Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bồi Niệm tỉnh lại thì trong phòng ngủ cực kỳ tối đen, chỉ có một mình cậu ở đây. 

Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện cơ thể hoàn toàn vô lực, đến động một đầu ngón tay thôi cũng đã tốn sức. Eo mông thì càng giống như đã đứt đoạn cả ra, đau xót đến độ tê dại. Có điều, cũng may mắn là không hề có cảm giác dính dớp gì cả. Chắc Alpha đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ xong xuôi.

Cổ họng Beta khô rát như bị lửa đốt, cậu muốn uống một ít nước nhưng lại không tài nào xuống được giường, cũng không có cách nào gọi người. Bồi Niệm chỉ đành gồng mình để chống người ngồi dậy rồi thở hổn hển dựa lên bên giường. 

Khi định xuống giường, Phó Thời Vân lại mở cửa phòng ra, trong tay hắn cầm một bát cháo sò huyết mà dì Hoắc vừa mới nấu cho Beta.

Nhìn thấy Bồi Niệm đang ngồi ở bên giường, Phó Thời Vân hai ba bước đã đi tới : 

"Sao em lại tỉnh sớm thế? Đừng có xuống giường, muốn lấy cái gì thì cứ bảo tôi." 

Alpha tiện tay đặt bát cháo nóng hổi lên trên bàn, nhấn cơ thể đang đứng lên của Beta quay về trên giường. Alpha để cho cậu dựa lên đầu giường rồi lại quấn chăn kĩ càng quanh người Beta.

Bồi Niệm nhìn thấy Phó Thời Vân lập tức nhớ tới bản thân lúc ở trên giường đã cầu xin Alpha như thế nào, khóc lóc cầu khẩn hắn ôm mình ra sao. Cầu xin hắn ch*ch mình, rồi cả chuyện mình bám dính không buông Alpha như thế nào... 

Khuôn mặt của Beta nháy mắt đỏ rực lên, ậm ừ mãi không biết nên nói cái gì. Đầu cậu cúi thấp đầu xuống, cũng không dám nhìn mặt Phó Thời Vân.

Phó Thời Vân nhìn thấy khóe miệng khô khốc của Bồi Niệm liền biết Beta đang muốn lấy cái gì : 

"Em đợi tôi một lát, tôi đi lấy nước cho em." 

Phó Thời Vân vuốt ve mái tóc lông xù của Beta, đầu ngón tay truyền tới cảm giác ngứa ngáy. Thậm chí là ngứa cả vào trong tim hắn. Gần như trong nháy mắt Alpha đã có phản ứng, có điều hắn đã xoay lưng lại, không để cho Bồi Niệm nhìn thấy. Sau đó, hắn đi xuống tầng để lấy nước cho Bồi Niệm. Trong lúc đó Alpha cũng rót cho mình mấy cốc nước lạnh hạ bớt khí nóng đang dâng lên trong lòng hắn.

Cầm cốc nước ấm mà Alpha mới rót, Bồi Niệm uống ừng ực hơn nửa cốc nước xuống bụng. Cảm tưởng như đã được hồi sinh vậy. Cái miệng cũng hồng hào hơn, cả người giống như một đóa hoa buổi sớm vừa mới được tắm trong làn mưa và sương sớm, lần nữa tỏa ra sức sống tươi mới.

"Cái đó, khụ khụ." 

Nước trong miệng của Bồi Niệm còn chưa nuốt hết xuống cậu đã vội vàng nói chuyện nên bị sặc. Beta ho đến độ nước mắt sinh lý cũng chảy ra cả. Tức khắc lại thấy bản thân thật vô dụng. Đến cả nói chuyện cũng không ra hồn. Phó Thời Vân chỉ cau mày nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Beta: 

"Em muốn nói gì thì hãy để sau rồi nói, bây giờ ăn cháo trước đi đã."

Bồi Niệm đứng ngồi không yên, bởi vì Alpha đã tự mình múc một muỗng cháo đặt bên cạnh miệng của cậu. Cậu giống như không thể tin nổi mà nhìn vào Alpha. Phó Thời Vân cũng không hề né tránh ánh mắt đang nhìn tới đây của Bồi Niệm: 

"Há miệng." Hắn dùng cái muỗng chọc chọc lên môi Bồi Niệm. Lúc ấy Beta mới mở miệng ra rồi nuốt cháo vào.

Mãi cho đến khi Alpha đút hết tô cháo, Bồi Niệm mới từ trong cơn mê man tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ăn đến độ hơi chướng bụng, còn ợ một tiếng nho nhỏ. Alpha bật cười một tiếng: 

"Lớn bằng này rồi mà còn không biết bản thân muốn ăn bao nhiêu hả?" 

Hắn cầm khăn trắng đang đặt ở bên cạnh lau miệng còn dính ít cháo cho Beta. Có thể nhìn thấy được vành tai của Beta đã đỏ ửng lên cả.

Sau khi ăn một ít xuống bụng, Bồi Niệm lúc này mới có chút sức lực. Cậu thấp giọng nói cảm ơn với Alpha: 

"Cái đó, tổng giám đốc Phó cảm ơn anh." Cảm ơn anh đã tới cứu tôi.

Bồi Niệm vẫn luôn cô độc một mình, nếu không phải do Phó Thời Vân kịp thời tìm ra cậu thì Bồi Niệm sẽ không chỉ đơn giản là bị cưỡng bức mà còn có khả năng bị uy hiếp bằng hình ảnh, video thậm chí còn vì như thế mà mất đi công việc, cuối cùng còn có khả năng mất đi căn nhà của mình ở Liên Thành.

Phó Thời Vân không đáp lại lời cảm ơn của Beta, đôi mắt rũ xuống. Bồi Niệm không nhìn thấy cơn thủy triều đang âm thầm dâng lên trong mắt của Alpha. 

Bờ vai to lớn vững vàng đặt trong căn phòng mờ tối chỉ có mở một ngọn đèn này trông vô cùng trầm mặc: "Em là Beta của tôi."

Alpha đột nhiên ngước mắt lên, trong đôi mắt lóe lên tia sáng khiến người ta phải khiếp sợ: 

"Vậy nên đừng có nói cảm ơn. Nếu như em muốn báo đáp tôi, vậy đáng ra em phải biết thứ tôi muốn là gì." 

Bồi Niệm bị ánh mắt của Alpha dọa cho giật mình. Nhưng lúc nhìn kĩ lại thì cảm giác như bản thân mình đã nhìn nhầm. Sao cậu lại có cảm giác rằng trong ánh mắt của Alpha ẩn chứa dục vọng chiếm hữu nồng nặc được cơ chứ.

"À ừm, được thôi... Anh muốn..." Bồi Niệm ấp úng, qua được một lúc sau mới chợt tỉnh ngộ ra: "A! Ý anh là muốn tôi?" 

Tên Beta thật thà này xoắn xuýt một hồi: "Nhưng mà không phải tôi đã là của anh rồi sao?"

Trong mắt của Bồi Niệm thì cậu đang 'thuộc về' Phó Thời Vân. Vậy nên cũng chẳng có thứ gì có thể dùng để báo đáp cả. 

Phó Thời Vân cười: "Chỉ cần em vĩnh viễn luôn chỉ có một mình tôi, đó được coi như là báo đáp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo