🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto có một bí mật.

✧༺♥༻✧

Haruto có một bí mật, đó chính là cậu chàng đã phải lòng một chàng ca sĩ đến từ Hàn Quốc_ Kim Junkyu. Anh có một chất giọng đặc biệt khiến Haruto phải thốt lên vì bất ngờ, khi được anh Mashiho mở cho nghe thử. Ngoài cái chất giọng đặc biệt của mình anh còn có một khuôn mặt xinh trai nữa. Một đôi mắt to tròn như chứa cả một dãy ngân hà lấp lánh, và chiếc má bánh bao với má lúm mang tính sát thương cực cao cho người đối diện. Cứ mỗi khi anh hát tình ca ngọt ngào, đôi gò má ấy lại được kéo lên cao để lộ một nụ cười xinh xắn đầy mê hoặc, đủ để làm người khác không thể rời mắt khỏi anh được và Haruto cũng thế. Cậu cũng chẳng thể thoát khỏi vẻ đẹp của chàng ca sĩ mộng mơ đến từ đất nước xinh đẹp kia.

Và cũng vì quá yêu thích anh mà Haruto đã tìm hiểu về anh qua tài khoản mạng xã hội anh đính kèm trên youtube, biết được thêm nhiều thứ hay ho về anh như cái biệt danh mọi người thường gọi anh là " Koala " vì anh đặc biệt ngủ nhiều. Hay về các mối quan hệ xung quanh anh. Như đã được biết anh là chàng ca sĩ mộng mơ của một studio mới thành lập được hơn một năm là Treasure cùng với người anh trai của mình _ Choi Hyunsuk một nhạc sĩ và rapper tài năng nhất mà Haruto từng biết. Anh có một vài người bạn khá có tiếng tăm trong giới, thế nhưng cậu cũng không có quá quan tâm đến vấn đề ấy, cờ mà điều làm Haruto thấy quan tâm đó là vòng bạn bè của anh có người mà cậu quen biết.

Vòng bạn bè của anh có quen một cậu bạn người Nhật là Takata Mashiho, người anh mà Haruto hết mực kính trọng. Anh là một người tốt bụng, ấm áp và tinh tế cũng nhờ anh và Haruto mới biết đến một người xinh xắn như Junkyu.

Haruto nhớ khi biết Mashiho cùng Junkyu có quen biết nhau, cậu đã mừng đến mức nhảy cẫng lên vì vui mừng, rồi còn hú hét suốt cả ngày khiến những người hàng xóm thân thiện cạnh nhà cũng phải nhắc nhở vì âm lượng quá to phát ra từ mình. Mặc dù cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng cậu không thể nào ngừng hét lên được, ai lại có thể không vui khi biết mình có thể gặp được thần tượng của mình khiêm người mình crush chứ ( à chắc anh Mashiho là ngoại lệ).

" Ruto à, em muốn làm quen với Junkyu thật chứ? " Mashiho ngạc nhiên hỏi cậu em trai của mình.

" tất nhiên rồi rất muốn là đằng khác, nhưng em lại không có lý do để gặp anh ấy..."

Haruto cười ngượng gãi đầu mình, đúng là cậu muốn gặp anh thật đấy nhưng gặp rồi thì cậu bắt chuyện với anh như thế nào bây giờ?

" Ruto à em cũng là một nhạc sĩ và là một rapper mà không phải sao?"

Mashiho mỉm cười xoa đầu người em trai ngoan hiền của mình, thằng bé lúc nào cũng khiêm tốn nên cứ bị quên mất mình là nhạc sĩ và rapper có tiếng trong giới với nghệ danh Travis Watanabe. Và Mashiho cũng tính toán hết cả rồi, đâu tự nhiên khi không mà nó lại cho em trai nhà mình nghe anh Junkyu hát đâu.

" ồ ý anh là em có thể ngỏ lời hợp tác với ảnh đúng không?"

" đúng vậy Ruto à, một sự kết hợp tuyệt vời đấy thử nghĩ mà xem một vocal có chất giọng độc lạ kết hợp cùng giọng rap trầm, em thấy thú vị không?"

Mashiho nháy mắt với Haruto, đã từ lâu Mashiho từng có ý định sẽ giới thiệu Haruto cho Junkyu, vì Mashiho nghĩ rằng nếu cả hai mà cùng kết hợp với nhau trong một sản phẩm thì studio của họ sẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Vì không ai có chất giọng độc lạ như Junkyu và giọng rap trầm cuốn hút như Haruto, hai người họ mà kết hợp với nhau chắc chắn sẽ tạo thành một huyền thoại luôn ấy chứ. Với cả nó thấy trông bọn họ cũng đẹp đôi quá chừng, thêm vào đó nữa thì nó thấy em trai nhà mình cũng nên yêu đương rồi đấy. 

" nghe anh nói làm em thấy hưng phấn quá."

" anh đã nghĩ đến điều này ngay khi nghe anh Junkyu hát đấy." Mashiho nói đặt tay lên vai Haruto trao cho cậu em ánh mắt như thể muốn nói cố lên, anh tin chú em sẽ làm được.

" vâng, cảm ơn anh vì điều này. Nên anh ngỏ lời giúp em nhé?"

" tất nhiên rồi cứ giao cho anh."

Mashiho mỉm cười vỗ ngực mình.

Thế rồi không lâu sau ngày hôm đó Mashiho thực sự ngỏ lời với Junkyu về sự hợp tác tuyệt vời này. Haruto nghe Mashiho kể rằng Junkyu đã từng nghe qua một video rap của cậu rồi, còn khen lấy khen cậu rap rất tốt nữa. Thêm vào đó là anh Mashiho còn kể anh Hyunsuk nói Junkyu đã nghe đi nghe lại bài rap của Haruto suốt cả một tháng trời, và rất  mong được hợp tác với Haruto một lần. Thế là anh đã lập tức đồng ý ngay với lời mời của anh Mashiho và chọn ngày gần nhất để gặp mặt. Haruto nghe xong thì vui lắm, cậu phấn khích đến độ chẳng thể chợp mắt nổi vào cái đêm anh Mashiho đem tin tốt về.

Một lần nữa Haruto cũng không thể nào chợp mắt nổi vào đêm trước ngày gặp mặt với Junkyu. Cậu gần như đã thức trắng một đêm với nụ cười mỉm trên môi, và não thì hoạt động với tần suất cực cao. Haruto thậm chí đã nghĩ đến việc đổi họ sau khi hai người hẹn hò, liệu Watanabe Junkyu và Kim Haruto nghe có hay không nhỉ?

"anh Mashi em hỏi chút."

-"sao thế?"

Mashiho ở giường đối diện tò mò mà quay sang nhìn cậu em trai cứ cười nảy giờ của mình, da gà tự động nổi lên khiến nó phải kéo chăn trùm kín cả người mình lại, chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt để nói chuyện với cậu em.

" Watanabe Junkyu và Kim Haruto nghe hay không anh?"

Mashiho trợn tròn mắt với câu nói của em mình, nó ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, nhìn đến cậu em trai vẫn còn tủm tỉm cười của mình, dù không đành lòng dập tắt hi vọng của em cho lắm, nhưng bạn biết đó có một sự thật đau lòng chính là hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều, cho nên thà đừng cho ai hi vọng thì hơn.

" Haruto hai đứa chưa hẹn hò được chứ, và tại sao phải đổi họ cho nhau làm gì? "

" thế cái người nào ngày đầu tương tư hỏi em rằng " Ruto à, Takata Hyunsuk và Choi Mashiho nghe hay không em? "

Mashiho không ngờ nhóc em của mình lại có thể cho mình một cú như thế, Mashiho ngại ngùng chui luôn vào chăn không thèm lên tiếng nữa, nói chung thì ai cũng có một lần lầm lỡ đồng hương với nhau ai lại nỡ làm nhau xấu hổ như thế bao giờ. Nhưng Haruto thì rất hài lòng khi thấy anh Mashiho chui tọt vào chăn ( hài lòng đến độ bật cười thành tiếng). Mà cũng nhờ cuộc trò chuyện ngắn ngủi này cậu cuối cùng cũng chợp mắt được một tí trước khi lên đồ gặp crush vào chiều mai.

" Hi vọng em sẽ gây thương nhớ cho anh như cách anh gây thương nhớ cho em, Kim Junkyu "

" Haruto em không nhất thiết phải lấy hết quần áo ra như thế đâu."

Mashiho giật mình thức giấc vì tiếng động ồn ào trong phòng ngủ, rồi nhìn thấy một mớ lộn xộn trên sàn còn người gây ra mớ lộn xộn đó thì đang bị bao vây bởi mớ quần áo.  Mashiho thiết nghĩ cậu em đâu có cần thiết phải lựa chọn quần áo hay không, vì trong khi chính bản thân Haruto đã quá đẹp rồi. Đối với Haruto thì chính cậu mới là thứ làm cho  quần áo trở nên đắt đỏ, sang trọng và đẹp đẽ chứ không phải điều ngược lại. Cơ mà điều quan trọng hơn là vì sao cứ phải làm cho anh tỉnh giấc vào sáng sớm tinh mơ ( thật ra là buổi trưa thì đúng hơn) như thế chứ, crush anh còn không làm vậy cơ mà.

" không đâu anh, không lấy hết ra phối từng món thì sao gây thương nhớ cho anh Junkyu được."

Haruto trả lời trong khi vẫn bận rộn chọn lựa outfit cho mình. Còn Mashiho thì thở dài bất lực.

" anh Junkyu thích gu ăn mặc nào anh nhỉ?"

" anh Junkyu toàn mặc hoodie hồng với quần thun ấy." Mashiho nói khi anh cầm chai kem đánh răng nặn lên bàn chải.

Cùng với suy nghĩ ngán ngẩm khi nhắc về vấn đề này, cả Haruto và Junkyu đều có vóc người hoàn hảo, chân dài miên man, body cực phẩm thế mà chỉ có mỗi tội một kẻ không biết, còn một kẻ biết mà chỉ suốt ngày mặc hoodie hường quần thun.

Nghĩ mà sầu.

" em biết mà hình ảnh đăng lên mạng hay được các bạn đăng lúc nào ảnh chả mặc áo hoodie hồng, nhưng em không thể mặc như vậy được không gây thương nhớ được đâu." và cả em hong có cái áo nào màu hồng hết!!!

Haruto cụp mắt buồn bã trông đến là đáng thương, làm Mashiho dù có phải để bọt kem đánh răng dính đầy trên miệng, vẫn phải lết xác ra lục tung đống đồ của Haruto lên. Bắt cậu em đứng lên rồi ướm từng chiếc áo chiếc quần một lên người cậu em, cuối cùng bọt kem đánh răng thì vẫn còn trên miệng suốt ba mươi phút đồng hồ, nhưng outfit chuẩn boyfriend material thì đã hoàn thành. Như đã nói thì Haruto là kiểu người làm quần áo trở nên đẹp nên dù có ăn mặc giản dị thì trông cậu vẫn đẹp chán. Nên Mashiho chỉ chọn cho cậu chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đen rách gối, mang thêm vài phụ kiện như dây chuyền, vòng tay và nhẫn. Thế thôi là đủ gây thương nhớ rồi.

" trông giản dị quá không anh?"

-"này nhé để yên cho anh đánh răng đi.. Ôi..."

Mashiho cằn nhằn khi lấy bàn chải ra khỏi miệng mình, trong lúc đó thì vô tình nuốt luôn cả kem đánh răng vào bụng, làm Haruto phải ngồi thụp xuống sàn nhà vì quá buồn cười.

"Ruto à như vậy là đẹp rồi đủ gây thương nhớ rồi, và em biết điều quan trọng hơn là gì không?"

" dạ không."

" còn tận mấy tiếng nữa mới tới giờ đón anh Junkyu của em từ sân bay về."

Mashiho nhấn mạnh câu nói bằng cách nghiến răng, nhưng với tình yêu đầu đời to lớn ấy Haruto lại chẳng nghe lọt tai nổi bất cứ thứ gì. Và rồi thì cũng như đêm hôm qua, Mashiho lại tiếp tục chứng kiến cảnh cậu em mình cười tủm tỉm suốt cả đêm, điểm khác biệt chắc chỉ  là cậu chàng đang ăn sáng mà thôi. Thật là đáng sợ quá đi, Mashiho nghĩ rằng bản thân còn may mắn chán khi mà dù có thích crush đến đâu, anh vẫn là một Mashiho điềm đạm, tinh tế và đẹp trai không bị bất thường như cậu em. Mà có phải do đang ở tuổi dậy thì nên thế không nhỉ? Chắc thế.

" anh Mashi, em nên đề xuất ảnh viết tình ca hay những câu chuyện lâm li bi đát anh nhỉ?"

Đang ăn sáng bỗng nhiên cậu chợt nhớ tới việc lý do cho cuộc gặp gỡ. Haruto gần như đã quên mất lý do phụ của cuộc gặp ( nhưng nó cũng là lý do chính ). Haruto luôn rap về những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, còn Junkyu thì luôn viết về những câu chuyện lâm ly bi đát trong tình yêu. Thật là một rắc rối lớn.

" em phải viết tình ca ngọt ngào chứ, viết lâm li bi đát mai mốt nó vận vào em thì toi đấy."

Mashiho cắn miếng thịt đề nghị với cậu em, dù có không tin ma quỷ hay là phong thủy gì đó đi chăng nữa thì Mashiho vẫn luôn tin rằng những thứ mà bản thân viết sẽ ảnh hưởng lên chính cuộc sống của mình. Đó là lý do Mashiho chưa bao giờ viết những bản tình ca buồn ( dù cho crush có phũ phàng), Mashiho vẫn chưa muốn sầu não đâu.

"ò, đó cũng là lý do vì sao anh toàn viết tình ca ngọt ngào về anh chàng tóc xanh chứ gì."

Haruto lại tủm tỉm cười khi bắt thóp được Mashiho trong bữa sáng ( mà thực chất là buổi trưa cơ). Mashiho thì nhăn mặt nhưng không nói thêm câu nào vì cậu em nói có sai đâu, bữa sáng cũng cứ như thế mà kết thúc. Sau bữa sáng cả hai cùng dọn dẹp lại căn nhà và chuẩn bị phòng cho khách trước khi đón anh Junkyu về đây ở. Lúc kết thúc việc dọn dẹp cũng là lúc phải đi đón anh Junkyu.

" nào Ruto đừng có mà xĩu ngang khi gặp anh Junkyu nhé."

" thôi anh đừng nói nữa em run quá nè."

"thiếu nghị lực quá em."

" kệ em."

Haruto nhăn mũi nói rồi nhanh chóng leo lên xe để Mashiho không kịp cười mình. Cả hai cùng đến sân bay để đón Junkyu sau khi anh đi du lịch cùng gia đình ở Nhật trở về. Trong suốt quãng đường Haruto cứ không ngừng xoa hai tay mình vì lo lắng, làm Mashiho đang lái xe cũng phải bật cười. Đúng là yêu vào rồi ai cũng khác, đến cả một Haruto lạnh lùng cũng không thoát được sự run rẩy, hồi hợp khi sắp được gặp crush.

" ổn thôi mà Ruto."

" em thấy chẳng ổn chút nào."

Mashiho lại cười.

Lúc hai người đến sân bay vừa khéo gặp ngay một Junkyu đang xách vali ra bên ngoài sảnh, vừa đi vào là Mashiho đã thấy ngay anh Junkyu. Vì anh chàng gần như là người cao nhất cả sân bay, và mặc bộ đồ cũng nổi bật như tỉ lệ thuận với chiều cao của mình, từ trên xuống dưới toàn là màu đỏ thôi, còn mặt thì rõ là đang không được vui vẻ gì cho cam.

" anh Junkyu."

" a Mamo."

Junkyu nghe tiếng có người gọi mình thì lập tức phản ứng lại, nhìn thấy một cục bé xíu ở sảnh thì chạy như bay về phía đó ôm chặt lấy thân ảnh bé xíu của Mashiho vào lòng. Mashiho bị ôm thì có cảm giác hơi lạnh sóng lưng một tí nhưng không sao người anh Junkyu mềm ôm cũng thích, để ôm thêm tí cho Haruto tức chơi.

" khụ hai anh gây chú ý rồi kìa."

Junkyu ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói trầm khàn phát ra trên đỉnh đầu, anh buông Mashiho ra rồi nhìn người đang đứng sau lưng nó.

Một cậu trai cao ráo với outfit boyfriend material chuẩn không lệch đi đâu được, cùng với gương mặt đẹp như tạc tượng khiến Junkyu nhất thời sửng sốt không biết phải nói nên lời. Còn Haruto khi thân thiện nhắc nhở, bắt gặp ánh mắt Junkyu nhìn mình mà không nói gì thì có hơi bối rối một chút.

" anh Junkyu đây là Watanabe Haruto mà em nói đó ạ."

Mashiho nảy giờ thấy Junkyu đứng im như pho tượng mắt không chớp mà nhìn Haruto thì hơi cong khóe môi, chắc là đổ cu cậu này rồi nhỉ?

" à ra là em à, vì em đăng video mà chẳng bao giờ để lộ mặt ấy giờ gặp em anh có hơi bất ngờ một chút. Em đẹp trai thật đó."

Junkyu mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình, mà không hề hay biết rằng Haruto xém nữa là cậu đã lăn đùng ra đấy mà ngất xỉu khi thấy nụ cười của anh. Đúng là trên ảnh và video khác nhau quá, ở ngoài đời trông anh còn đáng yêu và xinh trai hơn, làm trái tim Haruto cứ đập bom badabi bom bom vì anh từ nảy đến giờ.

"cảm.. Cảm ơn anh... Anh cũng đáng yêu lắm ạ."

"ơ anh không đáng yêu đâu, nhóc mới đáng yêu nè."

Junkyu lại cười xinh vươn tay nhéo cái má của Haruto, làm cho cậu phải gọi là kiềm nén dữ lắm mới không nhảy cẫng lên rồi nhào đến ôm lấy anh đó.

Giờ Haruto bắt cóc anh Junkyu được không nhỉ?

" thôi được rồi về nhà em trước đi đã, có gì thì mình từ từ làm quen sau. "

Mashiho nói không quên nháy mắt với Haruto một cái, mà cũng chẳng biết là cậu có hiểu được cái tín hiệu mà Mashiho gửi không nữa, hay là đang chìm đắm trong tình yêu rồi.

Ái chà chà, ngó bộ chắc phi vụ này sẽ dễ dàng thành công thôi~

✧༺♥༻✧

Có vẻ lâu lắm rồi nhỉ? Bây giờ thì mình vừa đọc lại chiếc fic này ấy, cảm giác hồi xưa bản thân viết cũng chẳng hay ho gì, thế mà mọi người vẫn ủng hộ mình. Cho nên mình quyết định chỉnh sữa lại chiếc fic này á. Mình sẽ giữ Mashiho lại, dù sao thì đây vẫn là kỉ niệm mà đúng chứ, lần này mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành chiếc fic này luôn. Hi vọng mọi người lại lần nữa đón nhận em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro