Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài! Anh Tiểu Bồi à, anh đợi em với, em biết sai rồi mà." 

Tạ Sóc đuổi theo phía sau Bồi Niệm. Sau khi bước chân của Bồi Niệm ngừng lại, cậu ta cười hi hi rồi chạy lên bên cạnh Bồi Niệm: 

"Trước đây em còn chưa hiểu chuyện, anh thứ lỗi cho em đi mà. Em đảm bảo với anh là không bao giờ giở trò lung tung nữa."

Bồi Niệm không động đậy : "Vậy hãy làm cho tốt trách nhiệm của mình đi, đừng có quấy rầy người khác nữa." 

Nói xong cậu liền nhấc chân rời đi đưa văn kiện, bỏ lại Tạ Sóc ở chỗ cũ. Ánh mắt vốn còn đang cười hì hì của Tạ Sóc ngay sau khi Bồi Niệm rời đi đã biến thành vô cùng hung ác: 

"Chẳng qua chỉ là một thằng Beta, vậy mà lại dám làm ra vẻ trước mặt bản thiếu gia đây. Để tao chống mắt lên xem, là ai sẽ phải cầu xin trước!"

Địa vị Tạ gia mặc dù không so được với Phó gia ở Liên Thành nhưng cũng là nhà quyền thế số một số hai, ở Liên Thành cũng kêu mưa gọi gió. Người mà Tạ Sóc muốn trị thì chưa từng có chuyện không làm được.

Trời đã bắt đầu tối lại, cơn giông bão kéo đến báo hiệu mưa sắp tới. Cửa sổ phòng làm việc vốn đang mở rộng lại bi gió thổi vang lên tiếng 'lạch cạch', văn kiện bằng giấy cũng bắt đầu bay tứ tung. Vài nhân viên vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ, cũng có vài âm thanh than phiền ồn ào.

"Sắp tan làm đến nơi rồi, mong là đừng có mưa to. Tôi không muốn đội mưa về nhà đâu." 

"Thật đấy, hôm nay tôi còn không mang ô đâu. Nếu mà mưa thì cái váy mới mua củ tôi cũng ướt sạch mất." 

Bồi Niệm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ chiếc xe tới đón cậu đã sớm đứng từ xa để đợi cậu rồi đi. Mây đen đã sà xuống, một chậu hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ bị gió thổi lung lay qua lại, có tia chớp ẩn hiện trong tầng mây. Chỉ có tiếng sấm vang rền nhưng lại không hề có một sợi mưa nào rơi xuống, giống như đã buộc hết trái tim của mọi người lên cao.

Trước khi mưa đổ xuống, giờ tan làm cũng đã điểm. Có mấy vị đồng nghiệp cấp tốc thu dọn cho xong đồ đạc rồi chạy ra ngoài nhanh chóng trước khi trời mưa. Bồi Niệm từ tốn làm xong hết công việc của mình rồi mới thu dọn túi. Trước khi đi ra khỏi văn phòng làm việc, Tạ Sóc đã gọi cậu lại.

Nhìn Tạ Sóc đang phải thở hồng hộc, giống như đã chạy rất lâu rồi mới đuổi kịp theo cậu: 

"Anh Tiểu Bồi, anh đừng đi vội. Em phát hiện ra văn kiện trước đây xảy ra vấn đề, em không hiểu rõ lắm, anh có thể hướng dẫn cho em một lát được không?"

Bồi Niệm do dự một hồi, lại quay đầu về phía xe của Alpha nhìn một cái : "Được thôi, chỉ một lát thôi. Tôi... Tôi có người nhà còn đang đợi." 

Bồi Niệm sợ Phó Thời Vân lên cơn điên gì rồi lại chơi đùa cậu tới thừa sống thiếu chết. 

"Được, cảm ơn anh Bồi, vậy anh đi qua đây một chút. Văn kiện em để trên xe, phải qua đó để lấy." 

Quả nhiên Bồi Niệm vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ gì mà đi theo hắn đến nhà xe.

Trong lúc Tạ Sóc lấy văn kiện, Bồi Niệm đứng đợi ở bên cạnh thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau bịt kín miệng mũi. Cậu ý thức được thì ngừng thở, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cậu ngửi thấy một mùi thơm, đó là thuốc mê.

Trước khi lâm vào hôn mê, Bồi Niệm nhìn thấy Tạ Sóc cười đắc ý : 

"Cứ chảnh chọe như thế mãi làm gì, bây giờ còn không phải là ngoan ngoãn rơi vào tay tôi đó thôi. Xem tôi sẽ làm gì anh... Về sau, xem coi cái vị đó nhà anh có còn muốn anh nữa không..."

Những lời sau đó, Bồi Niệm đã không còn nghe rõ ràng nữa.

"Làm tốt lắm, tôi sẽ bảo ba tôi cân nhắc việc thăng chức của anh." 

Tạ Sóc ôm ngang Bồi Niệm lên rồi ngồi vào trong xe, nói với người đã chuốc thuốc mê Bồi Niệm: "Lái xe đi."

Phó Thời Vân đã ngồi trong xe đợi người nọ rất lâu, hắn biết Bồi Niệm vì để cho mọi người không phát hiện ra quan hệ của bọn họ nên sẽ phải đợi cho mọi người đều đã đi hết cả rồi thì mới ra ngoài. Thế nhưng, bây giờ đã qua được cả tiếng đồng hồ rồi mà đến cái bóng của Bồi Niệm cũng không thấy đâu.

Hắn kêu tài xế xuống xe vào công ty Bồi Niệm hỏi xem. Đến khi tài xế quay lại tìm Phó Thời Vân thì Alpha mới phát hiện ra chuyện không ổn. Tài xế nói rằng nhân viên lễ tân bảo với anh ta rằng máy chấm công vân tay, quét thẻ tan làm hiển thị là tất cả mọi người đều đã rời khỏi rồi. Vậy thì Bồi Niệm ở đâu?

Tạ Sóc hiện tại lại đang rất khoái trá. Cậu ta thay đổi một tư thế khác cho Beta đang mềm mại nằm trong lòng mình, để cho đối phương dựa lên bả vai của cậu ta. Còn cậu ta thì đang tựa vào bên gáy của Bồi Niệm hít sâu một hơi. Là một loại hương của gỗ mục, hình như rất hơi quen thuộc nữa.

Có điều, không cần biết đó là ai, tên Beta nhỏ bé này lập tức sẽ trở thành của cậu ta rồi. Không biết liệu lúc ngửi thấy mùi vị của Alpha khác trên cơ thể Beta của mình thì vị Alpha kia có phát điên lên không đây? Có một điểm rất không tốt của Beta đó là có thể bị rất nhiều người đánh dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo