🦋 ~ 🐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧༺♥༻✧

Quả là Junkyu của mình mà, anh đúng là cười lên rất đẹp.

" Junkyu hyung..."

Haruto gọi anh, bàn tay to lớn khẽ đưa lên nhéo lấy cái má phúng phính nộm thịt kia. Ngay lập tức, cảm giác mềm mại ấm áp như trong tưởng tượng của bản thân làm Haruto thấy thích thú vô cùng. Chắc chắc không có ai ngoài chính bản thân Haruto mới biết, rằng đã nhiều đêm cậu chàng đều tưởng tượng cái viển cảnh được một lần nhéo cái má của anh Junkyu.

Cứ hễ mà thấy ảnh được anh đăng lên mạng xã hội là lòng cậu lại rạo rực, rạo rực vì cái mong muốn được nhéo, nặn chiếc má ấy đến nhường nào. Bây giờ thì đã thành sự thật rồi này, thích chết mất thôi. Haruto mím môi im lặng mà giày vò má vàng má bạc của Junkyu, trong khi đó Junkyu gần như là để mặc cho cậu chàng làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn.

Trước đó Junkyu cũng gặp không ít người bảo là má anh trông mềm mại nên rất muốn thử chạm vào, nhưng anh thì không đời nào đồng ý cho họ chạm vào cả, đơn giản là vì anh không thích sự đụng chạm giống như vậy, cảm giác có phần hơi thân mật rồi. Cơ mà chẳng hiểu sao nếu đổi lại đối phương là Haruto thì Junkyu lại chẳng thấy có gì không được.

" Ruto ơi, em nhéo đủ chưa đó? Xệ má anh là anh bắt đền đấy nhé " Junkyu cười nói trong khi vẫn bị cậu nhóc bé hơn mình tận bốn tuổi nhào nặn má mình như bột bánh.

Haruto nghe anh nói ngại ngùng dừng lại hành động của mình, ngay lập tức dời móng vuốt ra khỏi má mềm của Junkyu.

" má anh sờ mềm quá nên em... "

Haruto gãi đầu nói với Junkyu, chứ thực ra trong lòng thì cậu chàng còn muốn cắn chứ không phải sờ nặn như thế đâu.

" Anh biết mà, mọi người cũng hay bảo trong má anh mềm mại lắm, nhưng mà số người được sờ chỉ có hai thôi đó. " Junkyu chạm vào má mình vui vẻ nói.

Haruto nghe anh nói xong thì tò mò, cáu vị đầu tiên được anh cho chạm vào má là ai thế nhỉ? Thế là chẳng đợi lâu, cậu nhanh nhảu hỏi luôn cho khỏi phải mắc tò mò: " Người đầu tiên là ai thế anh? "

Junkyu nhìn cậu nhóc tò mò trước mắt mình mà cười, tay nhỏ chạm nhẹ vào mũi Haruto một cái: " Thì là người sinh ra anh chứ ai nữa. "

Haruto nghe xong thì hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô luôn, nếu theo lời anh nói người đầu tiên là mẹ vợ, và người thứ hai thì chắc chắn là cậu rồi chứ ai nữa. Ôi cha mạ ơi!!! Thế là mình cũng đặc biệt lắm đúng không?

Nhìn nụ cười hiện lên trên mặt cậu nhóc Junkyu vừa thấy kỳ lạ vừa thấy đáng yêu, đã lâu lắm rồi không có ai đùa giỡn và trò chuyện hợp gu với anh như Haruto đâu. Cậu nhóc hoạt bát và đáng yêu quá trời luôn á.

Thế mà anh cứ nghĩ là Haruto sẽ ngầu ngầu như mấy anh chàng rapper mà anh từng có dịp hợp tác ấy chứ. Bọn họ vừa kiệm lời mà còn hay thích khoe khang về sự giàu có của mình ấy, Junkyu dù khó chịu đến mấy thì cũng phải cố mà vượt qua thôi, ai bảo người ta chi ra một số tiền lớn để mời anh về chứ, phận làm công ăn lương thì phải chịu thôi. Vậy mà Haruto thì khác hẳn, tuy ban đầu gặp mặt ở sân bay thì anh thấy Haruto lạnh lùng quá chừng, cơ mà nói chuyện một hồi mới thấy cậu nhóc hoạt bát lắm luôn, còn hay lo lắng quan tâm anh nữa ấy, không biết lúc làm việc thì như nào chứ cứ như vậy là anh sẽ hợp tác với nhóc dài dài luôn ấy.

" Ruto à, bây giờ chúng ta kết bạn với nhau được không? " Junkyu nói rồi chìa tay ra trước mặt cậu chàng.

Haruto thì chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức bắt lấy tay Junkyu.

" Tụi mình hãy cùng nha cố gắng trong quãng thời gian tới nha~ " Junkyu nói.

Haruto nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi.

" Vâng "

Junkyu cũng đáp lại nụ cười của Haruto bằng một nụ cười cũng tươi không kém, thậm chí anh còn dang hai tay ra bảo cậu nhóc cũng làm the như mình, sau đó là một màn ôm ấp đầy ngọt ngào trong chính căn phòng của Haruto. Vừa được ôm anh như thế này trong lòng cậu chàng mừng như mở hội, còn gương mặt cậu thì đã phủ thêm chút đo đỏ. Cái ôm kéo dài hai phút rồi kết thúc, khi tách nhau ra Haruto nhìn thấy anh Junkyu thế mà cũng đỏ mặt giống như mình, nôm đáng yêu quá chừng.

Lạy chúa anh Junkyu vừa đỏ mặt!!!

Khuôn mặt xinh xắn của anh đỏ lên như quả cà chua, nó đáng yêu đến mức  làm cho một người được mệnh danh là lạnh lùng như đá ( do Mashi nhận xét ) cũng phải mềm nhũn tim. Haruto tự nhận là chính mình cũng rất là lý trí  đấy, cơ mà va phải anh Junkyu thì hình như nó rớt hết trơn rồi hay sao á. Nếu lỡ thành đôi có khi nào anh Junkyu đáng yêu quá, rồi làm tim cậu đập loạn xạ mà chết luôn không, ôi phủi phui chết chốc cái gì, cơ mà có chết như thế cũng thấy đáng.

" Được rồi, mình... Mình đi ra ngoài thôi anh nhỉ? "

Haruto cố  gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình, đoạn kéo cả cơ thể anh đứng lên, nhưng sợ anh ngồi quá lâu mà bị tê chân nên chu đáo đặt tay sau lưng anh dìu anh đi một đoạn ngắn. Bên ngoài thì quan tâm, ân cần khỏi phải bàn chứ còn tâm trí lúc này chỉ toàn là gương mặt đỏ như quả cà chua của anh Junkyu mà thôi, hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ đến thứ khác.

Và Junkyu cũng đồng dạng như thế anh chẳng suy nghĩ được thêm điều gì nữa trước hành động quan tâm, săn sóc của cậu nhóc mới quen này. Đối với Junkyu mà nói thì bây giờ Haruto có lẽ đã là sự hiện diện đặc biệt, rõ là cậu nhóc sinh sau Junkyu tận bốn năm nhưng Junkyu lại nghĩ cậu có lẽ nào cậu chàng sinh trước Junkyu không mới đúng. Vì đáng lý ra người cần được đối xử chu đáo như thế này phải là Haruto mới đúng, anh lớn hơn cậu tận bốn tuổi mà trông cứ như những đứa trẻ năm tuổi cần người khác để ý từng chút một ấy. Mà cậu nhóc này cũng quá đáng lắm đấy nhé, khi thật sự xem Junkyu chẳng khác nào mấy đứa bé ấy.

"anh có thích biển không ạ?"

Junkyu được Haruto dìu đi một đoạn thì nghe thấy cậu hỏi như thế, nghe đến biển cậu lại có chút sợ mà run lên. Hồi còn bé có một lần ra biển chơi anh vì quá ham chơi mà vô tình bị trượt chân suýt nữa thì chết đuối, nếu không phải nhờ anh Hyunsuk phát hiện kịp lúc thì Junkyu thật sự không tưởng tượng nổi mình sẽ có còn đứng được ở đây không nữa. Nên cũng từ đó đâm ra sự ám ảnh với biển, cứ hễ nghe nhắc đến biển là anh lại sợ, đến bây giờ khi lớn một chút mới đỡ hơn nhưng cứ hễ nghe nhắc về biển là anh vẫn không kiềm được sự  run rẩy vì ám ảnh hồi bé, cả người cũng lạnh cóng. Chính vì thế đã mấy chục năm anh không đặt chân ra biển rồi, lần này thấy Haruto đề nghị dù anh vẫn còn sợ nhưng lại không nở từ chối, sợ mất mặt là một nổi ám ảnh là hai. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi thì chắc nổi sợ cũng theo thời gian mà giảm bớt, chắc không còn quá lớn nữa, đi thử một lần lỡ mà có sợ quá mà xỉu thì cũng có Haruto bên cạnh, thế nên do dự một chút Junkyu cũng gật đầu đồng ý.

"tốt, vậy anh mặc thêm nhiều áo chút, bây giờ thời tiết có hơi lạnh rồi, em nghe anh Mashiho nói anh sợ lạnh."

Haruto vừa nói vừa cười trông vô cùng hạnh phúc, nhanh chóng tiến đến mở tủ quần áo của mình ra, rồi tìm thêm vài cái áo để anh mặc lên người giữ ấm. Làm Junkyu cứ phải tò mò mãi dù sao anh cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn nào, cũng nhạt nhẽo muốn chết cứ thích rúc người trong nhà không đe dọa là không ra ngoài thế mà lại có người vì đi với anh thôi lại hạnh phúc đến thế cơ à? Nghĩ là thế liền không nhịn được mà hỏi Haruto.

"anh đi cùng em, em vui thế cơ à?"

" tất nhiên là phải vui rồi chứ ạ, anh là cr- đây dù sao cũng là lần đầu em dẫn ai đó đi chơi ấy."

Haruto thầm thở phào một hơi, hồi nảy suýt thì nói ra anh là crush của mình, đúng là con người khi có hạnh phúc thì cái gì cũng có thể tuôn ra mà, đúng là nguy hiểm muốn chết cũng may là phanh lại kịp lúc. Đúng là sợ đến vỡ mật mà.

" nhưng mà anh nói này..."

" sao anh?"

Junkyu ái ngại nhìn Haruto rồi nhìn chính mình qua chiếc gương trước tủ quần áo của cậu, cúi đầu thở ra một hơi.

" anh cũng không lạnh đến mức em biến anh thành một cục bông di động như thế chứ?"

Haruto ngẩn người sau khi nghe anh nói với giọng bất lực, rồi ngay lập tức phụt cười. Đúng là sắp biến anh thành cục bông di động rồi, nhưng cũng đáng yêu mà.

" thế làm cục bông di động cũng được mà, đáng yêu biết nhường nào."

" anh không có đáng yêu..."

Ái chà, cứ ai mà bảo anh đáng yêu là anh sẽ cứ thế xị mặt ra như kia à, đồ đáng yêu này. Thật là muốn moi tim ra đưa cho anh quá đi mất, mặc anh nhào nặn, cắt thành bao nhiêu miếng cũng không quan tâm nữa. Junkyu vui là được. Nghĩ thế không nhịn được lại cười.

"anh không đáng yêu, nhưng em vẫn thấy anh đáng yêu, đấy là cảm nhận của em, em ngang ngược thế đấy."

Đúng là trẻ con ngang ngược, nhưng sao Junkyu lại thấy vui thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro