Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế này mặc dù có thể tạm thời trấn an được Beta nhưng rất nhanh sẽ mất tác dụng. Mới chỉ qua vài phút, Beta lại bắt đầu khóc lóc tỉ tê, hơn nữa còn không ngừng kẹp chặt thân dưới. Bồi Niệm thậm chí còn bắt lấy tay Alpha rồi đưa vào sâu bên trong hậu huyệt của mình : 

"Anh sờ tôi một cái đi. Cầu xin anh đấy, chạm vào tôi đi, ư ưm a... Khó chịu quá." 

Bồi Niệm đã khóc sụt sùi đến đỏ ửng cả mũi. Gương mặt thanh tú mang một vẻ diễm lệ khác lạ, hấp dẫn Alpha tới không nhẫn nại được phải cắn một ngụm lên môi của Bồi Niệm.

Phó Thời Vân cố kìm nén dục vọng, dùng ngón tay từ từ đâm rút trong hậu huyệt của Beta. Hậu huyệt của Beta đã rất lầy lội, vách tràng trơn trượt co rút, giống như một cái miệng nhỏ, ngậm chặt lấy ngón tay đang tiến vào của Alpha.

"Không đủ, không đủ mà... a hức hức... vào thêm nữa đi." 

Bồi Niệm không hề thỏa mãn với một ngón tay của Phó Thời Vân. Đôi mắt của Alpha lúc này hiện lên cả tia máu, hắn nhẹ nhàng thay đổi một tư thế khác cho Beta, để cho Bồi Niệm ngồi vắt hai chân sang hai bên người của Alpha, còn có một đoạn đang rủ xuống đã che lấp đi phong cảnh ở nửa người dưới của Bồi Niệm.

Ai cũng không nhìn thấy được. Bên dưới ga trải giường màu trắng, hai cánh mông tròn trịa trắng ngần của Beta đang bị tách ra hai bên. Hai ngón tay của Alpha đang đâm rút nhanh chóng ở bên trong. Beta đã được thỏa mãn hơn một chút, nằm trong lòng Phó Thời Vân rầm rầm rì rì. Hai tay vòng xuống dưới hai cánh tay của Phó Thời Vân để ôm lấy hắn, ngón tay căng thẳng bám víu quần áo của Alpha, năm ngón tay co lại, cứ mỗi lần ngón tay của Alpha lướt qua điểm nhạy cảm là sẽ rên rỉ lên thành tiếng.

Chiếc xe lái rất nhanh trong 15 phút, kịp đến nơi trước khi dục vọng trong mắt Phó Thời Vân sắp bắn ra cả lửa. Hắn ôm lấy Beta, nói với đám người ở phía sau : "Đừng để bất cứ ai làm phiền tôi."

Rồi lại phân phó dì Hoắc để dì ấy chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống dinh dưỡng. Sau đó lập tức ôm lấy Beta đi lên tầng.

Bồi Niệm lúc này đã tỉnh táo hơn một chút. Lúc cậu được ôm từ trên xe xuống đã bám chặt lấy vạt áo trước của Alpha, chôn sâu mặt mình trong lồng ngực của Phó Thời Vân, không dám nhìn bất kỳ ai. Chỉ có mũi chân lộ ra dưới ga trải giường vì thẹn thùng mà đỏ bừng lên.

Khi bị đặt lên trên giường, cơ thể Bồi Niệm còn nảy lên hai cái, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Tiếp đó bị Alpha đang cởi đồ ngày một áp sát. Hai tay của cậu bị đè lại, Phó Thời Vân lúc chuẩn bị làm lại không hề vội vàng. Hắn phủ người lên trên cơ thể của Bồi Niệm, đôi mắt không hề nhúc nhích mà nhìn vào cậu : 

"Bồi Niệm, em có biết bây giờ người đang muốn ch*ch em là ai không?"

Cơ thể đang vặn vẹo của Bồi Niệm tức khắc cứng đờ, đôi mắt vốn đang nhắm chặt giờ lại run rẩy rồi hé ra một chút. Giữa tầng nước mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy gương mặt của Alpha, hình như trông còn rất đẹp trai.

"Nói, tôi là ai. Em muốn ai đ* em!" 

Giọng của Phó Thời Vân như đang nổ tung bên tai của Bồi Niệm, khiến cho thân thể Beta phát run lên, nước mắt cũng không thua kém sắp rơi cả xuống nhưng lại vẫn không chịu lên tiếng. Gương mặt cũng quay đi, chỉ có khóe miệng là đang run rẩy.

"Nếu như em không chịu nói, bây giờ tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Bất kể là dùng biện pháp gì cũng phải khiến cho em trấn định lại, sau đó... Em hãy rời khỏi chỗ này." 

Phó Thời Vân nâng người dậy, buông hai tay của Beta ra, quay người định rời khỏi đây. Thế nhưng, hắn đột nhiên lại nghe thấy âm thanh của vật nặng vừa rớt xuống dưới giường. Hắn quay phắt đầu lại, nhìn thấy Beta đang bọc trong ga giường. Bởi vì gấp gáp để đuối kịp theo tốc độ của hắn nên bị vấp ngã trên đất.

Bồi Niệm dường như vừa khóc vừa nói: "Đừng đi mà. Anh đừng đi mà, là anh, là anh sẽ ch*ch tôi... hức hức." 

Khóe miệng Phó Thời Vân cong lên, hắn lại quay trở về, nhẹ nhàng nâng cằm của Beta lên: "Là ai, nói tên ra."

Bồi Niệm nhắm hai mắt lại, giống như đã tan vỡ, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng: "Là Phó Thời Vân, là Phó Thời Vân muốn ch*ch tôi..." 

Phó Thời Vân cười khẽ một tiếng, dịu dàng vuốt ve gò má của Beta: 

"Sao lại cứ thích khóc nhè thế này? Đáng lẽ ra em phải cười chứ. Em cười lên mới là đẹp nhất."

Bàn tay to lớn của Phó Thời Vân giang ra rồi ôm Beta từ dưới đất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo