first and last.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(edited)

Thời khắc này - cuối cùng - cũng đã tới rồi.

Khoảng thời gian mà Jihoon đã chờ đợi trong suốt tận 2 tuần cuối cùng cũng đã tới. Vì thế, cậu không thể giữ bình tĩnh được.

Soonyoung cũng không khác biệt cậu là bao. Cậu ta cũng chẳng thể kìm chế được bản thân kể từ lúc mà giáo sư Kim thông báo về kết quả bài kiểm tra và thứ hạng học tập trong lớp.

Theo như thông tin được biết, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung là hai học sinh xuất sắc nhất trong lớp, ừm, thật ra là xuất sắc nhất trong cả cái ngôi trường này luôn đó.

Một luồng ý kiến cho rằng Jihoon học giỏi hơn, một luồng khác thì lại nghĩ là Soonyoung. Còn nhiều người thì nghĩ hai người họ cũng bằng nhau cả thôi.

Dù sao, cả Jihoon lẫn Soonyoung đều để ý đến thứ hạng của người kia và hai người họ cũng đều tham lam muốn dành vị trí cao nhất.

Trước đó hai tuần, khi bài kiểm tra quan trọng nhất trong năm học vừa diễn ra, Jihoon đã cá cược với Soonyoung rằng ai sẽ là người giành được số điểm cao hơn.

Tất nhiên là Soonyoung đã không từ chối đề nghị của cậu.

Vì cả hai người đều hứng thú về sự-thông-minh-không-thể-bị-đánh-bại-trong-việc-học-tập của nhau nên họ đã thức suốt đêm, học bằng tất cả tâm trí của mình.

Vị giáo sư nhận thấy điều này thật là nực cười và vô lý vì cả hai đều thông minh đến khó tin, thế nhưng ông vẫn thấy thích thú bởi cái sự khéo léo đầy tiềm năng và hấp dẫn của họ.

Ở phòng thi, chỉ có những gì hiện ra trên khuôn mặt họ mới có thể nói lên rằng họ tận tụy ra sao trong việc giải quyết từng câu hỏi một trên giấy thi mà không có chút do dự, lưỡng lự nào.

Cả hai đều đã rất hài lòng với bài thi của mình rồi, nhưng họ vẫn cần biết ai mới là người thông minh thật sự.

Quay lại thời điểm bây giờ thì đã là hai tuần sau khi kiểm tra xong.

Giáo sư Kim vừa quyết định thông báo về số hạng trong lớp và trước đây, việc này chưa bao giờ "căng dây thần kinh" đến thế.

"Hạng ba, Lee Seokmin với 87,2%."

Đã là hạng ba rồi, thế mà Jihoon và Soonyoung còn chưa được gọi tên.

Trái tim của họ chưa bao giờ đập mạnh như vậy và họ liên tục liếc về phía người kia một cách lo lắng.

"Hạng hai, Lee Jihoon với 98,8%."

Với thông báo đó, có cảm giác như thế giới tinh thần của Jihoon đã chìm trong một thảm họa. Đôi vai của cậu lập tức hạ thấp xuống, cứ như là cậu cảm thấy rằng có một sự nhục nhã, xấu hổ không mấy quen thuộc đang nảy nở trong trái tim nhỏ bé của mình.

"Hạng nhất, Kwon Soonyoung với 99%. Chúc mừng cậu, cậu Kwon."

Soonyoung ăn mừng trong tâm trí của mình. Cậu ta nở một nụ cười vui mừng như thể cậu ta nhìn sang Jihoon với khuôn mặt "Ha, tôi thắng cậu rồi nhé".

Các học sinh trong lớp đã vô cùng bất ngờ khi số điểm của Soonyoung và Jihoon sát sao đến vậy, họ cũng không ngờ rằng cả hai có thể giành được điểm số cao ngất ngưỡng như thế.

Còn tất cả những gì Jihoon sắp phải làm đó là chấp nhập mọi hình phạt từ Soonyoung cho dù chúng có là gì.

-----------------------------------

"Tôi đã thắng cậu chỉ với 0,2%." Soonyoung nói với Jihoon bằng một tông giọng vô cùng vui vẻ.

Jihoon đã bắt đầu hối hận vì đã bảo Soonyoung so sánh kết quả của họ với nhau.

Nhưng đó là kế hoạch Jihoon đã đặt ra. Và cậu đã thua chỉ với 0,2%.

"Tôi biết." Jihoon lạnh lùng trả lời khiến cho Soonyoung bật cười khúc khích.

"Bình tĩnh nào, Hoonie! Cậu là người đã bắt đầu kế hoạch đó mà." Soonyoung vuốt nhẹ mái đầu của người thấp hơn và chọt chọt vào đôi má đáng yêu của cậu.

Jihoon bị làm phiền và cảm thấy khó chịu, thế là ngay sau đó, cậu thúc một cú tuyệt đẹp lên đỉnh đầu Soonyoung.

"Aaaaa cú đánh đó là vì cái gì chứ, Hoonie?" Soonyoung bĩu môi. Trong mắt Jihoon thì điều đó đã đáng yêu đấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để kiểm tra xem Sooyoung có bị làm sao không.

"Hãy nhanh lên và nói ra hình phạt của cậu dành cho tôi đi!" Jihoon nói, cậu trông khá buồn bã về sự thua cuộc của mình.

"Hm, bây giờ tôi chưa nghĩ ra hình phạt gì trong đầu nhưng tôi có một điều muốn cậu làm cho tôi đây." (1) Soonyoung cười, nhìn người nhỏ hơn với đầy sự quý mến.

"Bởi vì cậu đã thua tôi và có lẽ rất ghét tôi ngay lúc này, nhưng điều đó không làm tôi để tâm mấy. Chính cậu - trở nên rất chăm chỉ và có sẵn một bộ não rất thông minh cho bản thân - điều đó làm tôi rất ngạc nhiên trong những tháng vừa qua. Những gì mình cố gắng để nói đó là, cậu có thể hoặc không thể nắm giữ được trái tim mình, nhưng mình thì chắc chắn rằng mình đổ gục vì cậu rồi. Lee Jihoon. Mình - Kwon Soonyoung, yêu cậu mất rồi. Liệu cậu sẽ thuộc về mình chứ?"

Soonyoung thổ lộ với Jihoon, cười ngại ngùng và để lại một Jihoon đầy bối rối.

"À... ừm... tôi..." - Jihoon lắp bắp. Cậu quá bối rối và không biết phải làm gì.

Và cậu chắc chắn rằng cậu cũng có thích Soonyoung, bởi cái cách đôi mắt 10 giờ 10 phút nhìn cậu thật quyến rũ làm sao và cái lúc mà những nụ cười đáng yêu xuất hiện khi cậu ta nhìn cậu chằm chằm.

Với sự ngập ngừng của Jihoon, Soonyoung bắt đầu cảm thấy như có một sức nặng đè lên trái tim mình. Có thể Jihoon thật sự ghét Soonyoung vì cậu ta đã thắng cậu.

"Kh-không sao đâu nếu như cậu không m-muốn điều đó." Giọng Soonyoung vỡ vụn ra, giống như trái tim quý giá của cậu.

Soonyoung thật sự, chân thành quý mến và yêu Jihoon rất nhiều và sẽ chắc chắn thích đến phát điên nếu Jihoon là của mình.

"Kh-không phải vậy. Tôi cũng thích cậu mà, Soon-Soonyoung. Và tôi rất vui khi có thể trở thành bạn trai của cậu."

Ồ, nhìn cái cách mà cả tâm trí và cơ thể Soonyoung ăn mừng về việc tỏ tình thành công của cậu ta kìa: cậu ta còn hạnh phúc hơn khi biết được kết quả kiểm tra nữa.

"À và, về hình hình phạt của cậu, mình muốn cậu hôn mình." Soonyoung cười bẽn lẽn khi thấy hai má của Jihoon đỏ dần lên. Chúa ơi, người hãy cúi xuống nhìn xem Jihoon thật sự đáng yêu đến mức nào kìa.

Thật tuyệt là không ai có thể nhìn thấy họ, vì họ đang ở trong một phòng học rất vắng vẻ.

Soonyoung nhắm mắt lại, chờ đợi bạn-trai-của-mình đến hôn. và chỉ tốn có một giây để Jihoon nhón chân lên, đặt môi cậu lên môi cậu ta.

Soonyoung mỉm cười trong nụ hôn. Cậu ta túm lấy eo Jihoon và để cậu nhảy lên, quấn chân quanh người mình.

Jihoon vòng tay quanh cổ Soonyoung rồi họ bắt đầu hôn đối phương một cách chậm rãi và tràn đầy yêu thương.

Vài giây sau, Soonyoung ôm chặt Jihoon hơn và nghiêng đầu, chuyển từ một nụ hôn ngọt ngào trở thành một nụ hôn nóng bỏng.

Jihoon chưa bao giờ trải nghiệm việc ân ái, tiếp xúc gần gũi như thế (2) và Soonyoung cũng vậy, bởi vì cả hai quá tập trung vào việc học.

Nhưng họ đã có lần đầu tiên thật tuyệt vời.

Họ hôn nhau đến khi hơi thở sắp cạn kiệt thì Jihoon mới đẩy Soonyoung ra, kề trán cậu lên trán người kia và hít vào thở ra thật sâu.

Soonyoung thích cách bạn trai mình thở hổn hển sau nụ hôn nóng bỏng ấy. Cậu ta để lại trên môi, mũi và hai má Jihoon vài nụ hôn nhẹ đáng yêu, khiến cho cậu nhanh chóng đỏ mặt giận dữ vì xấu hổ.

"Cậu có thể không thắng tớ về kết quả bài kiểm tra, nhưng cậu đã chiến thắng cả trái tim của tớ rồi, bé cưng à."

Và đây quả là một điều tuyệt vời cho cả hai bọn họ.

-----------------------------------

(1) Câu gốc là: "hm i have nothing in mind but i do have one favor." Theo mình thì "favor" có rất nhiều nghĩa khi đem dịch ra tùy vào ngữ cảnh, nhưng trong ngữ cảnh của câu này thì các ý nghĩa như "đặc ân", "ân huệ", "thiên vị", "sở thích",... có hơi không phù hợp lắm (theo ý kiến chủ quan của mình), nên mình dịch ở đây là "thiện ý". Nếu các cậu có cách dịch phù hợp xin hãy chỉ bảo cho mình với, mình cảm ơn rất nhiều!

(edited: mình đã sửa lại rồi nha ☺️)

(2) Câu gốc là: "jihoon never experiences a makeout session". "makeout" là từ lóng để chỉ việc ân ái trên giường/ ghế (hôn, vuốt ve, có thể có thoát y,...) nhưng không có quan hệ tình dục (có lẽ đa phần các cậu cũng biết rồi). dịch thế thì hơi thô nên mình cố "giảm nhẹ" cho nó đáng yêu hết sức có thể =)))

-------------

Lại là mình đây - một đứa lười biếng vô tích sự đã trở lại với một fic-dịch-đã-ngâm-giấm-12-tháng vì lười =)))) Vì nhớ SoonHoon nên đành phải lết xác đi dịch cho xong vì thấy có lỗi quá chừng :(

Giữa việc đọc-hiểu và dịch ra từng con chữ thì tất nhiên là việc dịch khó hơn rồi, thế nên mình chỉ có thể truyền tải nội dung fic khoảng 70-80% thôi vì trình độ mình cũng có hạn.

Mình dịch là vì tình yêu với SoonHoon chứ không vì lí do gì khác nên nếu các cậu có góp ý thì cũng hãy nhã nhặn và lịch sự nhé. Cảm ơn rất nhiều nếu các cậu có ủng hộ cho cả bản gốc lẫn bản dịch. <3

Many thanks to macarateen for permitting me to translate this cute and sweet one shot. (Please forgive me for my bad English 🥺)

FROM ⓓ WITH LOVE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro