Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 1 mùa giải apl căng thẳng, đầy sóng gió từ những lần vấp ngã lên xuống của đội tuyển danh giá đứng đầu quốc nội Saigon phantom thì họ đã thành công nâng được chiếc cúp quốc tế đầu tiên sau bao lần mong chờ. Sau chuyến bay từ  Thái về lại nước, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Cá thì ngồi live kể chuyện với mọi người, Tấn Khoa thì ngồi coi anime với Rin. Lạc và anh Zeref đang hì hục chuẩn bị bữa trong căn bếp, hlv Titan thì đang thảnh thơi nằm đung đưa trên cái võng ngay phòng khách. Thế còn cặp đôi mèo chuột kia đâu rồi? Sao không thấy tăm hơi đâu vậy trời?!

  Hôm nay Lai Bánh sẽ kiểm tra máy tính, thiết bị live của cậu để xem nó có trục trặc gì không để biết còn sửa. Anh đang chăm chú test những thứ kia, bạn nhỏ này đã nhanh chóng yên vị trên giường nằm nghịch điện thoại. Nghịch 1 hồi cũng chán, cậu quyết định lại chỗ người đang chăm chỉ kiểm tra máy móc
kia.

_ Bánh, Quý xuống ăn nè làm gì mà cứ ru rú trên phòng vậy?! " Giọng Lạc vang vọng lên phòng"

_ Nghe rồi! Xuống liền nèe " Cậu đáp trả lại Lạc"

_ Đi Bâng ới thầy đói rùi! " Cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ bạn lớn kia."

_ Ròi ròi đi ngay đây. " Bâng đứng dậy, tay không quên véo má Quý 1 cái"

    Cả 2 đi xuống dưới nhà, thấy mọi người đã tập trung đông đủ trong bàn ăn. Nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu ngồi rồi anh cũng thuận theo đó mà ngồi xuống bàn dùng bữa. Đang ngồi dùng bữa bỗng vị huấn luyện viên của chúng ta lên tiếng hỏi.

_ Ngày mai anh tổ chức cho cả nhóm 1 chuyến đi Nha Trang chơi nhá, ai không đi được báo với anh để anh còn sắp xếp.

  Hầu như tất cả mọi người đều tán thành với ý kiến của anh Titan nhưng cậu thì không. Ngày mai cậu đã lỡ hứa với gia đình là sẽ về quê chơi với ba mẹ 2 ngày rồi, chắc chuyến này cậu phải huỷ thôi.

_ Dạ em không đi được anh ạ! Mai em phải về quê rùi

_ Ngoại trừ Quý ra thì ai cũng đi hết đúng không? Vậy anh chốt vé nha!

  Tuy không được đi với team cậu cũng có chút tiếc nuối tại lâu lâu team mới có dịp nghỉ để đi chơi cùng nhau 1 lần nhưng cậu cũng nhớ ba mẹ tại đã gần nửa năm rồi cậu không về nhà thăm họ chỉ toàn nói chuyện với nhau qua đường dây điện thoại.

  Lên lại căn phòng nhỏ đó để soạn đồ xếp vào vali chuẩn bị cho chuyến đi ngày. Soạn đồ xong xuôi, cũng đã khá trễ nên cậu leo phắt lên chiếc giường kia ngủ lấy sức mai đi.

  Thoáng chốc đã đến sáng, cậu tờ mờ tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, lê bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân chuẩn đem đồ xuống để đi. Cậu xuống tới phòng khách, cậu thấy bóng dáng của vị đội trưởng ngồi đó nhâm nhi ly cà phê đen. Cậu biết là cà phê uống nhiều quá sẽ gây hại cho cơ thể vậy mà anh người yêu cậu lại cứ nốc một ngày 4-5 ly thì cơ thể nào mà chịu nổi. Cậu nhanh chóng bước lại chỗ người đang ngồi chill kia, cầm ly cà phê bỏ qua một bên rồi ngồi vào lòng anh ngăn không cho anh uống thêm.

_ Thầy nó em bao nhiêu lần rồi Lai Bánh? Cà phê có bổ béo gì đâu mà uống miết thế, uống cà phê nhiều không tốt đâu! " cậu nói với chất giọng hờn dỗi người kia"

_ Bánh biết mà, nhưng không uống người nó cứ khó chịu làm sao ý..." Lai Bánh giở trò mè nheo với cậu."

_ Quý biết với tính chất công việc nặng nề như vầy thì cà phê rất cần thiết với Bánh nhưng mà nghe Quý 1 lần đi uống ít thui...

  Lai Bâng không nói gì chỉ áp lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhằm bày tò sự đồng tình với lời đề nghị của cậu. Anh ôm cậu vào lòng tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu vì sắp phải xa nhau vài ngày để đi chơi, bình thường nếu xa cậu 1 buổi thôi là anh đã phát điên lên rồi đằng này còn đi mỗi người một nơi chắc anh chết mất thôi. Cậu cũng đâu khá khẩm gì hơn, thiếu hơi anh cậu cũng chẳng thể nào yên giấc.

  Giờ đi cũng đã đến, chiếc đèn trong gaming house được tắt đi để bóng tối vây trùm lấy nó. Tất cả những bóng người đã bước ra khỏi căn nhà nhỏ này. Cậu được Bâng cho 1 chiếc áo khoác của anh để phòng khi nhớ anh còn mặc. Anh cũng được cậu cho 1 cái khăn choàng cổ để quấn cho có hương của cậu.

  Cuối cùng sau một chuyến bay không hẳn là dài, cậu đã được đặt chân về lại căn nhà quê hương của mình. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự hạnh phúc nhỏ nhoi này. Khác với đất sài thành, căn nhà ấm cúng của ba mẹ cậu là một nơi yên ả, ít tấp nập nhưng sẽ luôn là nơi dang tay đón chào cậu bất cứ lúc nào cậu muốn. Bước vào căn nhà đấy, không khí vẫn ảm đạm như xưa. Ba cậu chạy ra xách vali vào cho cậu, mẹ cậu đứng sau bếp chuẩn bị bữa khi thấy bóng dáng cậu liền quay đầu ra nhìn rồi nở nụ cười chào đón. Cả 3 vui vẻ phụ giúp nhau, cuối cùng tựu lại trên mâm cơm đơn giản nhưng hương vị này đã lâu lắm rồi cậu mới được nếm lại. Hương vị do công sức mẹ cậu làm, do tay ba cậu gắp cho cậu ăn, chưa bao giờ cậu ăn ngon miệng đến thế.

  Kể từ ngày về quê tâm trí cậu thoải mái hơn hẳn, không bị áp bức dư luận hay nghe những tiếng game ồn ào và đặt biệt trộm vía cậu đã lên 1 cân vì sự chăm sóc quá tận tình của ba mẹ. Cậu rất hài lòng về khoảng thời gian bây giờ tuy vậy, cậu cũng nhớ anh lắm. Không biết giờ này anh như thế nào rồi, có nhớ cậu không? Cậu thu mình lại trong cái áo khoác to lớn của người kia, mũi hít lấy hít để mùi hương của anh còn vương lại trên áo rồi chìm vào giấc ngủ.

  Sau 3 ngày về quê, cậu quyết định tạm biệt ba mẹ lên lại thành phố tại cậu không muốn sủi live của mấy bạn fan để mấy bạn phải đợi. Chào tạm biệt ba mẹ, ngắm lại căn nhà lần nữa rồi kéo vali đi. Vẫn là chuyến bay như cũ, cậu mệt lã người quay về tới trước cửa gaming house sau hàng loạt các thủ tục  khi tới sài thành. Vali được cậu để ngăn nắp sang một bên vì nay quá mệt rồi nên cậu không thể ngồi dọn đồ được. Tuy mệt nhưng cậu vẫn cố gắng live sau những chuỗi ngày sủi live của mình.

  Nay cậu quyết định đổi gió, cậu sẽ cột tóc cây dừa lên live cho fan xem. Cậu mở live lên, tiếng hú hét của sự dễ thương vì cây đưa trên đầu cậu khiến bao nhiêu fan girl đổ đứ đừ. Vừa chơi vừa nghe nhạc vì tính bố láo không sợ bản quyền của cậu nhưng may thay hôm đó cậu không sập live=))). Cậu ghép trúng cái trận mà toàn trận đó cậu phải gánh lắm mới win được. Bạn nhỏ với cây dừa đến đây là phát cáu rồi, mỏ chu chu buông ra những câu từ không mấy hay ho.

   "Trong phần cmt"

-Lai Bâng: Anh Quý chơi hay quá nhận em làm đệ tử đi ạ!

  Cái comment trong phần chat để thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đọc nội dung xong khoé miệng nhếch lên lộ rõ ra nụ cười hớn hở khi thấy comment của Bánh.

_ Lai Bánh đó nha, em đi gì đi lâu quá, mai đi quay rồi mà nay chưa thấy em về, đi đâu cả tuần không thấy vậy Bánh. " cậu trách móc anh trước live với bao con mắt nhìn"

  Phải bạn nhỏ này nhớ anh ròi, nhớ anh lắm lắm ròi mà anh vẫn chưa về với cậu. Chơi nốt thêm ván game nữa rồi off game đi lên giường nằm. Vắt tay lên trán rồi không ngừng nhớ mùi hương của người kia mà chả thể ngủ được. Mặc dù đã có áo khoác của anh nhưng nó đã bớt đi mùi hương rồi. Thẫn thờ trong tâm trí của mình, điện thoại cậu sáng lên kèm theo tiếng ting. Cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi đọc check tin nhắn xem đó là gì, à thì ra đó là Bâng.

Bâng: Ngủ ngon bé iu! Mai anh về với em

Quý: Sến quá ngủ đi cha!

Bâng: Nhớ bé quá hong ngủ được:(

Quý: Em cũng nhớ anh.

Bâng: Yêu Quý, ngủ ngonnn<3

Quý: Bâng yêu dấu ngủ ngon<3

  Cậu không tin cậu vừa buông ra những lời sến rện như vậy nhưng nó lại khiến cậu vui đến lạ thường. Ít ra tên Bánh quy kia không bỏ cậu quá lâu là được. Cứ thế cậu đánh 1 giấc tới sáng.

Cậu thức giấc với tiếng lục đục trong phòng, mở mắt ra cậu thấy bóng dáng quen thuộc với chiếc khăn của cậu trên cổ. Không ai ngoài Lai Bâng đang dọn đồ trong vali cho cả 2. Bâng thấy cậu mở mắt ra nhìn mình thì tiến lại hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

_ Ngủ đi còn sớm. " anh nói nhỏ nhẹ với cậu"

_ Ôm đi rồi ngủ~ " cậu mắt nhắm mắt mở dang tay ra đòi vòng tay của anh"

_ Rồi rồi đến liền đây Quý báo.!

__________________

Em muốn nó có nước mắt xí bà con ơi🥸

-vote có nên cho em bé Quý khóc khong?🤩🥳

Xin lỗi vì văn nay hơi cục súc tí tại bí quá ae💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro