🐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧༺♥༻✧

Junkyu dụi mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng người thì thầm bên cạnh mình, anh khẽ cựa quậy rồi quay đầu nhìn, bất chợt nhìn thấy bóng lưng to lớn của Haruto trước mắt thì giật mình. Trông thằng bé cao lớn đấy nhưng Junkyu không ngờ là khi nhìn từ phía sau, và trong cự ly gần thì nó lại to đến mức phải ngỡ ngàng đến thế.

" anh tỉnh rồi ạ? Là do em nói lớn quá ạ?"

" không đâu, không đâu."

Junkyu xua tay dù đúng là anh bị đánh thức bởi giọng nói của cậu thật, nhưng nhìn thấy nét mặt buồn bã tự trách của cậu, Junkyu lại chẳng thể nói thật được, khuôn mặt đó ấy thế mà đáng yêu đến khiến Junkyu chẳng nở làm cậu chàng phải buồn.

"thế ạ, hi hi vậy anh làm vệ sinh cá nhân đi ạ, hôm nay chúng ta đi tìm cảm hứng sáng tác nhé?"

" được thôi."

Junkyu mỉm cười, nhìn Haruto vui vẻ rời khỏi phòng bỗng nhiên lại thấy ấm áp lạ thường. Có gì đó trong lòng Junkyu bắt đầu thay đổi, hình như có cái gì đó đang bắt đầu nảy nở.

" Chào Mamo, chào Ruto buổi sáng tốt lành nha hai đứa."

" chào hyung, anh ngủ ngon không?"

Mashiho mỉm cười đưa cho anh một ly cà phê nóng, Junkyu nhận lấy và gật đầu như để cảm ơn. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Haruto nhìn cậu nhóc đang nhâm nhi bữa sáng của mình, khóe môi vô thức mà cong lên hình thành một nụ cười mỉm đáng yêu. Đột nhiên Junkyu thấy ngoài vẻ lạnh lùng khi gặp ở sân bay thì Haruto cũng rất đáng yêu nữa, những hành động đáng yêu trong vô thức.

" trông em ăn ngon thật đó."

" thế thì anh cũng ăn đi ạ, uống ít cà phê thôi anh không tốt đâu."

"biết rồi ông cụ non."

Junkyu bật cười sau câu nói của chính mình, vì khi ở cùng với em trai mình, thằng bé cũng hay nói như vậy lắm. Haruto thấy anh cười xinh quá nên cũng không để ý đến vì sao anh lại cười. Chỉ có Mashiho sau khi nghe câu nói của Junkyu là nhìn anh chầm chầm, rồi khẽ lắc đầu sầu dùm cho anh. Ở nhà có đứa em hay cằn nhằn vụ ăn uống, mai đây rồi lại có thêm Haruto nữa thì rõ tội luôn.

" hyung, ăn đi kẻo nguội mất ngon đó anh."

Junkyu gật gật đầu rồi nhìn thấy Mashiho nhìn mình với ánh mắt thươnb xót, là sao ấy nhờ? Mặc dù khá thắc mắc về điều ấy nhưng Junkyu cũng không hỏi nhiều, mà nhanh chóng ăn bữa sáng để Haruto không phải đợi lâu. Ăn sáng xong xuôi anh định đi rửa bát vì hai đứa nhỏ đã nấu đồ ăn rồi, nếu mình không phụ giúp gì thì lại chẳng hay lắm, cơ mà cái dự định đấy đụng phải Haruto thì hơi khó thực hiện nha.

" để anh rửa cho hai đứa đã nấu đồ ăn rồi mà."

" để em phụ anh nảy em cũng không làm gì mà."

" nhưng mà.."

"không sao đâu anh, hai người rửa nhanh hơn."

" cũng được."

Đúng là không thể từ chối Haruto được mà, Junkyu bật cười tự rút ra kết luận như vậy. Từ khi gặp nhau đến giờ chưa có lời đề nghị nào của cậu mà anh không đồng ý làm theo cả, bởi vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi và niềm vui vẻ nơi đáy mắt cậu là anh lại chẳng kiềm nổi lòng mình. Thế là cứ vô thức chấp nhận tất cả mọi thứ, thật sự là anh cũng thấy ngại lắm nhưng biết làm sao được khi người trước mặt ép anh vào ngỏ cụt chứ.

Em ấy đáng yêu quá chừng.

" em giỏi rửa chén ghê ha."

" anh Mashi suốt ngày bắt nạt em, bắt em rửa mãi luôn á anh, anh coi đó có ghét không."

Junkyu phụt cười vì câu nói mang phần trẻ con hờn dỗi của Haruto, đúng là dù vẻ ngoài trong có chững chạc như thế nào, thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Có thể hờn dỗi một ai đó, có thể vui vẻ vì một điều gì đó dù nó chỉ nhỏ bé. Ghen tỵ với cậu thật đấy.

"Junkyu hyung cũng giỏi nữa này."

" ừ, có người chỉ cho anh đấy."

Mashiho dựa lưng vào tường nhìn hai bóng lưng cao lớn của Haruto và Junkyu, bỗng cảm thấy hai người hòa hợp đến lạ.

" ai thế ạ?"

" bạn của anh ý."

Haruto khẽ liếc nhìn Junkyu, gương mặt anh vẫn còn nguyên nụ cười xinh xắn ấy. Nhưng không hiểu vì sao Haruto lại cảm thấy anh đang không vui, hay phải nói rõ hơn là anh đang buồn. Haruto muốn hỏi anh nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, nên đành im lặng lau cái đĩa mà anh đưa cho cũng là chiếc đĩa cuối cùng kết thúc công việc rửa chén này. Haruto đặt chiếc đĩa vào tủ, lấy khăn khô cho Junkyu lau tay.

" cảm ơn em nhé."

Junkyu mỉm cười, làm Haruto phải tự hỏi là tại sao lúc nào anh cũng luôn cười thế nhỉ? Từ khi gặp nhau đến giờ anh vẫn luôn cười. Anh Junkyu bất kể là ở trong tình huống nào đi nữa, thì cậu vẫn thấy anh nở nụ cười hết trơn.

"em còn đứng đó làm gì, em có kế hoạch gì cho hôm nay chưa, anh hào hứng lắm đó."

" đợi em thay đồ sẽ lập tức đưa anh đi."

Junkyu nhìn bộ dạng đâm chiêu của Haruto không nhịn được gọi cậu một tiếng, thấy cậu quay trở lại bộ dạng vui vẻ như ban đầu Junkyu lại bắt đầu ghen tỵ, cậu chàng tràn đầy năng lượng nhiệt huyết luôn này.

" Mashi em không đi thay đồ luôn đi."

"à em không đi, hôm nay em phải hoàn thành sáng tác với Hyusuk hyung rồi."

" vậy việc anh ở nhờ nhà em, em giúp anh nói với Sukie hyung luôn nha."

"em biết rồi, đi vui vẻ nha em đi sang studio bây giờ luôn đây."

" tạm biệt."

-"nae~"

Junkyu vẫy tay chào tạm biệt Mashiho rồi vào phòng của Haruto, ngồi trên chiếc giường của cậu nhóc, và khoan mũi thì đang được lắp đầy bằng  mùi hương bạc hà mát lạnh làm cho anh cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hương bạc hà nam tính, chả trách sao vẻ ngoài của Haruto lúc nào cũng trông thật là ngầu, nghĩ đến đó Junkyu hơi bĩu môi thật là chẳng công bằng chút nào mà. Hồi trước anh cũng xài nước hoa bạc hà mà sao mọi người không nói anh ngầu nhỉ?

" Junkyu hyung nghĩ đến ai mà trông dỗi thế ạ?"

Haruto cầm khăn lau khô tóc nhìn Junkyu ngồi ở trên giường mình hóa thành một cục bông đáng yêu, trái tim vì thế mà đập nhanh hơn bình thường. Lúc nào anh cũng hay cười rồi đáng yêu như vậy, bảo sao ai cũng nói anh dễ thương.  Nhìn thử mà xem, con người trước mặt Haruto đây có bao nhiêu là đáng yêu, bao nhiêu là xinh xắn kia chứ. Cái này dù có dùng thước đo chẳng cũng không đo nổi.

" dỗi mọi người vì bảo anh đáng yêu ấy.
"
" sao thế ạ? Anh đáng yêu thật mà."

"hứ~ nhóc con em qua đây anh sẽ cho em biết mùi lợi hại của quyền pháp Kim Junkyu."

Nói rồi Junkyu nhào đến tấn công Haruto, anh đẩy cậu nhóc xuống giường dùng tay mà cù lét cậu khiến Haruto bật cười với giọng điệu y như tần số của cá heo vậy. Nghe giọng cười độc lạ của Haruto, Junkyu cũng bắt đầu buồn cười còn thêm chút nhiệt tình mà cù lét cậu.

" anh, tha... Cho.. Há há.. Em đi.. Há há... Không thì... Há há.. Đừng có trách em... Há há.."

" bây giờ cưng nằm trong tay anh nên anh không có sợ đâu nhá."

Junkyu cười thật tươi rồi càng thêm nhiệt tình mà cù lét hơn, lúc này Haruto đã cười nhiều đến mức hai mắt nhòe đi hết vì nước mắt sinh lý miệng cũng có chút mỏi. Tay chân cũng có dấu hiệu hơi đuối vì phải hết sức né tránh quyền pháp của Junkyu, cơ mà nhìn anh vui vẻ cười đùa Haruto cũng thấy vui theo, nhưng mà không được để crush bắt nạt mình như thế được.

Haruto suy nghĩ gì đó rồi nhếch mép, dồn hết sức lên cánh tay và eo mình mà bật người lên đè ngược lại Kim Junkyu xuống nệm. Nhìn thấy Junkyu mở to mắt nhìn mình cậu chỉ hận không thể hôn anh một cái mà thôi, đừng đáng yêu như thế em chịu không nổi mất thôi.

" sao.. Sao... Em... Còn sức bật lại anh vậy..."

"em bảo rồi mà tại anh không nghe thôi".

Junkyu bĩu môi, sao ông trời bất công quá dị Haruto đã cao hơn anh thì thôi đi, vậy mà sức lực so với anh còn có sự  chêch lệch lớn như vậy, thì sao đọ lại nổi chứ. Tự nhiên thấy tủi thân ghê.

" đừng có bĩu môi không em cắn má anh đấy."

Junkyu mở to mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, Haruto cũng đang là bộ dạng kinh ngạc hai mắt nhìn nhau. Junkyu hơi kinh ngạc tý thôi, rồi lấy tay che má mình lại, tư thế bảo vệ cái má quý giá đó của anh làm cậu chàng muốn gục ngã vì quá đáng yêu.

" em đùa thôi chứ không có cắn thiệt đâu mà. "

" Thui nha, mấy người đừng có mà đe dọa cái má vàng bạc của tui như vậy. "

Junkyu nhìn Haruto mà nói khuôn mặt anh trông vừa đanh đá mà cũng vừa đáng yêu quá chừng.  Haruto nghe thấy thì lăn sang một bên mà cười khanh khách, anh Junkyu đáng yêu quá đi. Đáng yêu chết cậu luôn rồi.

Nhìn Haruto cười đến nổi ôm bụng, Junkyu cũng thấy vui theo cơ mà nhóc này còn chưa có lau khô tóc này, thấy vậy anh  liền với lấy chiếc khăn nằm lăn lốc trên giường sau trận chiếc cù lét ban nảy, tiến về phía cậu khều nhẹ một cái.

" Cười thế đủ rồi em ơi, dậy đi anh lau tóc cho này. "

Junkyu dịu dàng nói rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cậu nhóc, còn Haruto thì ngồi ngoan ngoãn cho anh lau tóc hộ mình. Cậu nhóc mỉm cười đầy thỏa mãn, được crush lau tóc cho thì còn gì bằng nữa.

Một lúc sau Junkyu vẫn đang chăm chú la tóc cho Haruto, còn cậu nhóc thì nhìn anh thông qua chiếc gương trong phòng mình. Cậu nhìn anh rồi hỏi:

" anh lúc nào cũng cười hết hả anh Junkyu? Em thấy anh lúc nào trông cũng vui vẻ hết ấy. "

Junkyu thoáng dừng lại động tác một chút nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Sau khi thấy tóc cậu chàng đã khô, anh mới đặt khăn lau qua một bên rồi cười đáp:

" không hẳn thế, chỉ là nếu anh bộc lộ ra ngoài thì người xung quanh anh sẽ không vui như anh mất. Nên anh nghĩ nếu mình luôn thật vui vẻ, thì người bên cạnh cũng sẽ như thế. "

Junkyu không ngờ là cậu nhóc lại hỏi anh câu ấy, nhưng mà như thế chứng tỏ cậu chàng là một người nhạy cảm đấy nhỉ? Đó vừa là lợi thế mà cũng vừa là một bất lợi nữa.

" cho nên là anh muốn Ruto cũng sẽ thật vui vẻ khi ở bên cạnh anh. "

Junkyu nói và xoa đầu Haruto thật dịu dàng.

" ở bên cạnh anh Junkyu mấy tiếng rồi, em lúc nào cũng vui hết nè. Nên là  em cũng sẽ làm anh thấy vui vẻ khi ở cạnh em. " Haruto cười chân thành nói.

Đúng là một cậu bé đáng yêu, Junkyu mỉm cười.

" có thể đã có nhiều người nói điều này với anh rồi, nhưng em vẫn muốn nói. Anh cười lên đẹp lắm, Junkyu. "

Nụ cười trên khuôn mặt Haruto khi nói ra câu ấy, có lẽ sẽ khiến Junkyu chẳng thể nào quên được mất. Nụ cười ấy ấm áp như tia nắng ngoài cửa sổ kia vậy.

" cảm ơn lời khen ngợi của em, Ruto à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro