi tạch toán r😇
Thi xong giờ ý văn cụt ngũn luôn t cx không biết cứu sao😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro