Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Mùi khử trùng tràn ngập trong phòng khám của bệnh viện, gay mũi tới nỗi khiến Quý Thời Dương hắt hơi một cái.

Cậu day day lỗ mũi, chọc chọc người đàn ông bên cạnh tỏ ý bảo anh lên tiếng.

Hoắc An liếc mắt nhìn Quý Thời Dương một cái, hắng giọng mở miệng hỏi: "Ông nói em ấy mang thai?" Vẻ mặt anh rõ ràng đang nghi ngờ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bác sĩ đang ngồi đối diện.

Bác sĩ bị nhìn vậy mà khiếp đảm, nuốt nước miếng hai tay run rẩy chỉ vào báo cáo xét nghiệm: "Những gì tôi, tôi nói đều là thật, không tin cậu có thể qua bệnh viện khác khám lại."

Quý Thời Dương trợn trắng mắt, ra hiệu bảo Hoắc An tem tém lại, bác sĩ quèn đối diện này chỉ là Beta thôi đấy.

"Tôi không dùng pheromone uy hiếp ông ta." Hoắc An quay đầu giải thích với Quý Thời Dương, nói xong lại nói với bác sĩ: "Sao Beta lại mang thai được?" Anh gõ mặt bàn, xem chừng vô cùng phiền não.

Hoắc An ghét nhất là trẻ con, giờ bỗng dưng lòi ra một đứa trẻ khiến mọi kế hoạch luôn theo trật tự của anh từ trước đến nay loạn hết cả lên.

Bác sĩ run rẩy, bị hơi thở hùng mạnh của A dọa sợ cho nhũn chân, nhưng vì cái chức trách đạo đức nghề nghiệp chết tiệt kia mà không thể tông cửa chạy đi được.

"B cũng có 1% khả năng mang thai." Bác sĩ không dám nói to tiếng.

Mắt Quý Thời Dương xoay quanh giữa hai người, cậu cho rằng Hoắc An là vì mối quan hệ giữa hai người mà cảm thấy bất mãn với sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Cậu và Hoắc An là bạn chịch, từ lần đầu tiên lên giường với nhau, Hoắc An đã nói rõ chọn cậu là vì để tránh những phiền toái không cần thiết.

Quý Thời Dương cũng cảm thấy điểm tiện lợi đó giữa A và B nên mới làm ra chuyện to gan như vậy.

Quý Thời Dương muốn cứu bác sĩ khỏi tay Hoắc An, nhưng Hoắc An lại không cho cậu cơ hội ấy.

Anh cầm tờ báo cáo trên mặt bàn lên, nắm tay Quý Thời Dương dắt ra ngoài.

Dọc đường đi, áp suất không khí quanh anh rất thấp khiến Quý Thời Dương không dám nói gì. Đến khi vào trong xe rồi, cậu lén nhìn Hoắc An một cái, thận trọng mở miệng: "Nếu như, ờm... anh không thích đứa bé thì em có thể phá."

Động tác thắt dây an toàn giúp Quý Thời Dương của Hoắc An ngừng lại, mặt đen thêm mấy lượt: "Em muốn phá thai?"

Quý Thời Dương cảm thấy không hiểu nổi: "Không phải anh không thích sao? Em biết chúng ta chỉ là bạn giường, nếu có thêm em bé thì chuyện sẽ trở nên rất phức tạp."

Quý Thời Dương mải nói, không để ý mặt Hoắc An ngày càng đen hơn: "Em nói quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Bạn chịch á!" Cậu bật thốt lên.

Chẳng lẽ không đúng à?

Hoắc An hừ lạnh một tiếng, ngồi về chỗ tay lái cắn răng nghiến lợi nói: "Không được bỏ đứa bé!"

Ế?

Quý Thời Dương chẳng hiểu mô tê gì cả.

02.

Xác suất để B mang thai là 1%, mà 1% này vừa vặn bị Quý Thời Dương đụng phải.

Gia đình Quý Thời Dương được tạo thành bởi một đôi AO phổ biến, cha mẹ cậu cũng thuộc tầng lớp làm công ăn lương bình thường, một gia đình bình thường như vậy lại có hai người con vô cùng ưu tú, chị cả là A, vừa tốt nghiệp từ trường Đại học hàng đầu xong đã được giữ lại học lên nghiên cứu sinh, một em trai là O thi đậu vào trường Cấp 3 trọng điểm, hồi Cấp 2 còn học nhảy hai lớp.

Kẹp ở giữa là Quý Thời Dương, không chỉ có giới tính B mà ngay cả học tập cũng thế, thừa kế tất cả những điểm bình thường nhất của cha mẹ một cách hoàn mỹ.

Cho nên, Quý Thời Dương được nuôi thả. Bởi vì nuôi thả cho nên to gan cấu kết với anh trai hàng xóm lớn hơn cậu ba tuổi.

Đương nhiên, anh trai hàng xóm chỉ là hàng xóm hồi nhỏ thôi. Anh trai này chuyển đến đối diện nhà Quý Thời Dương khi cậu đương lúc thanh xuân ngây ngô, không được bao lâu thì lại chuyển đi. Hai người họ gặp lại nhau tại quán bar vào lần sinh nhật 23 tuổi của Quý Thời Dương.

"Không được phép phá thai nghe chưa?" Hoắc An chở Quý Thời Dương về phòng trọ cậu thuê, không nhịn được đi tới đi lui.

Bởi vì chỉ có mình Quý Thời Dương ở đây, anh không thèm áp chế pheromone của mình nữa.

Hương bưởi thoang thoảng tỏa ra, có lẽ do đang trong thời kỳ mang thai cho nên dù B miễn dịch với pheromone cũng không tự chủ được cảm thấy muốn ỷ lại A.

'Là mùi bưởi mình thích nhất.' Quý Thời Dương nghĩ vậy, dùng sức hít thêm mấy cái.

Ầy, muốn ăn quá.

Hoắc An nhìn vẻ mặt mê đắm của Quý Thời Dương, trong lòng thầm mắng mấy câu, quen nẻo đi vào phòng lấy một ống thuốc ức chế ra.

Anh hít sâu một hơi.

Bình tĩnh, em ấy đang mang thai, không được phạm tội.

Sau khi tiêm thuốc ức chế xong Hoắc An mới đi ra ngoài.

Anh chau mày, định mở lời nói gì đó nhưng lại nói ra lời cay độc: "Em xem em chẳng được cái gì, chỉ được cái thiên phú sinh con giống được như O." Nói xong anh mới nhận ra bản thân nói nặng lời.

Đang muốn giải thích, không ngờ Quý Thời Dương lại ngẩng mặt lên vui vẻ nói: "Đúng nhỉ, em cũng cảm thấy em siêu vãi."

Hoắc An nghe vậy, tức giận mở cửa bỏ đi.

Quý Thời Dương chép miệng, sờ bụng một cái: "Con à, hình như cha con không vui."

03.

Ngày hôm sau, Quý Thời Dương tỉnh giấc vì mắc tiểu.

Cậu mơ mơ màng màng định trở mình xuống giường giống như mọi khi thì bị một bàn tay giữ lấy eo: "Cẩn thận chút, đừng có lỗ mãng."

Quý Thời Dương nghe giọng nói kia quen lắm, quay đầu nhìn thì hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Anh vào bằng cách nào vậy?" Quý Thời Dương nhìn Hoắc An đang vô cùng bình tĩnh nằm trên giường nhà cậu.

Ai không biết còn tưởng đây là nhà ảnh. Quý Thời Dương trợn trắng mắt.

Hoắc An ngồi dậy: "Em quên là em cho tôi chìa khóa nhà à."

Anh nói đến đây trí nhớ của Quý Thời Dương mới bắt đầu hoạt động, cậu nhớ khi ấy dẫn Hoắc An về nhà làm khách, sau đó... sau đó xảy ra vài chuyện không thể miêu tả được, tiếp nữa thì cậu đưa chìa khóa cho Hoắc An để anh tiện tới đây tìm cậu hơn.

Khụ khụ, đúng là tạo nghiệt.

Mặt Quý Thời Dương nháy mắt đỏ bừng, đó là hành động bốc đồng sau một lần tinh trùng lên não.

Cậu thấy khóe môi Hoắc An cong lên, thẹn quá thành giận giơ tay ra: "Em đổi ý rồi, trả khóa lại cho em."

"Tôi không muốn thì sao?" Anh đứng lên, ép sát từng bước.

Quý Thời Dương nuốt nước miếng bị ép đến góc tường, cậu ngửi thấy mùi pheromone không thèm che giấu trên người Hoắc An.

Là mùi bưởi cậu thích nhất, nhưng cũng sực nức mùi uy hiếp. Cậu biết Hoắc An muốn dùng ưu thế trời cho ép cậu vào khuôn phép.

"Dựa, dựa vào đâu mà anh không muốn." Cậu to gan khiêu khích.

"Dựa vào việc tôi là cha đứa bé."

À, hình như có lý thật.

Quý Thời Dương giống như quả bóng xì hơi, mắt liếc láo liên: "Tùy anh tùy anh." Nói xong cậu mới nhớ đến chuyện mình đang mắc tè, cậu đẩy Hoắc An ra, "Em, em muốn đi vệ sinh."

Hoắc An vui vẻ, buông người ra.

Đợi người đi ra rồi, anh nói: "Hôm nay dẫn em đi kiểm tra sinh sản."

"Ế? Hôm qua đến bệnh viện rồi mà?"

"Hôm qua chưa kiểm tra cẩn thận."

Được rồi, Quý Thời Dương lựa chọn thỏa hiệp.

Đi bệnh viện, đăng ký khoa phụ sản.

Trên ghế ngồi dọc hành lang có rất nhiều phụ nữ mang thai và chồng của họ, trên người họ mang theo mùi hương ngọt ngào đặc trưng không áp chế được trong thời kỳ mang thai.

Đó là mùi hương chỉ Omega mới có, Beta không có pheromone.

Quý Thời Dương cảm thấy mình như người lạ ở chỗ này, vì vậy cậu quay đầu nói chuyện với Hoắc An bên cạnh: "Anh nhất định muốn em sinh đứa bé ra sao? Có con rồi sau này anh không thể ung dung sống cuộc sống độc thân của mình đâu đấy."

Quý Thời Dương trước giờ luôn nghĩ rất đơn giản, sinh được cứ sinh, sinh rồi thì đưa cho Hoắc An, cậu chỉ dùng quyền lợi thăm con định kỳ là được.

Đáy mắt Hoắc An tối sầm lại, nhíu mày nói: "Ai bảo tôi sống độc thân?"

"Ô, vậy anh định kết hôn với ai à?"

Hoắc An nghe vậy, có xung động muốn bóp chết người trước mắt.

Cũng may bác sĩ đúng lúc xuất hiện, đã đến lượt Quý Thời Dương vào khám.

04.

Quý Thời Dương làm kiểm tra vô cùng thuận lợi, ngoài việc hơi thiếu dinh dưỡng ra thì không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Bé cưng được hai tháng rồi, qua ảnh siêu âm B-mode chỉ to có xíu xiu.

Hoắc An rất để tâm đến Quý Thời Dương, nếu đã có sinh mệnh nhỏ thì anh cũng tiếp nhận nó thôi. Anh dìu Quý Thời Dương không cho những người khác đụng vào cậu.

Một O vào khám sau hâm mộ dừng bước nói với Quý Thời Dương: "A nhà cậu quan tâm cậu thật đấy."

Quý Thời Dương ngẩn người, chỉ chỉ vào Hoắc An: "Anh này á?"

O gật đầu một cái.

Quý Thời Dương đang định giải thích thì bị Hoắc An nắm lấy tay: "Chuyện nên làm mà." Vừa nói vừa tạm biệt O kia.

Quý Thời Dương tức giận hỏi Hoắc An: "Sao lại để người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta!"

Câu này nói ra không phải Quý Thời Dương không thích người khác hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ, dù gì B có thể thông đồng được với A là một chuyện rất đáng để khoe khoang.

"Sao lại hiểu lầm?"

Quý Thời Dương không biết nên giải thích thế nào, cậu nắm tóc nói: "Anh cũng đâu phải A của em." Nhỡ chẳng may sau này hai người họ giải tán, vậy chẳng phải lúng túng lắm sao.

Hoắc An siết lấy eo Quý Thời Dương: "Sắp rồi."

Hửm... ý gì đấy?

Quý Thời Dương không hiểu gì, mãi đến lúc về đến nhà thì thấy cha mẹ Hoắc An đang đứng trước cửa nhà cậu.

"Tiểu Dương à, dì nghe An An nói nó làm con to bụng rồi. Không sao! Dì sẽ bảo nó chịu trách nhiệm." Mạnh Bình tiến lên nắm lấy tay cậu, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng.

Hoắc Xuyên tuy không tỏ vẻ gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Làm to bụng? Tình huống gì đây?

Khóe mắt Quý Thời Dương giật một cái nhìn về phía Hoắc An bảo anh cho cậu một lời giải thích.

Từ cái năm Hoắc An chuyển đến đối diện nhà mình là Quý Thời Dương đã biết Mạnh Bình là một O nhiệt tình hiếu khách rồi, còn Hoắc Xuyên tuy không thích nói chuyện nhưng thực chất cũng là một A vô cùng thân thiện.

Nhưng càng như vậy Quý Thời Dường lại càng không chống cự nổi.

Đã thế, Hoắc An nhận ra ánh mắt của cậu thì quay đầu qua nói với Hoắc Xuyên: "Cha mẹ, để con mở cửa cho hai người."

Nói xong, anh bắt đầu mở cửa mời Mạnh Bình và Hoắc Xuyên vào cứ như mình là chủ nhà vậy.

Mạnh Bình kéo Quý Thời Dương ngồi lên ghế sofa, Quý Thời Dương muốn đi giúp Hoắc An thuận tiện tránh mặt, nhưng Mạnh Bình không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

"Chuyện này cứ để An An làm là được rồi, con phải chú ý nghỉ ngơi một chút." Nói tiếp, "Sớm đã biết thằng An thích con rồi mà, xem đi cuối cùng vẫn chọn con đây thây."

"Gì ạ! Hoắc An thích con?" Quý Thời Dương trợn tròn mắt.

Mạnh Bình ra vẻ đương nhiên, "Đúng thế mà."

Đúng lúc này, Hoắc An cầm hai cốc nước ra, đặt mạnh cốc xuống bàn trà, nước sánh ra một ít.

"Cha mẹ uống nước."

Mạnh Bình sợ hết hồn, giận mắng: "Con dùng sức vậy làm gì, mẹ nói sai chắc?"

Hoắc Xuyên cuối cùng cũng mở miệng: "Con dọa mẹ con làm gì."

Hoắc An nhìn Quý Thời Dương, nói: "Không có gì ạ."

05.

Quý Thời Dương có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới Hoắc An lại thích cậu, cậu còn tưởng rằng quan hệ giữa bọn họ đơn giản lắm chứ.

Thì ra Hoắc An có mưu đồ với cậu từ lâu rồi.

Hoắc An ngồi bên cạnh Quý Thời Dương, cậu lén nói nhỏ bên tai hắn: "Anh thích em sao?"

Sau khi tiêu hóa tin tức này, cậu bắt đầu nghĩ xem bản thân có phẩm chất ưu tú nào khiến Hoắc An thích mình.

Từ nhỏ cậu luôn là đứa con ít được chú ý nhất trong nhà, đương nhiên việc thông đồng được với Hoắc An là chuyện thành công nhất mà cậu từng làm, ngoài đó ra thì tất cả đều là thất bại.

Hoắc An liếc nhìn cậu, nhạt nhẽo nói: "Không được à?"

Quý Thời Dương đang muốn nói tiếp thì bị Mạnh Bình cắt đứt: "Hai đứa đang nói gì thế, nhỏ quá mẹ không nghe thấy?"

"Không có gì ạ." Hoắc An lười chẳng muốn thuật lại với Mạnh Bình.

Mạnh Bình cười híp mắt kéo tay Quý Thời Dương nói: "Vậy hai đứa định tổ chức hôn lễ lúc nào? Để bụng to rồi thì không ổn lắm." Xong nói tiếp: "Bác nghe người ta nói Beta mang thai vất vả lắm, không thì chờ hai đứa kết hôn xong thì chuyển đến ở cùng hai bác đi, thuận tiện chăm sóc Tiểu Dương hơn đúng không?"

Hiển nhiên Mạnh Bình đã tiếp nhận chuyện Quý Thời Dương có thể mang thai, với bà mà nói đây là chuyện đại hỉ.

Con trai bà không thích trẻ con, nhưng mà bà thích. Giờ Quý Thời Dương có con rồi, nó chắc chắn sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Quý Thời Dương nghe vậy mà sững người, kết hôn? Chuyển qua ở?

Tốc độ phát triển của câu chuyện nhanh y như ngồi tàu lượn siêu tốc ấy.

"Chờ đã chờ đã ạ, sao lại phải kết hôn ạ?"

Mạnh Bình và Hoắc Xuyên đồng thời nhìn về phía Quý Thời Dương nói: "Chẳng lẽ không nên kết hôn à?"

Quý Thời Dương không dám nói gì nữa, chọc chọc eo Hoắc An bảo anh lên tiếng.

Hoắc An thấy vậy mở miệng nói: "Tiểu Dương vẫn chưa sẵn sàng, để con và em ấy nói chuyện một chút rồi nói lại với hai người."

Hoắc Xuyên gật đầu: "Như vậy cũng được, cho hai đứa chút không gian riêng."

Mạnh Bình đồng ý: "Được được được, vậy lần sau bác qua nấu đồ ngon cho con ăn."

Quý Thời Dương thở phào nhẹ nhõm, để Hoắc An tiễn Mạnh Bình và Hoắc Xuyên về nhà.

Xuống đến dưới, Mạnh Bình vui vẻ nói: "An An, cuối cùng con cũng ở bên Tiểu Dương rồi, mẹ mừng thay cho con đấy."

Trên mặt Hoắc An cuối cùng cũng hiện chút vui sướng: "Mẹ, con đến đây không phải vì em ấy sao? Em ấy sẽ đồng ý kết hôn với con thôi."

06.

"Chúng ta nói chuyện đi." Hoắc An vào nhà đóng cửa lại.

Căn nhà quay về không gian chỉ có hai người.

Quý Thời Dương gật đầu nói: "Được."

Bầu không khí có hơi gượng gạo, hai người mắt to trừng mắt nhỏ mãi cũng chẳng có ai lên tiếng trước.

Quý Thời Dương không chịu nổi nữa, cậu thở dài nói: "Sao chúng ta phải kết hôn chứ?"

Hoắc An nhìn cậu chằm chằm, không biết phải làm sao: "Em không thích tôi." Tuy là đang hỏi cậu, nhưng lời anh nói ra lại rất chắc chắn.

Quý Thời Dương bị Hoắc An nhìn mà thấy sợ hãi, muốn xoay người trốn tránh đề tài này thì bị anh kéo tay lại.

Quý Thời Dương không thoát nổi, "Không phải là không thích, chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị nói chuyện yêu đương với anh."

Vẻ ngoài và bối cảnh gia đình của Hoắc An khiến mọi O hoặc B phải động tâm. Anh khí phách, anh giàu có, hiện tại lại còn tiếp nhận việc làm ăn của gia đình, là con nhà giàu đẹp trai điển hình.

Nhưng cũng chính vì thế mới khiến Quý Thời Dương biết được phân lượng của mình.

Cậu nói: "Vấn đề ở em." Cậu cụp mắt, cúi đầu nhìn mặt sàn chỉ hận không nhìn thủng ra một cái động.

Hoắc An xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt cảm giác rất tốt. Hiếm có lúc anh cảm thấy Quý Thời Dương ngoan ngoãn như hôm nay.

Cũng đúng thôi, Quý Thời Dương 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp, không bị kỳ phát tình của O khiến cho phiền não về tương lai của bản thân, nhưng giờ vì mang thai một sinh mạng mà phá hủy hết kế hoạch cuộc sống của cậu, quả thật tạm thời sẽ khó mà tiếp nhận được.

Nhưng Hoắc An sao có thể vì thế mà từ bỏ được chứ.

Anh nói: "Có thể kết hôn trước rồi yêu đương sau."

Quý Thời Dương ngẩng đầu, ngây người.

"Em không mong bé con sau này sẽ không có hộ khẩu đấy chứ."

Quý Thời Dương gật đầu.

"Vậy em cũng không hy vọng sau này tôi sẽ kết hôn với người khác, bé con sẽ gọi người ta là ba chứ."

Nghe có lý thật, Quý Thời Dương lại gật đầu.

"Vậy em kết hôn với tôi thì vấn đề được giải quyết xong rồi còn gì?"

Quý Thời Dương phồng má, bĩu môi nói: "Như vậy không sai, nhưng mà..."

Hoắc An thấy dáng vẻ dễ thương đó của cậu, không nhịn được hôn lên.

"Không nhưng nhị gì cả! Tôi sẽ đến nhà em cầu hôn. Em chờ đi." Nói xong không đợi Quý Thời Dương kịp phản ứng, Hoắc An đi luôn ra cửa, "Tôi đi mua thức ăn đã."

07.

Hoắc An đang nấu cơm, về chuyện nấu nướng này từ trước tới giờ anh không thể trông nhờ được Quý Thời Dương.

Sau khi Hoắc An vào phòng bếp rồi, Quý Thời Dương mới nhận ra mình bị anh đưa vào tròng.

Cậu đi vào phòng bếp oán giận nói: "Nếu em không kết hôn với anh thì dựa vào đâu mà bé cưng phải đi theo anh chứ?"

Hoắc An dừng động tác trên tay lại, đưa mắt nhìn cậu: "Tôi là cha bé con, con không ở với tôi thì ở với ai?"

"Em cũng là ba của bé cưng mà, đương nhiên con ở với em rồi." Quý Thời Dương chống nạnh nói.

Giọng Hoắc An lạnh xuống: "Có phải em muốn kết hôn với người khác, muốn bé con gọi người đó là cha không?"

Quý Thời Dương ngửi thấy mùi uy hiếp nồng nặc, cậu vội vàng lùi về sau: "Không, không có." Vừa nói vừa lảo đảo một cái.

Hoắc An vội tiến lên ôm lấy cậu, mày nhíu lại không vui chút nào: "Em không thể cẩn thận hơn được à? Sao cứ hấp tấp như vậy?"

Quý Thời Dương sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng cũng ý thức được tính nghiêm trọng.

"Xin lỗi anh." Cậu cúi đầu vâng dạ nói.

Hoắc An thấy cậu như thế không đành lòng mắng nữa, giọng nói cũng bình tĩnh lại: "Được rồi, em không cần nói xin lỗi với tôi đâu. Ra ngoài đi, chuyện kết hôn em cứ suy nghĩ kỹ một chút, được không?"

Quý Thời Dương gật đầu.

Hoắc An dẫn người ra khỏi phòng bếp, để cậu ngồi yên trên ghế sofa rồi mới tiếp tục quay lại nấu ăn.

Chốc lát sau đồ ăn được làm xong, ba món ăn một món canh đều là những món Quý Thời Dương thích.

Quý Thời Dương từng được thưởng thức tay nghề của Hoắc An rồi, rất hợp khẩu vị của cậu, nhưng Hoắc An lại không muốn làm nhiều.

Giờ là đang được hưởng ké phúc của bé cưng nhỉ? Cậu cắn cắn đũa bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hoắc An nhìn ra lòng dạ hẹp hòi của cậu, "Không phải vì bé con."

Quý Thời Dương bị chọc thủng tâm tư có hơi lúng túng, cậu chuyển đề tài: "Anh không cần đi làm sao?"

"Hôm nay là Chủ nhật."

"Vậy khi nào anh về nhà?"

Hoắc An gắp một cái cánh gà vào bát cậu: "Sau này tôi sẽ ở đây chăm sóc em."

Hửm? Ở lại đây?

Quý Thời Dương ngu người: "Hả, anh không đi á?"

Mặt Hoắc An tối sầm lại: "Đúng, không đi."

Quý Thời Dương oán thầm, Hoắc An lắm chuyện thế này vậy chẳng phải cậu sẽ mất đi tự do à.

"Không được lén mắng tôi trong lòng."

"Em đâu có." Cậu nhỏ giọng phản kháng.

Dù sao buổi sáng cậu cũng đi làm.

Nhưng giây kế tiếp Hoắc An nói: "Nghỉ việc."

Quý Thời Dương không vui: "Em không nghỉ."

"Mỗi ngày sẽ nấu cơm cho em, chi tiêu trong nhà tôi cân hết."

"Ớ... được." Quý Thời Dương nói xong thì cảm thấy mình chẳng có cốt khí gì cả, nói thêm, "Em là vì bé cưng."

Trong mắt Hoắc An rốt cục cũng lộ ra chút ấm áp, anh cười nói: "Được."

08.

Lúc Quý Thời Dương tỉnh lại người bên giường đã đi rồi. Cậu mơ mơ màng màng đi vào phòng bếp thì thấy có người đứng bên trong

Sao ảnh lại ở nhà? Quý Thời Dương cho rằng Hoắc An đi làm rồi.

Cậu vừa ngáp mở tủ lạnh lấy đồ uống vừa nói: "Anh không đi làm sao?"

Nói xong thì đồ uống trong tay đã bị Hoắc An cướp mất: "Bắt đầu từ hôm nay không được phép uống đồ lạnh nữa." Rồi nói thêm, "Giờ đã 12 giờ rồi, tôi có thể không về sao?"

Quý Thời Dương chưa thích ứng được với cuộc sống hiện giờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời: "Ò, em biết rồi."

Đi ra ngoài nhìn đồng hồ treo tường cậu mới biết đã 12 giờ rồi, mình ngủ say tới nỗi ngay cả lúc Hoắc An đi làm rồi về lúc nào cũng không biết.

Hoắc An nhìn thấy cậu xấu hổ thì bóp bóp mặt cậu nói: "Không sao, giờ thèm ngủ là bình thường."

Đầu óc Quý Thời Dương rốt cục đã hoạt động, bỗng nghĩ đến một chuyện lớn: "Em chưa xin nghỉ sáng nay..." Mặt cậu như đưa đám nhìn Hoắc An, "Bị trừ tiền lương mất."

"Không sao, đúng dịp hôm nay đi từ chức luôn." Hoắc An cười híp mắt.

Quý Thời Dương bị nụ cười kia làm cho sợ hãi, không dám phản bác chỉ đành nói được.

"Ngoan, chút nữa mua bưởi cho em ăn."

"Ò, được."

Không biết làm sao chứ mấy ngày nay Quý Thời Dương cảm thấy Hoắc An tốt với mình lắm.

Cơm nước xong, Hoắc An chở Quý Thời Dương đến chỗ làm của cậu.

"Được rồi, ở đây." Quý Thời Dương xuống xe.

Hoắc An đi theo cậu, hỏi: "Ở đâu? Tòa nhà nào?"

"À, cửa hàng kia kìa anh thấy chưa?" Quý Thời Dương chỉ vào một cửa hàng nhỏ màu xanh dương trong một dãy cửa hàng trước mặt.

Chỉ thấy biển hiệu trên đó viết 'Thiết kế Tân Duệ."

Đã sớm biết Quý Thời Dương làm trong một công ty thiết kế, anh cho rằng dù gì cũng phải là một công ty thiết kế nào đó không lớn thì vừa vừa, sao có thể là cái cửa hàng nhỏ trước mặt kia được.

Hoắc An hỏi: "Em làm gì trong đó?"

"In ấn á, photocopy các kiểu ấy." Quý Thời Dương quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Hoắc An hừ lạnh một tiếng: "Đi, đi từ chức."

Từ chức rồi không cần phải quay lại nữa, cái chỗ này chẳng học được gì cũng không có không gian phát triển, chỉ có tên ngốc như Quý Thời Dương mới coi chỗ này là bảo bối thôi.

Quý Thời Dương lờ mờ cảm thấy Hoắc An tức giận, vì thế vội vàng đi nhanh.

09.

Đi vào cửa hàng, có hai cậu trai Omega tuổi xấp xỉ Quý Thời Dương vây cậu lại: "Tôi mới thấy cậu bước xuống từ một chiếc xe chanh sả, sáng nay cậu không đi làm do có chuyện liên quan đến nó đúng không?"

Cậu trai cười hì hì, lời nói ra có ba phần hóng hớt hai phần không tin tưởng còn lại bao nhiêu thì mang theo ý ghen tị trong đó.

Quý Thời Dương nghe mà hãnh diện, hai tên này bình thường toàn khoe khoang có A nào đó vừa ý cậu ta rồi thì B nào kia tặng quà các kiểu, mỗi lần cứ phải kéo Quý Thời Dương vào nói cùng.

Cậu nhớ rõ nhất câu 'B các cậu cuối cùng cũng sẽ kết hôn với B thôi đúng không?'

Vào năm 23 tuổi, rốt cục thì Hoắc An cũng đã cho cậu mặt mũi thỏa mãn hư vinh một lần.

Cậu dương dương đắc ý nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Ừ, đó là xe của A nhà tôi, ảnh dẫn tôi đến từ chức."

"A nhà cậu?"

"Từ chức?"

Hai cậu trai đồng thanh mở miệng, vô cùng kinh ngạc.

Đúng lúc này bà chủ đi ra, "Cậu muốn thôi việc?" Bà chủ là một Beta mập mạp, bà ngáp một cái phẩy tay nói: "Đừng làm rộn, không thể dựa dẫm vào A được đâu. Tôi xem như cậu chưa nói gì nhé."

Quý Thời Dương hơi khó xử, có chút xấu hổ: "Bà chủ à, tôi mang thai, muốn nghỉ thai sản."

"Cái gì?" Cả ba người cùng đồng thanh.

Bọn họ vây Quý Thời Dương lại, quan sát từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ cậu là O dùng thuốc ức chế?"

Quý Thời Dương lúng túng lắc đầu: "Không phải!"

Cũng may Hoắc An đột nhiên xuất hiện giải cứu cậu: "Bà chủ, chuyện từ chức cứ quyết vậy đi, chúng tôi về trước."

Anh ôm lấy eo Quý Thời Dương đi ra ngoài, để lại mấy người kia đang hoang mang.

Sau khi ngồi vào trong xe, mặt Quý Thời Dương tràn đầy vẻ sùng bái: "Anh đẹp trai quá đi. Thể diện của em nhờ anh hết đấy." Cậu vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, dương dương đắc chí.

"Tôi nghe thấy, em nói tôi là A của em." Hoắc An đột nhiên mở miệng.

Quý Thời Dương dừng lại, "Ơ, cái đó ấy hả... anh nghe em giải thích."

Hoắc An mím môi, lạnh lùng nói: "Tôi không nghe."

Lời này nói ra từ miệng anh nghe cứ là lạ, Quý Thời Dương bị đấm bay mất mười nghìn điểm.

"Rồi rồi, anh là A của em, được chưa."

"Sao lại thêm 'được chưa' vào làm gì? Miễn cưỡng vậy à?" Hoắc An dùng ánh mắt lạnh như băng quét về phía cậu.

Quý Thời Dương cứng người lắc đầu một cái: "Không, không miễn cưỡng..."

Rốt cục cũng hài lòng, anh khởi động xe: "Chút nữa mua bưởi cho em ăn."

10.

Món bưởi mà Quý Thời Dương cứ nhớ thương mãi cuối cùng cũng được mua rồi.

Hoắc An bóc bưởi đặt vào đĩa mang ra cho Quý Thời Dương, cậu chẳng khách khí chút nào nhận lấy luôn.

"Cám ơn đâu?" Hoắc An nói.

Quý Thời Dương cắn miếng bưởi, mùi vị ngọt ngào tỏa ra trong miệng, cậu hài lòng dời mắt khỏi đĩa bưởi: "Cám ơn anh, yêu anh lắm."

Hoắc An ngẩn cả người, "Yêu tôi?"

Quý Thời Dương thấy Hoắc An hiểu lầm thì vội vàng nói: "Không phải yêu kiểu đó, là..." Cậu vắt óc, "Là kiểu yêu đối với ai đồ ý anh biết không?"

Idol cái gì chứ? Thừa nhận yêu anh khó thế sao?

Hoắc An bất bình trong lòng cầm đĩa bưởi lên: "Không nên đối xử tốt với kiểu người như em."

Đĩa bưởi trước mặt bỗng bị cướp lấy, Quý Thời Dương một tay cầm múi bưởi đang ăn dở tay còn lại với lấy cái đĩa: "Em sai rồi, em sai rồi."

Nhưng Hoắc An người cao, Quý Thời Dương không với tới được.

"Muộn rồi." Hoắc An vô tình cất đĩa bưởi vào phòng bếp, thuận tiện cắt đứt đường lui của cậu: "Không được phép lấy trộm, nếu không cơm tối sẽ toàn là món em ghét ăn nhất đấy."

Quý Thời Dương khóc không ra nước mắt: "Tuân lệnh."

Cậu lặng lẽ gặm múi bưởi còn lại trong tay kia, âm thầm thề: "Rồi sẽ có một ngày mình cai được bưởi."

"Không thể đâu."

Quý Thời Dương hoảng sợ nhìn Hoắc An: "Sao anh biết được."

"Em vừa nói ra đấy."

Vẻ mặt Quý Thời Dương giờ rực rỡ y như khay pha màu.

Ba giờ chiều, công ty có chuyện nên Hoắc An phải đi, còn Quý Thời Dương cũng chuẩn bị về nhà một chuyến để nói chuyện với gia đình mấy chuyện gần đây.

Thật ra cậu cũng không biết nên mở miệng thế nào, dù sao từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều cho rằng cậu là đứa hiền lành, giờ phải nói với họ rằng cậu chẳng những có bạn đời mà còn mang cả thai luôn rồi.

Có lẽ chuyện này sẽ khiến họ sốc lắm...nhỉ.

Quý Thời Dương run rẩy.

Nhưng mọi chuyện lại không như cậu tưởng tượng, lúc cậu mở cửa ra thì nhìn thấy cha mẹ Hoắc An cùng với cha mẹ cậu còn có cả chị cả và em trai đều ở đây hết.

Bầu không khí hòa hợp dị thường. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau cười nhìn về phía cậu.

Tim Quý Thời Dương đánh cái thịch, có dự cảm xấu trong lòng.

11.

"Tiểu Dương về rồi à. Đúng lúc quá, ngồi đi." Bình thường mẹ chẳng bao giờ hòa ái thân thiện với Quý Thời Dương như vậy hôm nay lại đột nhiên cười chào đón cậu.

Trương Linh vừa chừa ra một chỗ ngồi cho Quý Thời Dương vừa nói: "Đúng lúc lắm, vừa định gọi điện cho con đấy."

Quý Thời Dương rợn tóc gáy, nhưng không thể không chào hỏi với Mạnh Bình và Hoắc Xuyên: "Con chào hai bác."

"An An nói chút nữa tan làm sẽ qua. Hôm nay hai bác đến chủ yếu là muốn trò chuyện chuyện kết hôn của con và An An một chút." Mạnh Bình nói, "Sắp thành người một nhà với nhau rồi, bác mừng lắm."

Nghe đến hai chữ kết hôn là đầu cậu đột nhiên nhói một cái, xem ra cả nhà đã biết hết rồi.

Nước đi này tại hạ không lường trước được, Hoắc An còn nói cho cậu thêm thời gian suy nghĩ kia mà, giờ lại có khuynh hướng muốn chốt luôn ngày cưới là thế nào.

Nhưng mỗi lần cậu muốn chen miệng vào thì lại bị ánh mắt Quý Kiến Hoa ghim chặt lại.

Ánh mắt nóng bỏng của chị cả và thằng em cũng rơi trên người cậu làm cậu không đỡ nổi.

Thời gian bàn luận chừng 2 tiếng, khi cuộc đời của Quý Thời Dương đã bị sắp xếp đâu ra đó rồi thì Hoắc An cuối cùng cũng xuất hiện.

"Xin lỗi cô chú, công ty có vài việc nên cháu tới muộn." Hoắc An nói xong thì đưa mấy hộp quà ra, "Đây là quà ra mắt của cháu với cô chú, chị cả và em trai ạ."

Tuy Trương Linh thuộc tầng lớp bình dân nhưng nhìn một cái là biết túi đồ kia không hề rẻ chút nào, bà ra vẻ từ chối: "Không được không được, sính lễ đã nhận rồi sao có thể không biết xấu hổ như vậy được."

Mạnh Bình cầm túi đặt vào tay Trương Linh: "Sính lễ là sính lễ, quà ra mắt vẫn phải cần chứ."

"Cái gì! Mẹ, mẹ nhận sính lễ rồi ạ?" Quý Thời Dương vô cùng kinh ngạc.

Môi Trương Linh vừa cong lên đã lại không vui nhìn về phía cậu, đang định nói thì Mạnh Bình vội giảng hòa: "Lễ nghi cả mà."

Quý Kiến Hoa không cho phép Quý Thời Dương quấy rối, vội chêm vào: "Hôm nay ngày vui, ông bà sui gia ở lại cùng ăn cơm đi."

"Được được được."

Quý Thời Dương lén nói chuyện với Hoắc An, "Hôm nay anh để hai bác tới nhà em à?"

Hoắc An chối: "Không phải tôi."

Lần này thật sự không phải do anh, anh vốn định đợi một khoảng thời gian ngắn nữa mới đến chơi nhà, không nghĩ tới lại bị cha mẹ mình cướp mất, anh cũng chỉ vừa được biết lúc nãy.

Quý Thời Dương tủi thân, cứ cảm thấy mình bị bán đi một cách không rõ ràng.

12.

Cơm nước xong nhà họ Hoắc ngồi thêm một lúc rồi chuẩn bị về nhà. Quý Thời Dương cũng muốn về nhưng lại bị Trương Linh giữ lại.

Quý Thời Dương khóc không ra nước mắt mong ngóng nhìn Hoắc An cầu giúp đỡ, Hoắc An vừa định mở miệng đã bị Trương Linh chặn lại: "Tiểu An này, tối nay cháu không có hẹn gì với Tiểu Dương đúng không, cô có mấy lời muốn nói với Tiểu Dương."

Trương Linh vẫn chưa biết chuyện hai người đang ở chung với nhau.

Đã nói thế rồi Hoắc An cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ đành đi về.

Nhà họ Hoắc đi rồi, để lại mấy người nhà bọn họ.

Quý Kiến Hoa đốt điếu thuốc, cau mày: "Bản lĩnh quá con nhỉ."

Trương Linh kêu lên một tiếng: "Thằng bé đang mang thai, ông còn hút thuốc ngay trước mặt nó, ông muốn hại chết cháu ngoại mình hả?"

Quý Kiến Hoa nhìn Quý Thời Dương rồi lại nhìn con gái lớn và con trai nhỏ một cái, lặng lẽ dập thuốc.

Chuyện con cái trong nhà Trương Linh phụ trách nhiều hơn, vì vậy bà bảo Quý Kiến Hoa tránh mặt để tự mình 'tra hỏi' thằng con ngỗ nghịch nhà mình.

Bà không hiểu nổi, từ nhỏ đến lớn tuy thằng hai không có gì nổi trội, nhưng cũng coi như thành thật ngoan ngoãn không để bà phiền lòng bao giờ, mà sao đến chuyện hôn nhân đại sự lại cho bà một đòn nghiêm trọng vậy chứ.

Nếu đối tượng không phải là Hoắc An, nhà bọn họ xem như đã biết nhau từ lâu, thì không biết chừng bà đã đánh gãy chân Quý Thời Dương rồi.

Vẻ mặt Trương Linh vô cùng dữ tợn, làm chị cả Quý Thanh Thanh và cậu út Quý Lãng không nhịn được lùi lại tìm lý do để về phòng.

Vừa đúng ý Trương Linh.

Quý Thời Dương được chứng kiến sự lợi hại của Trương Linh rồi, bà từng cãi nhau rất hăng với Quý Kiến Hoa.

Cậu cẩn thận nhìn bà một cái, dò xét hỏi: "Mẹ ơi?"

Trương Linh ôm tay, nhìn cậu chăm chăm: "Bắt đầu từ lúc nào?"

"Lúc nào gì ạ?"

"Mẹ hỏi con bắt đầu với Hoắc An từ lúc nào?" Trương Linh giơ ngón tay ra muốn dí vào cậu, cậu sợ đến nỗi rụt người lại.

"Tháng Ba năm ngoái ạ." Cậu nói nhỏ.

Trương Linh thu tay lại, "Lên giường với cậu ta lúc nào?"

Quý Thời Dương nghe vậy mặt đỏ lên, "Mẹ à!"

"Trả lời!"

"Tháng Ba năm ngoái ạ."

Trương Linh nghe được câu trả lời tức giận gầm lên như sấm, bà cố gắng khắc chế tự nói với bản thân không được nổi giận với cậu.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, "Giỏi quá con ạ, ai cho mi lá gan đó. Nếu hôm nay nhà họ Hoắc không đến cửa thì mi định lúc nào nói cho mẹ biết hả?"

Quý Thời Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Con còn chưa định kết hôn đâu."

Trương Linh dí ngón tay lên trán cậu: "Còn chưa định kết hôn? Mi định chờ sinh đứa bé ra rồi để hàng xóm biết hết rồi mới nói cho mẹ hả!"

Quý Thời Dương rụt cổ lại không dám nói gì nữa, bị mưa nước miếng dìm cho một tiếng Trương Linh mới chịu bỏ qua cho cậu.

13+14

Lúc Quý Thời Dương chạy thoát khỏi nhà đã là chín giờ tối.

Đèn đường lờ mờ chiếu rọi con đường phía trước, trên đường chỉ lác đác vài bóng người.

Tiết trời vào đông gió thổi hiu hiu khiến cậu không khỏi hắt hơi một cái.

"Nào, quàng khăn vào." Tiếng Hoắc An đột nhiên vang lên phía sau Quý Thời Dương, cậu hết hồn xoay người lại.

"Sao anh lại ở đây?" Quý Thời Dương vừa bất ngờ lại vừa ngạc nhiên mừng rỡ.

Hoắc An vừa quấn khăn quanh cổ cậu, vừa nói: "Đón em về nhà."

Quấn khăn xong, anh dắt tay Quý Thời Dương đi về phía trước, "Xe đỗ ngay kia thôi."

Túi xách của cậu nằm trong bàn tay lạnh lẽo của Hoắc An, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an lòng. Quý Thời Dương không vùng vẫy, mặc kệ để anh dắt đi. Hai người sóng vai đi bên nhau, lúc Quý Thời Dương lén nhìn anh, cậu bỗng cảm thấy thật ra kết hôn với người này cũng tốt lắm mà.

Vào trong xe, khởi động máy. Đèn đường hai bên nhanh chóng lướt qua.

Đèn đỏ.

Hoắc An dừng xe nhìn Quý Thời Dương: "Em thật sự không muốn kết hôn với tôi sao?"

Quý Thời Dương ngừng một lát, "Không phải vậy."

Không phải không muốn, mà là nhanh quá chưa chuẩn bị kịp.

Hoắc An cảm thấy có chút ngoài ý muốn: "Vậy em muốn kết hôn với tôi?"

Quý Thời Dương mím môi, mặt bỗng nóng lên, nhắm mắt nói ra: "Nếu không cứ kết hôn thử xem sao."

Câu nói kia vừa ra khỏi miệng hai người đều ngẩn cả ra, vẻ mặt Hoắc An dần thả lỏng: "Được, thử xem nhé."

Cuộc sống sau này của họ trói với nhau bằng một đứa bé âu cũng là một loại duyên phận, việc đã đến nước này rồi sao lại không cho đối phương một cơ hội chứ.

Quý Thời Dương nghĩ thông, đưa ra quyết định.

Đèn đỏ đếm ngược từng giây, xe tiếp tục chạy.

Đến khi về đến nhà, Quý Thời Dương đã mơ màng ngủ.

Hoắc An nhìn gương mặt say ngủ của cậu mà cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là người anh thích từ năm 19 tuổi, anh chờ cậu lớn lên mới dám xông vào cuộc sống của cậu một lần nữa, giờ rốt cục cậu cũng trở thành người của anh rồi.

Hoắc An ôm người ra khỏi xe, nhẹ nhàng lên nhà đặt cậu xuống giường.

"Ngủ ngon." Anh hôn lên trán cậu.

15+16

Một tuần sau khi kết hôn, Hoắc An dẫn Quý Thời Dương về nhà họ Hoắc ăn cơm.

"Con chào hai bác." Quý Thời Dương ngọt ngào gọi tên Mạnh Bình và Hoắc Xuyên, lại thấy Mạnh Bình cười nói, "Sao còn gọi bác thế, đổi cách gọi thôi."

Mặt Quý Thời Dương đỏ lên, nói: "Ba, mẹ ạ."

Mạnh Bình nghe vậy rất thỏa mãn, Hoắc Xuyên cũng hài lòng gật đầu một cái.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ nũng nịu vang lên: "Cô ơi, đây là vợ của anh An ạ?"

Quý Thời Dương nhìn cô gái ước chừng hai mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa đi tới, dáng người thon nhỏ đáng yêu khá động lòng người.

Cô không thu lại mùi phermone của Omega trên người, mùi sầu riêng gay mũi mà Quý Thời Dương ghét nhất ập vào mặt cậu.

Ở bên ngoài sẽ chẳng mấy ai lại đi thả pheromone ra như thế cả, đó là biểu hiện không tôn trọng người khác. Mà cô gái này rõ ràng là nhằm về phía Quý Thời Dương.

"Tôi nghe cô nói anh là Beta?"

Hỏi như vậy, là khiêu khích nhau rồi.

Quý Thời Dương cau mày tránh sau người Hoắc An, nghe thấy anh lạnh lùng nói: "Ngạn Nhu, thu lại pheromone đi. Thời Dương thấy không thoải mái."

Vẻ mặt cô gái tên Ngạn Nhu cứng ngắc lại, "Xin, xin lỗi. Lâu quá rồi không gặp anh An, em hơi mất kiểm soát."

Mạnh Bình thấy cảnh tượng lúng túng ấy thì vội vàng giảng hòa: "Đúng vậy, tiểu Nhu lâu rồi không gặp con mà." Nói xong thì lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo cạnh đó ra đưa cho cô, "Nào, vào phòng điều chỉnh lại một chút đi."

Nói đến mức đó rồi, Ngạn Nhu chỉ đành cầm thuốc đi ra.

Quý Thời Dương lén hỏi Hoắc An: "Ngạn Nhu này có phải thích anh không đấy?"

Hoắc An chẳng muốn trả lời: "Sao anh biết được."

"Vậy hai người có quan hệ gì?"

"Hàng xóm."

Chốc lát sau Ngạn Nhu đi ra, Hoắc An dắt Quý Thời Dương qua nói với cô: "Đây là vợ tôi, Thời Dương. Em ấy là một Beta ưu tú."

Lần đầu nghe thấy Hoắc An khen mình, Quý Thời Dương cảm thấy ngại ngùng.

Sắc mặt Ngạn Nhu thay đổi, muốn nói lại thôi.

Cũng may sau đó cô không hỏi tiếp gì nữa, bữa cơm này trôi qua khá êm đẹp.

17+18

Đến tháng thứ tư của thai kỳ bụng Quý Thời Dương bắt đầu lộ rõ. Nhưng nói đến cũng lạ, lúc O mang thai toàn bị nôn nghén chán ăn, mà cậu thì ngược lại chẳng sao cả thậm chí khẩu vị ngày càng tốt hơn, không biết có phải nhờ thể chất của B hay không nữa.

Về chuyện này Hoắc An cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Quý Thời Dương ngày càng thèm khát món bưởi, mà thể chất cậu lại dễ nóng, người ta nói bưởi giúp giải nhiệt nhưng với cậu thì lại trái ngược.

Hoắc An nhìn Quý Thời Dương đang ăn vụng trong phòng bếp, thở dài đi tới: "Lại ăn vụng rồi, tuần trước đau răng đến độ mất ngủ mà em vẫn chưa chừa à?"

Quý Thời Dương bị bắt tại trận giấu đĩa ra đằng sau, cười hê hê không ngừng với Hoắc An: "Tuần trước là do ăn quýt, món này giúp giải nhiệt mà." Cậu cảm thấy độ tín nhiệm chưa đủ, bổ sung thêm một câu: "Thật sự giúp giải nhiệt đấy."

Hoắc An bó tay, giơ tay ra nói: "Cầm tới đây."

Cậu lắc đầu, mím môi muốn làm nũng.

Hoắc An sao có thể khuất phục trước mánh nhỏ này của Quý Thời Dương được, kiên định lặp lại: "Cầm tới đây."

Quý Thời Dương thấy vậy chỉ đành ngoan ngoãn giao đĩa bưởi ra. Mắt thấy cái đĩa bị nhét vào tủ lạnh, cậu lại bị cơn thèm làm gục ngã: "Thêm một múi nữa thôi được không?"

Hoắc An đỡ eo cậu đi ra ngoài, "Cho em ngửi mùi cho thỏa nhé." Nói rồi, anh thả pheromone của mình ra.

Mùi bưởi thơm mang theo sự cường thế của A, đối với ông bầu trong thời kì mang thai là cách trấn an tốt nhất.

Quý Thời Dương cũng xem như một kỳ nhân, mong ngóng nhìn Hoắc An: "Em muốn liếm một cái."

Hoắc An bị làm cho tức cười, mắt trầm xuống: "Em chắc là muốn liếm chứ?"

Cậu gật gật đầu: "Có thể không?"

Hoắc An cong môi: "Nhắm mắt lại."

Tuy không biết sao lại phải nhắm mắt nhưng cậu vẫn làm theo.

Trên môi bỗng thấy ấm áp, hai đôi môi dán chặt lấy nhau.

Quý Dương ngớ người, mở bừng mắt ra. Cho dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất rồi, nhưng số lần hôn nhau lại rất ít.

Quý Thời Dương cho rằng Hoắc An không thích nên cũng không chủ động, thỉnh thoảng hôn thì cũng chỉ hời hợt cho qua. Giờ Hoắc An làm vậy khiến cậu hơi ngạc nhiên.

"Đồ ngốc này, nhắm mắt lại." Hoắc An lẩm bẩm nói.

Nói xong, đầu lưỡi anh dò vào hàm răng đang hé mở của Quý Thời Dương, mạnh mẽ quấn quýt lấy lưỡi cậu.

Tiếng nước phát ra khi hôn làm Quý Thời Dương đỏ mặt, mà Hoắc An không định bỏ qua cho cậu như vậy, ngược lại càng xông tới càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, khiến cậu không thể chống đỡ nổi.

Hôn xong, Hoắc An ngồi về chỗ của mình.

Anh cười hỏi: "Còn muốn liếm nữa không?"

Cả người Quý Thời Dương mềm nhũn, ôm bụng lắc đầu nguầy nguậy. Trong lòng cậu đã nghĩ đến việc chạy trốn rồi, dưỡng thai thôi mà cũng R18 thế này, nhỡ may bé cưng sinh ra trở thành nhóc háo sắc thì làm thế nào.

"Hứ, anh xéo đi."

Hoắc An chiếm được tiện nghi Quý Thời Dương nên nói gì đáp nấy, "Ừ ừ ừ, xéo đây."

19+20

Ngày dự kiến sinh, Quý Thời Dương được đưa vào viện trước để chuẩn bị. Các bà bầu và ông bầu khác thì lo lắng đề phòng, cảm thấy sợ vì sắp đau đẻ, nhưng Quý Thời Dương thì vẫn vui vẻ hớn hở như thường.

Cậu nằm trên giường bệnh, gặm táo chỉ đông chỉ tây sai bảo Hoắc An, Hoắc An cũng nhẫn nhịn chịu khó.

Anh đưa cốc nước cho Quý Thời Dương: "Sao vẫn chưa có dấu hiệu sinh vậy?"

Quý Thời Dương cắn một miếng lớn, ăn uống hăng say: "Thằng bé muốn ra lúc nào thì ra thôi."

Lúc kiểm tra thai kỳ đã biết giới tính đầu của bé cưng là trai rồi.

Hoắc An cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với cái tính vô lo này của Quý Thời Dương, nhưng giờ cũng chỉ có thể chờ mà thôi.

Đêm khuya, Quý Thời Dương trong cơn mơ màng cảm thấy bụng đau đau. Cậu cho rằng mình buồn đi vệ sinh nên mở mắt ra gọi Hoắc An: "Em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em dậy nhanh."

Hoắc An vốn chưa ngủ, nghe vậy lập tức xoay người đứng lên đỡ cậu dậy: "Sao vậy?"

"Bụng, đau bụng." Quý Thời Dương toát mồ hôi lạnh, sau đó cảm thấy càng ngày càng đau.

Giờ hai người mới phản ứng được không phải muốn đi vệ sinh mà là muốn sinh.

Hoắc An luống cuống, vừa nhấn chuông gọi y tá vừa chạy ra ngoài phòng hô to: "Bác sĩ, vợ tôi muốn sinh rồi. Mau qua đây."

Quý Thời Dương đau không nói nên lời, nhưng trong lòng vẫn đâm chọc Hoắc An đúng là mất mặt.

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, đẩy người vào phòng phẫu thuật.

Bởi vì Beta không thể đẻ thường, Hoắc An bị ngăn lại bên ngoài phòng mổ.

Hoắc An đứng ngồi không yên, lúc này mới nhớ gọi điện báo cho hai bên cha mẹ tới.

Khi mọi người chạy đến hết đây rồi, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.

Không biết đã qua bao lâu, trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng trẻ con khóc dữ dội, mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, bác sĩ ôm bé con ra: "Chúc mừng mọi người, là bé trai Omega."

Hoắc An nhìn bé con, hỏi: "Vợ tôi thế nào?"

"Cậu ấy rất ổn, một lúc nữa y tá sẽ đẩy cậu ấy về phòng bệnh."

. . .

Lúc Quý Thời Dương tỉnh lại, hiệu quả của thuốc tê vẫn chưa hết.

Cậu thấy Hoắc An và cả cha mẹ mình vây quanh giường cậu, "Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đau không?"

Quý Thời Dương lắc rồi lại gật, trong lòng nhớ thương bé con: "Cục cưng đâu?"

Mạnh Bình nghe vậy vội ôm đứa bé qua: "Ở đây." Nói xong, nhìn cậu đầy thương tiếc, "Vất vả rồi."

Quý Thời Dương nhìn cục cưng một cái, chê bai nói: "Xấu quá đi."

Nói xong nghĩ một chút, "Omega?"

"Không xấu đâu, trẻ con mới sinh ra sẽ vậy." Trương Linh giải thích.

Hoắc An nói: "Ừ, cục cưng là Omega."

Quý Thời Dương mất sức nhíu mày: "Em là B anh là A lại sinh ra O."

Hoắc An vén tóc trước trán cậu, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Quý Thời Dương cũng cảm thấy mệt mỏi bèn nhắm mắt lại.

Phiên ngoại 1+2

Edit: Cháo

Quý Thời Dương vừa thay bỉm cho cục cưng xong thì chuông cửa vang lên.

Dì bảo mẫu chăm cục cưng hôm nay xin nghỉ, công ty Hoắc An có việc nên anh không ở nhà, cho nên hôm nay chỉ có mình Quý Thời Dương trông nom cục cưng.

Cậu ôm cục cưng đi ra huyền quan, vừa mở cửa vừa nói: "Tới đây."

Cửa mở ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông cao gầy, tuy đã che giấu pheromone nhưng không khó để đoán ra anh ta là A.

Quý Thời Dương hơi sững người, "Chào anh, xin hỏi anh là?"

Người đàn ông giơ hộp điểm tâm cầm trong tay ra: "Chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu. Đây là điểm tâm thủ công người yêu tôi làm, mang tới cho các cậu nếm thử chút."

Giọng nói của anh ta rất trầm, nghe vào tai rất thích.

"Các anh khách khí quá." Nói xong, Quý Thời Dương dành một tay ra nhận đồ, mời người ta vào ngồi một lúc.

Người đàn ông đang định từ chối, phía sau có một thanh niên vội vã chạy tới, thanh niên bá vai người đàn ông thở gấp rồi lại thò đầu ra chào hỏi Quý Thời Dương.

"Xin lỗi nhé, đây là lần đầu tôi làm điểm tâm nên không biết hương vị thế nào." Thanh niên cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời.

Quý Thời Dương ngầm quan sát cậu ta, thanh niên thấp hơn cũng gầy hơn người đàn ông kia một chút, không biết là O hay B nữa. Nhưng có thể xác định được cậu ta là người yêu của người đàn ông này.

Thanh niên vô cùng nhiệt tình, thấy Quý Thời Dương đang ôm cục cưng thì tiến lên trêu chọc: "Đây là con cậu sao?"

Quý Thời Dương gật đầu.

Đúng lúc này người đàn ông kia kéo thanh niên lại, nhíu mày: "Omega sơ sinh rất nhạy với mùi A xa lạ, em đừng có thêm phiền cho người ta."

Thanh niên nói: "Ầy, em cũng có thả pheromone ra đâu."

"Vậy cũng không được." Người đàn ông nói xong thì chào Quý Thời Dương, kéo thanh niên đi về.

Quý Thời Dương bị đoạn đối thoại ấy làm cho trợn mắt há mồm, thì ra hai người đó đều là A!

Đến giờ tan làm, Hoắc An cũng đã về.

Cục cưng ngủ rồi, Quý Thời Dương không chờ nổi kể lại chuyện nhà hàng xóm cho anh nghe.

Vốn tưởng Hoắc An cũng sẽ kinh ngạc, ai dè anh chẳng tỏ vẻ gì còn nói: "Này có là gì đâu, công ty anh còn có một đôi O O yêu nhau kia kìa." Nói xong thì nhìn Quý Thời Dương một cái.

Quý Thời Dương không vui, làm mặt quỷ với Hoắc An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahhahsh