🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧༺♥༻✧


Nói thật là đến tận bây giờ thì Haruto vẫn chưa thể nào tin được, người ngồi bên cạnh mình trên con xe của anh Mashiho lại chính là Kim Junkyu, một Kim Junkyu bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại như ngày trước. Haruto có một chút cảm thấy không được chân thực chút nào.

" Ừm, Ruto à anh gọi em như vậy có được không?"

Ngay khi cậu chàng còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình rằng liệu đây là mơ hay thật, thì giọng nói trong trẻo của Junkyu đã kéo cậu ra khỏi đó. Haruto nhìn Junkyu với khuôn mặt ngơ ngác, hình như vừa rồi anh vừa hỏi mình cái gì đấy đúng không?

Junkyu cảm thấy hết sức bối rối khi không nhận lại được câu trả lời từ cậu chàng, có phải là thằng bé không thích không nhỉ? Nghĩ thế anh liền quay lên cầu cứu anh chàng còn lại đang lái xe ở ghế trước. Mashiho vừa lái xe vừa thi thoảng ngó xuống xem xét tình hình, thấy thằng em mình như vậy thì buồn cười không thôi.

" Mamo ơi, Haruto bị làm sao vậy?"

"à không có gì đâu anh ơi, chắc thằng bé mệt đấy anh."

Mashiho cười đáp, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết chặt để mình không cười ra tiếng. Nhìn Haruto trưng ra bộ mặt trông ngốc nghếch, ngơ ngác như chú nai con kia, làm Mashiho nhớ ngay tới cái ngày mà nó xin vào làm ở studio của Hyunsuk, buổi làm việc đầu tiên khi nó ngồi cạnh crush, nó cũng trưng ra bộ mặt y chang như Haruto hiện giờ. Lúc đó chắc anh Hyunsuk cũng hoang mang như anh Junkyu lúc này nhỉ? Nếu không nhờ anh Junkyu hôm đó đến nộp sáng tác thì Mashiho có thể ngơ ngơ như thế cả ngày mất.

"Watanabe Haruto, HARUTO."

"ơ, dạ?"

Haruto giật mình xoay đầu nhìn Mashiho qua cái kính trên xe, thấy nó đang nhướn mày ra hiệu cậu liền nhìn sang Junkyu. Thấy gương mặt anh hiện lên sự lo lắng, làm cậu chàng cảm thấy có lỗi quá chừng.

" em xin lỗi, tại...em vẫn còn cảm thấy hơi... Không dám tin là anh lại đồng ý làm việc với em. "

Haruto cúi đầu ngại ngùng tự giải vây cho bản thân, mà cũng đúng thôi Junkyu không những là crush của cậu mà còn là thần tượng của cậu nữa đấy. Anh vừa có tài sáng lại còn vừa sở hữu một giọng hát độc lạ, có khuôn mặt xinh xắn thế này nữa, làm cậu cứ phải gọi là không chân thực một xíu nào khi gặp được anh, còn được cùng anh hợp tác nữa.

" ha ha, em nói quá rồi, anh thì có là gì đâu chứ, anh mới là người phải nói câu đấy mới đúng."

-" anh mới là người cảm thấy hơi không chân thực khi hợp tác với em đđó"

Mashiho dừng xe vì đèn đỏ, hơi nheo mắt nhìn lên kính trên xe mà quan sát tình hình phía sau. Nhìn Junkyu nở nụ cười xinh của mình Mashiho liền cảm thán là anh Junkyu lúc nào cũng vui vẻ ghê ấy, lần nào cũng thấy anh cười hết. Rồi mới nhìn sang một Haruto đang đỏ mặt, vâng đúng thế là đỏ mặt đấy. Không ngờ anh chàng rapper lạnh lùng, hot rần rần trên mạng lại còn có bộ mặt đáng yêu thế này đây, quả nhiên là sức mạnh tình yêu mà.

" Ngó bộ chắc sự hợp tác này sẽ thành công lắm à nha. "

" tất nhiên rồi." Cả hai cùng nhìn nhau cười rồi đồng thanh đáp.

Mashiho ngó bộ chắc là cái chuyện tình cảm này sẽ không trắc trở, éo le như tình mình. Thấy cũng buồn mà thôi.

Lúc Mashiho lái xe về đến khu chung cư cũng gần chìn giờ tối, nhìn thấy không còn sớm nữa nên Mashiho đề nghị sẽ gọi đồ ăn ngoài để ăn tối, Junkyu là khách nên anh cũng không có ý kiến gì vả lại anh cũng cảm thấy hơi mệt một chút, Junkyu chỉ muốn ăn cho nhanh rồi đi ngủ thôi. Anh đã ngồi trên máy bay không thể ngủ, và vẫn cố hoàn thành cho xong công việc mà anh Hyunsuk đã giao trước đó. Nên đã là vài ngày thức trắng làm Junkyu chỉ muốn lăn đùng ra mà ngủ thôi ấy. Mà Haruto dường như cũng nhận ra điều đó, cậu chàng liền nhìn anh mà nói:

"anh có muốn uống một chút sữa không ạ? Nó sẽ giúp cơ thể anh khỏe hơn đó, em đoán là anh đã thức trắng nhiều ngày."

Haruto mỉm cười vừa nói vừa giúp anh xách hành lý vào trong, dù Junkyu có cố từ chối nhưng với sức của cậu chàng, thì Junkyu đành bất lực mà nhìn Haruto xách hành lý của mình đi mất, đúng là không thể đùa được với sức mạnh đó mà. Junkyu thấy vậy thế mà lắc lắc đầu cười bất lực.

" ngó bộ Haruto trưởng thành hơn rồi ha."

Mashiho nhìn thấy tình huống bên này thì nhanh chóng ghẹo cậu em một cái cho bỏ tức, làm Junkyu đang ngại mà cũng phải bật cười. Haruto thì khỏi nói rồi đỏ hết cả mặt, ai đời bị anh trai thân thiết hãm hại như thế này. Mà trời ơi sao crush cười gì dễ thương quá dạ, coi chừng cậu cắn mất cái má bây giờ đó nha. Nhưng đấy là nghĩ thôi chứ ai mà nỡ cắn cái má của anh Junkyu đâu, đáng yêu quá sao cắn nổi.

" ủa, anh Yoshi sao anh đứng đây?"

Cửa thang máy vừa mở Haruto đã trông thấy anh hàng xóm lầu trên đứng trước cửa nhà mình, áo thun ba lỗ, quần đùi, dép kẹp, tay cầm điện thoại còn múa may quay cuồng. Mashiho nghe thấy cái tên Yoshinori cũng ngó đầu ra nhìn thử coi sao. Không phải nói chứ ngày thường ăn mặc như đi sàn diễn thời trang, mà giờ trông chả khác nào mấy đứa mới trốn trại.

Yoshi đang mãi nhảy múa hăng say nghe thấy tiếng gọi thì mới quay sang nhìn, thấy là hai anh em hàng xóm nổi tiếng của mình thì muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi biến mất luôn cho xong. Sang kiếm người ta chút mà ai dè nhà người ta đi đâu mất tiêu, làm anh đứng đợi từ tám giờ đến chín giờ, lâu quá chán mới mở nhạc nhảy chơi ai mà ngờ hố quá.

" tại đứng chờ mấy người chán quá đó chứ, nên tui mới nhảy nè. Mà đi đâu lâu dữ."

"tụi em đi đón bạn từ sân bay về nè."

Mashiho chỉ về phía Junkyu giải thích cho Yoshi nguyên do. Yoshi nhìn theo hướng tay của nó chỉ, thế rồi đứng như trời trồng ở đấy. Rồi nó hiểu rồi đó nha, Haruto nhà mình chắc chưa kịp lên kế hoạch cưa crush là phải lên kế hoạch đuổi tình địch rồi. Mà cũng đúng thôi anh Junkyu chỉ cần đứng yên thôi là có cả khối đứa muốn theo đuổi anh rồi ấy chứ, ở studio cũng không ít các bóng hồng muốn làm bạn gái của anh. Mà các bạn nam cũng muốn làm bạn trai anh nữa ấy, cả ngày cứ bám lấy anh Junkyu, làm anh sợ quá nên anh Junkyu toàn đóng cọc ở nhà lâu lâu mới lên studio chơi.

Đúng là đẹp quá cũng không phải cái gì tốt.

" Anh Yoshi, rồi anh đến tìm bọn em có việc gì không?"

Haruto thấy là anh Yoshi nhìn anh Junkyu của em hơi bị nhiều rồi đó nha, anh nói lẹ rồi về dùm em đi.

" à, thì... Chiều nay anh có sửa nhà tí... Lỡ làm thủng sàn mà em biết là cái sàn ở trên anh là... Ờm.. Thì là vậy đó..."

"TRỜI ĐẤT ƠI CÁI NHÀ CỦA EM KANEMOTO YOSHINORI."

Mashiho hét lên một tiếng rồi lao vào nhà mở tung từng cửa từng phòng một, đến phòng phòng dành cho khách thì thấy bị thủng một lỗ xung quanh còn vươn vãi gạch đá thì như chết lặng. Còn Haruto tự nhiên lại thấy vui quá trời, nghĩ mà xem nếu mà phòng này bị hư rồi thì khả năng cao là anh Junkyu sẽ sang phòng cậu ngủ đúng không? Ôi trời ơi, Haruto có nên ôm anh Yoshi một cái không?

" yo bro, cảm ơn anh nha."

Yoshi lẫn Junkyu đang chứng kiến Mashiho chết lặng trước cửa phòng thì nghe Haruto nói vậy, cả hai mọc đầy dấu hỏi chấm trên đầu nhóc này là bị ấm đầu hay sao ta. Rõ là nhà bị hư mà còn cười cảm ơn người phá nhà mình nữa.

" Cảm ơn cái gì thằng nhóc này, lát nữa anh Junkyu phải ngủ ở đâu đây."

-" ơ anh giường em rộng mà, sang ngủ cùng em."

Haruto thản nhiên nói, Mashiho nghe xong rồi hết nhìn cậu lại nhìn sang anh  Junkyu. Tự hỏi chiếc giường êm ái đó có thể chứa nổi hai cái thân cao mét tám ấy không nữa. Sao mà thấy thương chiếc giường ấy quá đi, mà đành thế thôi chứ giường của Mashiho cũng bé xíu ý như anh vậy á, chỉ có giường của Haruto là rộng rãi thôi vì Haruto thích lăn qua lăn lại như con nít ấy.

" thế phiền em lắm để anh ngủ sofa cho."

" thế sao được ạ, hay anh ngủ trên giường em đi."

" thế không ổn đâu để anh ngủ sofa cho."

" không anh ngủ trên giường đi."

" k-"

" lên nhà tôi ngủ không?"

Haruto lườm Yoshi một cái sắc lẹm khiến y phải vội rụt người lại núp sau lưng Mashiho, ủa trời mình đưa ra đề nghị hợp lý quá mà sao tự nhiên bị lườm vậy ta. Mashiho thấy Yoshi đáng thương rụt người lại còn có một cục bé tí thì vỗ vỗ lưng y như trẻ con, mà an ủi.

" thôi, anh chịu khó ngủ chung với Ruto đi giường em ấy cũng rộng nên không phải lo đâu anh."

"nhưng có phiền quá không..'

" không sao đâu anh, tối ngủ sofa lạnh lắm ngủ cùng nhóc Ruto ấm hơn đó."

Mashiho nháy mắt trêu chọc thành công làm hai người nào đó đỏ mặt. Ôi chao ôi, chưa thành đôi nữa mà Mashiho đã thấy hai người hợp nhau quá. Nói thì cũng đồng thanh mà ngại thì cũng ngại cùng lúc nữa, đã vậy cứ như còn được ông trời sắp xếp an bài cho nữa. Bình thường anh Yoshi cẩn thận dữ lắm nay lại làm hư sàn nhà thành như thế này, lại còn là phòng dành cho khách nhà nó nữa đúng là duyên trời định rồi. Không biết đến bao giờ Mashiho và Hyunsuk mới được se duyên đây nữa, toàn là tự Mashiho tạo cuộc gặp gỡ " trùng hợp " thôi ( vậy mà Hyunsuk cũng tin).

"vậy em xách hành lý vào phòng anh đi tắm đi cho khỏe."

" cảm ơn em nha Ruto, làm phiền em quá."

"có sao đâu anh, vì anh em làm cái gì cũng được."

Chết, hố quá rồi!

Haruto vội vàng bịt miệng, nhanh chóng liếc nhìn anh Junkyu đang cúi đầu xuống chỉ để lộ hai cái tai đỏ ửng, cùng đỉnh đầu xinh xinh thì mềm nhũn cả tim. Đúng là bất công quá mà, sao đến cái đỉnh đầu của anh thôi mà cũng đáng yêu như thế chứ. Haruto là không phải mất liêm sỉ đâu nha, tại anh Junkyu hết tại vì anh xinh quá nên tất cả là tại anh đấy... Ừm. .. Thôi là tại Haruto hết, tại cậu hết nên anh Junkyu ơi, anh đừng có cười với em xinh như thế em chết mất anh ơi.

" vậy.. Anh... Đi tắm đây... Em dẫn anh đến phòng nha."

"vâng, vâng, anh đi theo em."

Mashiho tặc lưỡi mấy cái nhìn hai cái bóng lưng cao lớn khuất sau chỗ rẽ, ôi trời ơi kiểu này là sớm muộn gì cũng thành đôi thôi. Nghĩ đến mà buồn quá trời, trong khi Takata Mashiho vì crush mà bỏ đi cái tôi của mình bán manh mọi lúc mọi nơi, dậy sớm làm cơm mà crush phũ suốt ngày không thèm dính miếng thính nào hết trơn, coi có tức cái mình không cơ chứ.

" nè, Mashi bộ Ruto thích cậu Junkyu gì đó hả?"

" anh không thấy nó lườm anh hay sao mà anh còn hỏi, em còn chưa xử anh vụ anh phá nhà đâu đấy."

Yoshi bĩu môi, người ta có cố tình đâu á. Tại đang nói chuyện với em trai khóa dưới nên có lỡ tay tí tẹo thôi mà.

" thôi anh về nhà trước đi, tối rồi."

" ờ ờ."

"mà sau này đừng mang dép kẹp màu dạ quang nữa nha anh."

Yoshi: " ... "

Bên phía Haruto, sau khi dẫn anh về phòng giục anh đi tắm thì cậu đang ngồi trên giường mà cười như một đứa ngốc vậy. Nghĩ tới lát nữa ngủ cạnh crush là Haruto muốn cầm loa phát thông báo cho cả khu cùng nghe luôn ý, ta nói nghĩ thôi mà nó sướng gì đâu luôn á. Ủa mà quên mình bảo mình đi pha sữa cho anh mà đúng không ta.

" anh ơi, em đi pha sữa cho anh nha?"

"cảm ơn em nha Ruto."

"vâng, vâng."

Nói xong cậu liền chạy tọt ra nhà bếp hí hửng pha sữa cho Junkyu, mà không hề để ý đến một Mashiho đang xem cậu như một đứa ngốc mà nhìn. Nói đi nói lại thì khi yêu ai cũng như kẻ ngốc cả thôi, nhìn em trai cưng của nó mà xem ngày thường kêu pha hộ nó có ly sữa để anh tăng chiều cao mà cậu còn lười, rồi lý do này nọ kia. Hôm nay không ai nhờ thì tự đi pha sữa cho crush, trông ngó bộ vui như trẩy hội vậy, thất vọng quá đi.

" nay siêng quá ha."

" ủa trời anh ngồi đây từ hồi nào vậy?"

Haruto đang khuấy sữa mém thì giật mình rớt tim ra ngoài, anh Mashiho đúng là kỳ lạ ghê đi không nghe tiếng động gì hết trơn. Cứ cái đà này chắc có ngày cậu phải nhập viện vì lên cơn đau tim mất thôi.

"anh mày ngồi đây từ lúc tiễn ông Yoshi về tới giờ là gần mười phút rồi đấy."

" hì hì tại anh bé quá em không thấy."
"

Mashiho: " .... " chắc anh đấm mày tại đây quá.

Ok, người đang yêu nói gì cũng đúng, là nhất, là nhất.

" em pha xong thì kêu Junkyu hyung ra đây luôn nhé, chắc người giao đồ ăn cũng sắp tới rồi á."

" nae~"

Mashiho lắc đầu ngao ngán, nhưng thôi kệ cũng thấy vui cho Haruto. Dù sao thì từ khi mới sang Hàn đến giờ đây là lần đầu tiên thấy em trai cười nhiều như vậy, mà cười nhiều thì chứng tỏ là cậu không còn cô đơn nữa, không buồn phiền nữa.

" anh tắm xong rồi ạ, anh uống sữa trước đi rồi ra ngoài ăn tối với em và anh Mashi nha, chắc đồ ăn sắp giao tới rồi đó."

" ừm~"

Trời đất ơi, xin anh Junkyu đừng đáng yêu như vậy nữa mà trái tim em nó cũng biết đau đó anh ơi. Haruto ôm tim cảm thán trong lòng, người gì mà đến uống sữa cũng đáng yêu nữa là sao trời. Uống sữa trông như mèo con vậy á, hai mắt híp lại hơi cong cong, bàn tay nhỏ cầm lấy ly thủy tinh như em bé vậy. Đã thế anh còn đang mặc bộ đồ supreme trắng tinh với họa tiết bươm bướm nữa, thành ra bàn tay anh chỉ dư ra có mấy ngón tay xinh xinh để cầm ly thôi giống hệt mấy bé mèo á.

"trông anh giống mấy bé mèo ghê."

"thật á, mọi người toàn bảo anh giống koala thôi."

Junkyu nói vừa liếm môi để quét sạch sữa dính trên miệng mình, hành động vô tình này của anh, ấy thế mà khiến cho trái tim Haruto trật mất một nhịp.

"anh là mèo lai koala rồi, vừa dễ thương như mèo nhưng lại ngủ nhiều như koala vậy."

Haruto cười nói tiện tay vén tóc mái lòa xòa của Junkyu sang một bên, hình như tim Junkyu đập hơi nhanh rồi thì phải.

" à, cảm.. Ơn.. Cảm ơn em.. Đã khen, giờ.. Đi ra ngoài thôi nhỉ? Chắc Mashi đang đợi chúng ta đó."

" nae~"

Haruto cố nhịn cười khi thấy gương mặt Junkyu đỏ lên hẳn một tông, vậy là anh cũng có chút thích mình đúng không? Vậy là chắc có chút rồi, vì mình cũng đẹp trai thế mà. Mình đẹp trai nè, anh thì xinh trai nè hợp nhau quá còn gì nữa. Anh nên thích mình thôi.

" em còn tưởng hai người đi ngủ luôn rồi á, trong lúc hai người còn ở trong phòng em đã dọn xong luôn đồ ăn rồi nè."

Mashiho nhìn hai người bước ra lại không nhịn được mà trêu chọc, thật là không biết hai người làm gì mà lâu thế không biết nữa. Làm nó lấy đồ ăn xong rồi bày ra bàn xong xuôi hết cả rồi mà vẫn chưa thấy ai ra hết trơn, nó thậm chí nghĩ được 7749 trường hợp để giả vờ " tình cờ " gặp crush trên đường luôn rồi á.

Nghĩ mà tức cái mình ghê.

" xin lỗi em nha, tại anh uống sữa hơi lâu."

"em đùa thôi ăn đi anh."

"ăn thôi hai đứa."

" nae~"

Cơm nước xong xui cả ba liền chui vào chăn ấm đánh một giấc say. Nhưng đấy là chỉ có Mashiho và Junkyu thôi, chứ Haruto vẫn còn chưa có ngủ được. Hai mắt cậu chàng cứ mở to mà nhìn trần nhà trong khi crush ở bên cạnh đã ngủ từ lúc nào rồi, Haruto là đang thấy hồi hộp quá chừng, tự nhiên có được cơ hội  ngủ chung với crush, quá hạnh phúc luôn mà hạnh vui quá đâm ra không có ngủ được.

Ruto ơi, cuộc đời mày quá hoàn mỹ rồi.

Haruto cười thầm mà nghĩ, rồi lại quay người sang mà ngắm anh Junkyu đang say ngủ. Lại thêm một lần nữa phải nói rằng ông trời bất công thật, ngay cả lúc ngủ anh Junkyu cũng trông thật xinh đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong dài, đôi môi nhỏ hơi cong cong thành một nụ cười chắc hẳn anh đang mơ về một giấc mơ ngọt ngào nào đó đúng không? Cho nên anh mới cười xinh như vậy.

" em có nên ôm anh ngủ không nhỉ?"

Haruto khẽ thì thầm, bàn tay cậu nhẹ nhàng vén tóc mái của Junkyu, rồi khẽ chạm lên chiếc má bánh bao trắng mềm.

" anh không trả lời là đồng ý đó nha."

Nói rồi Haruto nhích lại gần anh, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình mà ôm chặt lấy. Tự nhiên Haruto nghĩ, hạnh phúc đơn giản chỉ là ôm lấy anh vào lòng mình mà thôi.

"ngủ ngon Junkyu hyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro